Chương 32. Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n bỗng chốc đỏ mặt, cô ho nhẹ vội tránh đi.

Thiệt tình, cô rủ anh ra đây ăn uống gặp gỡ cùng đồng nghiệp của cô, hoá ra lại trở thành bữa ăn bóc mẽ hết mọi chuyện của cô cho anh nghe.

Ahhh! Những người đồng nghiệp này thật đáng ghét!

Bữa ăn trôi qua trong vui vẻ, mặc dù Jeon Jungkook kiệm lời, nhưng đối với những người đồng nghiệp thân thiện của cô, điều đó không phải là vấn đề, bây giờ Jeon Jungkook chỉ việc ngồi nghe thôi là được rồi, còn lại cứ để họ phát huy.

Jeon Jungkook nhìn những người ở đây, có cảm giác như đang ngồi cạnh 4 Choi Soobin vậy.

Đặc điểm chung của bọn họ: nói nhiều!

•••

Đến lúc tàn tiệc, mọi người đều trở về nhà, Y/n vẫn không muốn về quá sớm.

"Mình đi đâu đi anh!"

"Ừm! Em muốn đi đâu!"

"Đi công viên nhé!"

Jeon Jungkook chiều theo ý Y/n, anh đưa cô đến công viên gần đó.

Công việc gần đây của cả hai vô cùng bận rộn, họ ít khi được thả lỏng tâm trạng ra ngoài, đặc biệt là Jeon Jungkook.

Trước đây anh sống một mình, chưa bao giờ nghĩ đến việc tương lai sau này của anh sẽ như thế nào, anh chỉ biết, chắc chắn sẽ không ai muốn ở cùng người nhàm chán như anh, suốt ngày cứ cắm mặt vào màn hình máy tính, không ra ngoài, cũng không có gì thú vị, nhưng duy chỉ có Kang Y/n, cô như ánh sáng bước vào cuộc sống của anh, anh đã lì như vậy, mà cô còn lì hơn, bắt anh ra khỏi nhà cho bằng được.

"Đột nhiên anh cảm thấy mình thật may mắn!"

"Hả?"

"May mắn khi được gặp em!"

"Là phước đức của anh đó!"

"Bây giờ nghĩ lại, hôm đó anh Junghyun dắt em đến nhà anh, xem ra cũng không tệ."

"Nếu hôm đó em mà tìm được chỗ ở, thì còn lâu anh mới gặp được em."

Jeon Jungkook bật cười - "vậy là quá may mắn!"

Nếu hôm đó Kang Y/n sớm tìm được nơi khác, nếu hôm đó Jeon Junghyun không dẫn Kang Y/n, thì chắc là... bây giờ Jeon Jungkook vẫn là Jeon Jungkook của quá khứ, nhàm chán, trốn chui nhủi trong nhà không dám ra mặt, thậm chí anh cũng không dám đến buổi tiệc sinh nhật do chính những đồng nghiệp của mình tổ chức chỉ vì lo sợ.

"Y/n!"

Jeon Jungkook bỗng nhiên ôm lấy cô, anh thì thầm - "đừng rời bỏ anh!"

"Sẽ không rời bỏ anh đâu!"

•••

Cuối cùng cũng đến ngày gặp mặt hai bên gia đình, Jeon Jungkook cùng với Kang Y/n trở về nhà.

Jeon Jungkook lúc này vô cùng hồi hộp, Y/n nhìn thấy, cô bật cười xoa đầu anh.

"Coi anh kìa! Dù sao bữa ăn này nhân vật chính cũng là anh Junghyun, anh lo lắng cái gì, còn hơn là em dắt anh về ra mắt gia đình ấy."

"Cũng gần giống vậy còn gì!"

"Nói không lại anh!"

Vừa gặp lại ba mẹ, cô đã vui vẻ quên mất anh người yêu của mình.

Jeon Jungkook nhìn hai bác Kang, thì ra đây chính là ba mẹ của Y/n.

"Con là... Jungkook, em trai của Junghyun phải không?"- bác gái Kang nhìn anh mỉm cười.

"Vâng! Con chào hai bác!"

"Được rồi! Mau vào đi, hai ông bà Jeon mong con lắm đấy."

Jeon Jungkook lén nhìn Y/n, Y/n gật đầu với anh.

Hai bác Jeon gặp lại Jeon Jungkook, không kiềm nén được vui mừng mà suýt bật khóc.

Bây giờ Jeon Jungkook mới nhận ra, hoá ra anh đã khiến ba mẹ lo lắng đến nhường nào, căn nhà này, cũng đã lâu rồi anh không còn lui tới, thật sự... chua xót.

"Em trai!"

Jeon Junghyun chạy đến, ôm lấy Jungkook mà dụi dụi - "nhớ mày muốn chết!"

Jeon Jungkook có một suy nghĩ khác, anh muốn về nhà gặp ba mẹ, nhưng trừ ông anh này.

(Tạo ra nhân vật ông anh trai này mà cứ nhìn ra anh Jin í 🥹)

Jeon Junghyun hí hửng, kéo tay chị gái của Y/n đến trước mặt Jeon Jungkook - "đây là chị dâu tương lai của em, tên là Kang Heeyeon!"

"Chào chị!"

"Chào em!"- chị Heeyeon mỉm cười - "giờ mới thấy, hai anh em giống nhau nhỉ, chỉ khác tính cách."

"Không dám nhận ạ!"

Jeon Junghyun hừ lạnh nhìn Jeon Jungkook, anh cố tình ôm Heeyeon của mình, khoe mẽ với Jeon Jungkook.

Anh mày đã có vợ, còn mày thì sao?

Jeon Jungkook nhìn thấy, anh lén ra dấu chỉ vào Kang Y/n mà cười.

Jeon Junghyun: ???

Mối quan hệ giữa Jeon Jungkook và Kang Y/n, thật ra chỉ có đồng nghiệp của cả hai biết.

Jeon Jungkook cũng đã có dự định sẽ công khai cho gia đình hai bên, nhưng mối quan hệ này có lẽ hơi khó nói, anh hai và chị hai của Jungkook và Y/n là người yêu, mà anh và Y/n cũng là người yêu.

Anh không quá bận tâm đến vấn đề này, vì dù sao nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống, nhưng có lẽ Y/n vẫn còn có chút lo ngại nên anh chỉ nói thử với anh chị xem phản ứng của họ thế nào.

Trong suốt bữa ăn, cả phụ huynh đôi bên đều rất vui vẻ với nhau, nhất là hai bác Jeon, sự xuất hiện của Jeon Jungkook dường như khiến họ cảm thấy vô cùng an tâm, đến nỗi không để ý đến hành động của anh.

Jeon Jungkook gắp mấy con tôm vừa lột vỏ ra, cho vào chén của Y/n, cô vừa ngại vừa lo lắng nhìn mọi người, may mà ba mẹ không để ý.

Y/n trừng mắt nhìn anh, cảnh cáo anh tiết chế một chút.

Jeon Jungkook ngay lập tức trưng ra bộ mặt tủi thân với cô.

Jeon Junghyun:....

"Anh làm sao vậy Junghyun?"- Kang Heeyeon thấy Jeon Junghyun nhìn Jeon Jungkook, cứ nghĩ là anh đang quan tâm em trai - "hai anh em muốn tâm sự gì thì để sau bữa ăn đi nè."

Kang Heeyeon vừa dứt lời, cô đã bỏ ngay con tôm lột vỏ vào chén cho Jeon Junghyun.

"Em lột cho anh đó! Nãy giờ anh không chịu ăn gì hết, bộ không khoẻ hả?"

Jeon Junghyun cười cười với Heeyeon, anh nhìn con tôm trong chén mình, rồi lại nhìn Jeon Jungkook.

Không phải như anh nghĩ chứ!

Mãi một lát sau, bữa ăn cũng kết thúc trong sự vui vẻ, hai bên phụ huynh đều tiếp tục bàn về chuyện của Jeon Junghyun và Kang Heeyeon, hai chị em Y/n ở trong bếp chuẩn bị món tráng miệng, Jeon Jungkook cũng vào phụ giúp, nhưng được nửa đường thì Jeon Junghyun đã gọi anh ra nói chuyện.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Em... đang yêu đương với Y/n à?"

Jeon Jungkook thẳng thắn gật đầu - "đúng vậy! Y/n là bạn gái của em!"

Jeon Junghyun nghe xong, anh liền thở dài - "lâu chưa?"

"Cũng không lâu lắm!"

"Anh biết chuyện tình cảm của em, anh không nên xen vào, nhưng mà... hai đứa mà đến với nhau, anh và Heeyeon cũng đến với nhau, vậy chẳng phải rất lằng nhằng sao?"

"Em không quan tâm lắm!"

"Em không quan tâm, nhưng người ngoài thì có đấy."

"Người ngoài nghĩ thế nào em mặc kệ, bọn em cũng đâu có tam quan lệch lạc, em đã từng trải qua việc bị người ngoài dèm pha rồi, bây giờ em không sợ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro