Chương 26. Biểu cảm khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt của Jeon Jungkook ngày càng trầm trọng, khiến cho Y/n phải rùng mình vì không biết mình đã nói sai điều gì.

"Tôi... làm anh giận hả?"

"À, không!"- Jeon Jungkook lúc này mới quay mặt đi - "chỉ là... tôi cảm thấy hơi áy náy, ngay cả khi cô cần an ủi thì không biết cách làm cô vui như Soobin."

"Hả?"

"Không còn sớm nữa! Cô mau lên phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi còn phải làm việc."- Jeon Jungkook ho nhẹ nhằm che đi sự xấu hổ - "ừm! Có vài việc vẫn chưa làm xong."

"À, được!"

Y/n lên trên phòng, còn Jeon Jungkook thì trở vào phòng khách, giờ cô mới để ý đến đống sách nằm ngổn ngang trên bàn, là những cuốn sách mà cô nói là khó hiểu, đến giờ anh vẫn duy trì đọc chúng, nhưng cô không quan tâm vào chuyện này, cái cô quan tâm chính là vừa nãy Jeon Jungkook đang tức giận vì không thể khiến cho cô vui giống như Soobin hay sao?

"Jungkook à!"

Jeon Jungkook quay đầu về phía của Y/n.

"Sao anh dễ thương quá vậy?"

"???"

"Không sao đâu mà! Vừa nãy khi anh cứu tôi, cùng tôi đến đồn cảnh sát đã khiến cho tôi vô cùng an tâm đó."

"..."

"Cho nên anh đừng có áy náy nữa nha!"

Y/n mỉm cười, nói xong cô vội trở lên phòng để che giấu sự ngượng ngùng lúc này.

Ngay cả Jeon Jungkook đang đứng ở đó cũng có chút lúng túng, anh quay đầu đi, khoé môi trong vô thức bỗng nhếch lên.

Y/n vẫn chưa ổn định lại được tâm trạng, cô nhảy lên giường, úp mặt vào gối, tai đỏ bừng.

"Mày bị điên rồi Y/n! Sao lại dám khen Jeon Jungkook dễ thương vậy chứ?"

•••

Sáng hôm sau, Y/n đã thức dậy từ rất sớm, cô đã chuẩn bị đầy đủ để bắt đầu đi làm, nhưng mãi mà vẫn chưa bước ra khỏi phòng vì bối rối, cô đang suy nghĩ, không biết khi gặp Jeon Jungkook thì nên nói gì, lỡ anh hỏi lại chuyện tối qua tại sao lại khen anh ta dễ thương thì cô biết ăn nói thế nào đây?

Tối qua cô không để ý đến thái độ của Jeon Jungkook khi được khen, lỡ anh ta không thích khen dễ thương thì cô lại làm mất thiện cảm hay sao.

Đầu óc Kang Y/n lúc này rối tung cả lên, ngoài việc đi qua đi lại trong phòng thì không biết phải làm gì.

"Kang Y/n!"

Jeon Jungkook đứng ở bên ngoài gọi cô.

"Hả? Tôi... tôi ra ngay!"

Y/n hốt hoảng, cô vội tiến đến mở cửa.

"Có chuyện gì sao?"

"Đi làm thôi!"

"À, phải, đi làm chứ!"

Y/n cười cười với anh, cô liếc nhìn Jeon Jungkook, thấy anh đã chuẩn bị xong hết cả rồi.

"Không thấy cô ra nên tôi qua hỏi, cô vẫn chưa xong à?"

"Không có! Tôi xong hết rồi!"

"Nếu vậy thì đi thôi! Hôm nay tôi sẽ đưa đón cô."

"Anh sẽ đưa tôi đi làm à?"

"Ừ! Tôi sợ cô sẽ gặp chuyện bất trắc, đã nói rồi mà, tôi không muốn cô gặp chuyện gì nữa đâu."

Nghe Jeon Jungkook nói như vậy, Y/n không giấu nổi nụ cười, Jeon Jungkook thật sự là đang lo lắng cho cô.

Được rồi! Cô không từ chối tấm lòng của anh nữa đâu!

Vừa ngồi vào xe, Y/n còn nhìn thấy con khỉ bông mà mình đã tặng vào hôm sinh nhật cho anh nữa, nó được anh móc vào nóc xe, treo lủng lẳng trông thật vui mắt.

Ơ nhưng mà, cô nhớ lúc mình đến quán thịt nướng, cô đâu có đem quà ra tặng trước mặt Jeon Jungkook đâu, anh nhận nó từ lúc nào vậy nhỉ? Cô không nhớ rõ lắm.

"Tôi biết ngay là anh thích nó mà!"

"Chẳng hiểu sao cô lại mua con này, tôi nhận cho cô vui đấy."

"Thì trông nó giống anh mà! Hahaha!"

"Vậy sao?"- Jeon Jungkook nhìn cô, rồi lại nhìn con khỉ trên nóc xe, không nhịn được cười.

Cả ngày hôm đó, Kang Y/n đã chìm đắm trong sự hạnh phúc.

"Biểu cảm khác biệt với ngày hôm qua nhỉ?"- chị Haram để ý, cô nói nhỏ với Chaeri.

"Có thể cậu ấy đã được người ta tỏ tình đó! Biểu cảm này chính là đang yêu!"

"Ai tỏ tình?"

"Thì cái người hôm qua cậu ấy kể, người ở cùng nhà cậu ấy đó chị."

"Hả?"

Haram lúc này vô cùng hoảng hốt - "là ông ta sao?"

Chaeri khó hiểu - "ông ta?"

"Không được không được! Chị phải nói lại với Jimin và Yeonjun, bảo 2 em ấy thuyết phục Y/n."

Nói rồi, chị Haram nhanh chóng xuống khu vực canteen của công ty tìm 2 người kia, để lại Chaeri ở đó không hiểu chuyện gì.

Nhưng nói đến người cho thuê chỗ ở của Y/n, Chaeri bỗng nhớ ra một chuyện.

"Y/n này, hôm trước cậu nói với tớ là tìm chỗ ở trọ phải không? Hôm qua có người ở cạnh phòng tớ vừa chuyển đi, căn phòng đó còn trống, nếu cậu muốn thì để tớ giúp cậu liên hệ với chủ trọ."

"Thật sao?"

Y/n tâm hồn vừa ở trên mây, nghe Chaeri nói thế, cô mới hoàn hồn lại.

"Thế tối nay tớ gửi số điện thoại của chủ trọ đó cho cậu nhé."

Y/n im lặng, cô bỗng nhiên không có hứng thú với chuyện chuyển nhà nữa.

"Cảm ơn Chaeri! Tớ sẽ suy nghĩ lại!"

"Không sao! Khi nào cậu muốn thì cứ nhắn tớ!"

"Ừm!"

"Cậu... suy nghĩ lại rồi à? Hai người đã tiến triển rồi sao? Vậy là đã tỏ tình rồi?"

Y/n hiểu ý của Chaeri.

"Không có! Chỉ là tớ vừa nhận ra tình cảm của mình, nên tớ muốn thử."

"Hoá ra là vậy!"

"Tớ sẽ theo đuổi anh ta! Cho dù anh ấy không thích tớ, tớ sẽ theo đuổi anh ta đến cùng, mối tình đầu của tớ, tớ không dễ dàng bỏ cuộc như thế đâu."

"Cố lên nhé!"

Y/n đã hạ quyết tâm, cô sẽ nghe theo lời của Choi Soobin, theo đuổi Jeon Jungkook, nhưng trước hết cô phải suy nghĩ xem nên tăng thiện cảm với Jeon Jungkook như thế nào đã.

•••

"Ôi trời ơi, ngưu ma vương biết cười à?"

Jeon Jungkook nghe thấy, cũng không quở trách Choi Soobin câu nào, ngược lại còn nhẹ giọng căn dặn cậu.

"Gửi lại cái này cho đàn anh Yoo đi, lát nữa chúng ta sẽ đến phòng âm thanh nghe thử bản demo của dự án đó."

Choi Soobin vẫn còn chưa hết sốc, cậu ta suy nghĩ một chút, sau đó cười cười trêu chọc Jeon Jungkook.

"Nhóm trưởng của chúng ta trông giống như là người đang yêu đương vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro