cậu bạn lạnh lùng lớp bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vô tình gặp được nhau, vấn vương nhau thật nhiều. anh như ánh ráng vàng buổi sớm mai, là muôn ngàn tia nắng ấm đến xoa dịu những nỗi lòng tăm tối chẳng thốt nổi thành lời trong em.

anh ơi có biết không?

lần ấy phải tách lớp chuyển ban học, vô tình xin chuyển sang lớp của anh lại làm cho quỹ đạo của cuộc đời em chệch hướng mạnh mẽ đến thế. biết đến anh là chuyện của tận cả một tuần sau, khi mà ban đầu em chỉ nghĩ bản thân ở một lớp học xa lạ chỉ muốn an phận và hoàn thành xong việc học để sớm được trở về nhà.

những tuần cuối cùng của năm lớp mười hai ôn thi vào đại học ấy chính là những hồi ức và là những kỉ niệm tươi đẹp mà cả đời này có lẽ em sẽ chẳng thể nào quên được. tất cả đều vô cùng hài hòa, và càng hoàn hảo hơn nữa vì tất cả chúng đều gắn liền với hình bóng anh.

còn nhớ ấn tượng ban đầu khi chú ý đến anh, em đã cảm thấy vô cùng hứng thú với mái tóc đen dày và cực kì bóng mượt ấy.

"thật muốn vuốt vuốt chúng nó quá đi..."

khoảnh khắc đó em thật sự chỉ muốn nhảy lên bàn của anh và làm theo suy nghĩ của mình. đó là vẫn luôn là mong ước của em cho đến tận sau này.

nhưng biết làm sao được.

khi ấy anh ngồi bên trên, em ngồi bàn cuối, chúng ta cách nhau tận ba cái bàn. mong ước cũng chỉ là mong ước, em đành vùi lấp cái mong ước lúc nào cũng chực chờ bén lửa ấy vào trong lòng. và thật sự thì, đối với em, bản thân anh lúc nào cũng tỏa ra một sức hút vô cùng đặc biệt.

bạc môi mỏng cùng cái sóng mũi cao ngút trời ấy của anh, đặc biệt hơn cả là nước da ngăm bánh mật chắc khỏe đầy quyến rũ. cuối cùng, đòn chí mạng đã giam cầm con tim em ấy chính là nụ cười ấm áp vô cùng tỏa nắng mà mỗi khi vô tình nâng đôi hàng mi, em đều sẽ luôn bắt gặp anh đang cười thật tươi vì chuyện gì đó cùng với cậu bạn kế bên. mỗi lần nhìn anh cười, em cũng vô thức ngây ngốc mà nhoẻn miệng cười theo.

"lúc ấy em thấy mũi anh có cao không? nhìn góc nghiêng ấy."

sau đó là một chuỗi ngày dài em tự cho mình cái quyền đánh dấu chủ quyền lên trên người anh.

"quốc của tui đó!"

"chung quốc của tui hôm nay vô cùng ngầu luôn!"

,...

bất cứ lúc nào và với bất kì ai em cũng đều luôn miệng nói như thế như thể anh thật sự đã là của em vậy. em chính là cái kiểu, một khi đã thích và xác định người nào rồi thì hận không thể để cho thiên hạ biết là mình đang thích người đó. điển hình là đôi tai của cô bạn cùng bàn cùng chuyển sang với em ở bên cạnh đã luôn bị em giày vò suốt khoảng thời gian ấy. mỗi lần em reo lên: "ahhh, hôm nay quốc đẹp trai lắm luôn ấy! ôi mày nhìn coi cái dáng vẻ đó kìa, ngầu chết mấtttt! ảnh là của tao, của tao đó!!!" là y như rằng nhỏ lại nhìn sang tỏ vẻ khinh bỉ liếc nhìn em như nhìn một đứa hoa si não tàn ngu ngốc: "mày im cho tao! suốt ngày cứ quốc này quốc nọ, nói nữa tao sang chỗ khác ngồi giờ, khỏi chỉ mày môn toán luôn á."

em, trước sau vẫn luôn là một bộ dáng ấy, si mê anh đến không biết mệt mỏi, oang oang cái miệng đến mức lớp anh đều biết hết cả mặc dù em chẳng quen một ai. nhưng cái tính em cũng dễ gần, có anh là đề tài chung để bàn luận nên dần dà em cũng quen được một vài người lân cận. việc khen anh không biết tự lúc nào đã trở thành một thói quen hằng ngày của em, khen đến không dứt, khen đến nghiện.

"bà có thấy anh quốc hôm nay rất đẹp không? ahhh~ cười lên là muốn rụng rời con tim luôn á huhu."

"bà có biết thêm gì về ảnh không? kể tui nghe đi màaa..."

có một lần, cái cô bạn ngồi trên em luôn tỏ ra mình là người biết tuốt tất tần tật chuyện trong lớp quay xuống hỏi em: "nè thu, trong lớp tui á bà thấy ai đẹp trai nhất?" không cần suy nghĩ, không chần chừ cũng chẳng cần ngần ngại, chưa đầy một giây, trong đầu em chỉ có duy nhất một câu trả lời: "đương nhiên là tuấn chung quốc đẹp trai nhất rồi!" khi ấy, em thấy anh đang tiêu sái nằm gục lên bàn mà ngủ, nép mình về một bên, "gai nhọn" biến mất, dáng vẻ lạnh lùng ngày thường cũng không còn chút gì, khiến em chỉ muốn ôm anh vào lòng mà vỗ về.

"ê thấy không? chung quốc của tao là đẹp trai nhất đó, ảnh tốt tốt nhất trên đời luôn!..."

"bọn mày thấy ảnh xấu á? gì mà xấu? đúng là không biết thưởng thức cái đẹp gì hết trơn. nói gì thì nói, đối với tao, quốc vẫn vô cùng đẹp trai!..."

cũng không hiểu vì sao, ai cũng cho anh một cái nhìn tiêu cực, bảo anh không đẹp, cũng chẳng phải dạng tốt lành gì. và em cũng chẳng rõ, vì sao lúc ấy chúng ta chưa từng có bất kì sự tiếp xúc nào với nhau nhưng em lúc nào cũng sẵn sàng đứng ra bênh vực anh, bảo vệ cho anh mỗi khi anh bị người khác nói xấu hay chê bai, sẽ vẫn ngây ngốc khen anh không ngớt như lần đầu.

cứ chỉ nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ anh là một kẻ không thích việc học, một nhân vật hổ báo và chẳng tốt lành gì. nhưng cái dáng vẻ cà lơ phất phơ ấy của anh lại cuốn em đến lạ, cái vẻ lãng tử và chẳng buồn quan tâm đến chuyện đời ấy lại cứ quẩn quanh trong tâm trí của em mãi, làm tim em xốn xang nảy đập liên hồi như muốn thoát khỏi sợi dây xiềng xích của lồng ngực. em chợt nhận ra, mình đối với anh không chỉ dơn thuần dừng lại ở việc ngưỡng mộ và yêu thích vẻ ngoài của anh nữa, như là một thứ gì đó, mãnh liệt và sâu sắc hơn thế, một thứ tình cảm đặc biệt và khác lạ chỉ dành riêng cho anh.

anh ơi có còn nhớ không?

về những lần chúng ta bước vội qua nhau trên cái dãy hành lang hẹp dài còn vương đầy những vệt nắng sớm. đôi con ngươi khẽ dừng trên gương mặt của nhau mà lòng thấy sao thật bồi hồi.

anh ơi có còn nhớ không?

về những lần em len lén chạy theo sau và theo dõi anh như một tên trộm mỗi khi ra chơi hay mỗi khi được nghỉ tiết. có đôi lúc không cẩn thận bị anh phát hiện, em nhanh nhẹn ngoảnh mặt đi hướng khác, mặt không đỏ tim không đập mà bình thản bước đi, bẽn lẽn cười thầm trong lòng mà mặt thì đỏ bừng bừng như trái cà chua mới được hấp nóng, dặn lòng suy tư không biết anh có phát hiện ra hay chưa.

anh ơi có còn nhớ không?

về cái hôm chỉ còn lại hai ta giữa buổi trưa hè oi bức nào đó của tiết trời tháng bảy lúc tan học. em nhanh chân chạy ra khỏi phòng học vì ngượng ngùng nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại để ngắm nhìn anh. anh khẽ toang muốn đi ra khỏi lớp trong khi quạt và đèn còn chưa có tắt. có lẽ là do anh quên hoặc vội vàng vì chuyện gì đó mà không nhớ đến. nhưng hầu như ở các lớp, ngầm hiểu như một quy tắc thì người ra cuối cùng chắc chắn phải đảm bảo việc tất cả các thiết bị điện và cửa nẻo đều được tắt và đóng cẩn thận. thật ra thì em có thể chờ anh đi rồi vào làm hoặc là lờ đi luôn như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. nhưng em cũng tự nhận mình là một học sinh ngoan, cứ để vậy thì thật sự bản thân chịu không được. cũng chẳng hiểu làm sao nữa, cả người em khi ấy cứ như bị mất kiểm soát, trước khi não bộ kịp vận hành thì đôi chân đã nhanh thoăn thoắt chạy đến chặn trước người anh. thế mới biết, anh thật sự rất cao. cả khuôn mặt anh tuấn toát ra khí chất lạnh lẽo bức người ấy ngay lập tức được phóng đại gấp trăm lần khiến em hít thở không thông, đờ người ra mất mấy giây mới lấy lại được bình tĩnh.

"ông ơi... ra cuối thì phải tắt quạt, đóng cửa á. hình như ông quên làm rồi kìa..."

trong lòng sợ với ngại gần chết nhưng vẫn chật vật nói ra hết được một câu hoàn chỉnh với dáng vẻ "hổ giấy" thì ngay lập tức em nhận được một cái lườm đầy rẫy sự đề phòng và ánh nhìn vô cùng có tính công kích từ anh. cho đến khi em cứ tưởng rằng anh sẽ làm lơ và quay đi thì anh lại hướng người đi vào trong lớp. em vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy anh đáng yêu vô cùng.

"xí, cái đồ ngoài lạnh trong nóng!"

tình yêu của tuổi học trò ngây ngô và trong lắng như thế đấy. sự rung động đầu đời của những trái tim, những linh hồn bé nhỏ tìm đến nhau, cảm nhận, ở bên và muốn được gần nhau hơn. sự rung động trước người mà mình luôn thầm thương trộm nhớ một thời cấp sách đến trường. giữa cả biển người rộng lớn trong khuôn viên trường, chỉ cần ngẩng đầu, chỉ cần nhớ đến, ta lại bất chợt nhìn thấy nhau, va vào ánh mắt nhau, cơn say theo cả một đời. và đối với em, anh chính là tín ngưỡng, là chấp niệm, là hồi ức và là những gì đẹp đẽ nhất mà em của thời thiếu nữ đã may mắn gặp được; là những kỉ niệm khó phai, là mùi vị của mối tình đầu ngọt ngào như viên kẹo bọc trong lớp áo đường mật, là một đoạn tình cảm em ngày đêm xây đắp và bồi dưỡng, rồi dần lan tràn...

em chợt nhận ra, em đã phải lòng anh mất rồi, tuấn chung quốc à.

có cái gì đó dang dần bén rẽ và sinh sôi nảy nở trong mảnh đất khô cằn của cõi lòng.

một ngày đẹp trời nào đó khi chúng tôi đã ở bên nhau được một thời gian dài:

"anh bảo chẳng muốn để ý đến ai mà, thế sao khi ấy lại thích em vậy?"

"không biết nữa, chắc có lẽ, em là trường hợp đặc biệt."

_________

áng văn ngắn dành tặng cho tình yêu đầu đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro