Lí do là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Reng reng reng...

Tiếng chuông điện thoại kêu lên làm cho cô bé đang lười biếng trên giường tỉnh ngủ. Mới 6h sáng mà, ai lại gọi sớm thế nhỉ?

-Alo? - Min T/b nhấc máy bằng chất giọng ngái ngủ mệt mỏi.

-Em vẫn chưa dậy sao? Anh đã đứng trước cửa nhà em rồi.

-Anh là ai? Sáng sớm đứng trước cửa nhà tôi làm gì?

-T/b à, em không nhận ra anh ư? Là anh, Jungkook đây.

-Jungkook? - Cô nói một tiếng vào điện thoại, liền giật mình tỉnh hẳn. - Hả? Jeon Jungkook? Anh đến nhà em làm gì vậy?

-Tất nhiên là cùng em đi học.

Cứ như thế, suốt hơn một năm trời, hai người họ yêu nhau bằng tất cả chân thành. Sáng anh đón cô đi học, chiều lại cùng cô về nhà. Nhưng có một điều khó hiểu, tại sao đôi khi t/b lại nghi ngờ tình cảm Jungkook dành cho cô? Trong khi anh luôn toàn tâm toàn ý với cô, chăm sóc cho cô, dõi theo cô bất cứ lúc nào. Còn nhớ có lần, một nữ hậu bối lại gần xin Jungkook cách để liên lạc với anh, anh đã nắm chặt lấy tay t/b và giơ lên trước mặt hậu bối đó, từ chối nhanh gọn: "Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi."

Một buổi chiều anh và cô cùng nhau đi bộ tới bến xe bus như bao ngày, nắng chiều ánh cam nhìn thật đẹp, mà lại mang chút nét buồn khiến cho lòng người nào đó lại dấy lên những suy nghĩ lạ kì. T/b nắm chặt tay người đi bên cạnh, xoay người qua:

-Jungkook à, nhìn thẳng vào mắt em nè. Và anh hãy hứa rằng, anh sẽ trả lời thật mọi câu hỏi của em.

Jungkook ngẩn người, bảo bối của anh hôm nay tự dưng lạ thế?

-Sao tự nhiên em lại nói thế, bé con?

-Anh hãy cứ hứa đi mà.

Dù trong đầu hiện ra hàng trăm dấu chấm hỏi, nhưng nhìn thái độ của cô bạn gái bé nhỏ bên cạnh, Jungkook cũng gật đầu, đưa ngón út ra móc ngoéo:

-Anh hứa, anh sẽ thành thật. Không chỉ bây giờ, mà còn cả sau này nữa.

T/b cũng đưa ngón út lên mà chấp nhận lời hứa ấy. Không nhanh không chậm, cô liền đưa ra một loạt câu hỏi "điều tra":

-Anh có yêu em không?
-Anh yêu em chết đi được. Nếu không yêu, tại sao có thể bên em mà nuông chiều suốt thời gian qua.

-Tại sao anh lại yêu em?
-Anh không rõ. Không biết tại sao, cũng không biết từ lúc nào, anh lại yêu em nhiều đến thế này. Anh yêu em là không có lí do.

-Anh đừng trả lời mập mờ thế. Nếu không có lí do, không chắc là anh thật sự yêu em.
-Em đa nghi quá rồi đó. Bé con à, em là đang nghi ngờ tình yêu của anh sao?

-Không có. Em chỉ là đang xác định rõ mối quan hệ của chúng ta. Em biết dù anh luôn ở bên em, nhưng trong lòng em cứ chất chứa một nỗi bất an khó hiểu. Vậy nên anh hãy trả lời câu hỏi của em đi.
-Bắt buộc phải trả lời sao?
-Đúng vậy, là bắt buộc.
-Hmmm, vậy thì anh yêu em vì em có đôi mắt đẹp. Không cần nhìn lên trời, anh vẫn có thể thấy những ngôi sao lấp lánh trong mắt em. Anh yêu em vì em xinh đẹp. Dù cho ngoài kia có bao nhiêu cô gái khác xinh đẹp hơn em, nhưng đối với anh, nét đẹp giản dị không phô trương của em mới là hấp dẫn nhất. Anh yêu em, còn là vì tâm hồn của em nữa. Một cô gái trong sáng, tính cách lại đáng yêu, không ham vật chất. Dù anh không giàu có cao sang như những cậu ấm ngoài kia, nhưng em vẫn ở bên anh. Tất cả ở em, đều khiến anh yêu em, mê em đến chết đi được.

Đôi mắt của T/b đã long lanh nước tự bao giờ, ánh nắng đỏ cam của hoàng hôn rọi vào khuôn mặt cô khiến cho Jungkook càng thêm rung động. Cô nhón chân, hôn lên má rồi ôm chặt lấy người đối diện, như muốn giữ anh trong lòng mình mãi mãi không buông.

-Jungkook à, em yêu anh, rất nhiều.

Jungkook kéo T/b ra khỏi lòng mình, ngực áo anh đẫm nước mắt của người con gái anh thương. Hai tay anh ôm lấy hai má mềm ửng hồng vì khóc của T/b, môi mềm đưa tới đặt lên mặt cô những nụ hôn vụn vặt. Anh hôn lên mái tóc hanh vàng, hôn lên trán, lên mắt, mũi, hôn lên cả đôi môi vẫn còn vị mặn chát của nước mắt, cả khuôn mặt của nữ nhân trong lòng anh đều chi chít dấu hôn. Anh càng hôn, nước mắt càng rơi nhiều trên khuôn mặt xinh đẹp của T/b.

-Em có biết không, anh yêu em, kể cả khi em khóc xấu thế này, anh vẫn đời đời kiếp kiếp yêu em.




*Helu mọi người, mình đã comeback rồi đây. Lí do mà suốt thời gian qua mình drop truyện là vì mình bí content quá :(( cộng thêm với việc mình phải tập trung cho học tập và gia đình nữa, nên thời gian rảnh cũng không nhiều. Nhưng mình đã quay trở lại rồi, và sẽ cố gắng viết tiếp fic và hoàn thành một cách tốt nhất nhé. Rất mong sẽ được mọi người ủng hộ. Và mình cũng rất cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã theo dõi fic của mình, dù cho văn chương câu từ còn lủng củng :((
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha, kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro