Chương 2. Chuyển đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đột nhiên quay người lên trên phòng, bỏ lại Y/n ở đó.

Cô nàng nhíu mày lườm nguýt chủ nhà, cảm thấy lời của cô chú Jeon và nỗi lo của cả nhà họ là đúng, con trai út của nhà họ Jeon hình như không thích làm bạn với con người lắm, mà chỉ thích làm bạn với máy móc thôi.

Không biết ngày tháng sau này của Kang Y/n cô sẽ như thế nào đây?

Lúc này Jeon Jungkook bỗng quay trở lại, anh ta đưa cho cô hai cái chìa khóa.

"Một cái của căn phòng nằm trong cùng, một cái là chìa khóa cửa nhà."

"Cảm ơn anh!"

Ánh mắt Y/n sáng lên, thì ra là Jeon Jungkook đi lấy chìa khóa mang xuống cho cô, vậy mà cô cứ nghĩ xấu cho anh, tối nay cô sẽ tự đóng cửa xám hối một mình.

"Anh cho tôi xin cả số điện thoại liên lạc được không? Sau này có gì không biết tôi sẽ hỏi anh."

Jeon Jungkook đọc số của anh cho cô, mọi thứ đã xong xuôi rồi, anh lại tiếp tục quay người trở về phòng, không rõ hành động tiếp theo là gì.

Y/n chỉ biết nói vọng theo.

"A, ngày mai tôi sẽ chuyển đồ đạc của mình đến đây nhé!"

"Còn về tiền bạc thì anh có thể tìm tôi thương lượng bất cứ lúc nào cũng được."

"Tôi có thể trang trí lại căn phòng đó một chút được không? Sẽ không làm ảnh hưởng gì đâu."

"À, còn nữa, dụng cụ làm bếp của tôi cũng để chung bếp với anh luôn nhé."

Y/n còn chưa nói xong, điện thoại của cô đã vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn đến, người gửi chính là Jeon Jungkook, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai từ.

Im Lặng!!!

Kang Y/n: ....

•••

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook dậy từ rất sớm, hôm nay anh không cần phải đến công ty, nên có thể ở nhà yên tĩnh giải quyết công việc nhanh hơn, Jeon Jungkook đã lên kế hoạch cho cả ngày hôm nay của mình rồi, sau khi ăn sáng xong, anh sẽ ngồi trong phòng lên ý tưởng cho nhân vật, tạo hình mẫu, hoàn thành xong dự án, chiều sẽ ngồi đọc sách cả ngày.

Ý định chỉ mới được vạch ra ở trong đầu, vậy mà vừa xuống dưới nhà đã thấy Y/n đứng đó cùng với một đống đồ chắn hết cả lối đi.

"Chào Jungkook! Chúc anh buổi sáng tốt lành!"

"Cái đống này là gì đây?"

"Hôm qua tôi nói với anh rồi đó, sáng nay tôi sẽ chở đồ qua bên nhà mà."

Jeon Jungkook nhìn mà nhức mắt, cái nhà của anh, bỗng nhiên biến thành một bãi lộn xộn như vậy.

Jeon Jungkook trừng mắt nhìn Y/n khiến cô chột dạ mà lùi lại.

"Dọn cho xong đống này trước chiều nay."

"Rõ rồi ạ!"

Y/n đứng thẳng người vâng lời, thấy Jeon Jungkook đi ra khỏi cửa rồi, cô mới thở phào một hơi.

Bây giờ nhìn lại thành quả của mình mà Y/n cảm thấy bất lực cùng cực, kiếp nạn của cô đã tới rồi, ai bảo đồ của cô nhiều như vậy, không biết có dọn được hết trước buổi chiều không.

Mãi một lát sau, Jeon Jungkook về tới, Y/n vẫn còn đang lật đật chuyển đồ, nhìn thấy anh, cô vẫy tay mỉm cười chào, nhưng lại bị Jeon Jungkook ngó lơ đi.

Trước đây cô nghe cô chú Jeon và anh Junghyun nói con trai út này của họ không thích để ý đến ai, suốt ngày cứ ru rú trong phòng ôm laptop, không laptop thì là sách, cả ngày có thể ở lì trong nhà mà vẫn sống, còn động viên cô ở chung với người này không cần phải sợ anh ta táy máy gì, vì anh ta cũng chẳng quan tâm đâu.

"Nhưng anh ta làm gì ở trong phòng mà lại nghiền như thế nhỉ? Nhìn cũng đâu có giống mấy tên nghiện game đâu."

Y/n nhanh chóng gạt bỏ đi, cô vẫn tiếp tục công việc chuyển đồ của mình.

Lại thêm một vấn đề nhức nhối nữa, nếu Jeon Jungkook suốt ngày ở trong phòng chơi máy tính, vậy những căn phòng trống anh ta bỏ không có được quét dọn mỗi ngày không nhỉ?

Y/n hít sâu một hơi, cô tra chìa khóa vào ổ, lấy can đảm mở cửa, đưa tay mở công tắc đèn.

Mọi thứ trái ngược với những gì cô đã suy nghĩ, căn phòng tuy trống không nhưng lại không hề dơ, như đã được lau dọn mỗi ngày, cửa sổ phòng cũng được lau kĩ đến không có miếng bụi nào.

Kang Y/n lại cắn rứt lương tâm một lần nữa, cô sẽ thành tâm sám hối vì cái tội đã nghĩ xấu về Jeon Jungkook.

•••

Jeon Jungkook ngồi vào bàn giải quyết công việc trong 2 tiếng đồng hồ, đợi đồng nghiệp gửi dữ liệu lại nữa là xong.

Lúc này Jeon Jungkook cứ lập trình như máy móc, anh rời khỏi phòng, bắt đầu đi mua đồ ăn trưa.

Phòng bên cạnh phát ra tiếng động, là do Y/n đang tất bật dọn dẹp, tuy chưa xong nhưng đồ đạc bên dưới cũng đã vơi đi phân nửa.

Chỉ cần như thế thôi là được, lúc này Jeon Jungkook mới yên tâm đi xuống dưới nhà, chuẩn bị ra ngoài mua bữa trưa cho mình.

"Xin hỏi, đây là nhà của cô Kang Y/n ạ?"

Jeon Jungkook nhíu mày, vừa mới mở cửa, người giao hàng đã đứng ở bên ngoài từ khi nào.

"Đúng rồi! Kang Y/n đang ở đây!"

"Vậy phiền anh xác nhận đơn hàng của cô Kang Y/n giúp chúng tôi."

Jeon Jungkook nhìn đằng sau người giao hàng, phát hiện rất nhiều gói hàng lại chất đầy ở ngoài sân.

"Tất cả đơn hàng đều là của cô ấy?"

"Dạ đúng rồi! Đây là đồ nội thất gia dụng nên có thể vận chuyển hết một lượt vô cùng tiện lợi, nếu anh thấy tốt, hi vọng có thể xin được đánh giá 5 sao từ khách hàng và cũng mong được phục vụ quý khách thêm lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn."

Đúng lúc này, Y/n đã xuống dưới nhà, cô vội chạy đến, vui vẻ ký tên xác nhận đơn hàng, vẫn chưa nhận ra biểu hiện của Jeon Jungkook mà còn giới thiệu sản phẩm với anh.

"Tôi đã đặt mua tủ quần áo, bộ bàn ghế xếp, ghế ngồi vừa đủ cho một căn phòng, chất liệu lại khá tốt đó nha, tôi khuyên anh nên mua đồ của hãng này đi, giá vừa rẻ mà còn vô cùng chất lượng, 10 điểm tuyệt đối."

"..."

"Sao nhìn mặt không vui vậy? Bộ... tôi làm gì sai nữa rồi hả?"

"Kang Y/n, trước 3h chiều nay, tôi muốn toàn bộ đống đồ này phải được gọn gàng ngăn nắp hết, sót một món, tôi quăng cô ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro