Chương 36. Đến nhà Y/n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên đáng ghét nào dám ăn cắp bản vẽ của Soobin chứ, lại còn dám bắt nạt anh."

Y/n xoa lưng anh, hôm nay anh về trễ như thế, hẳn là vì chuyện này.

Jeon Jungkook cứ giữ nguyên tư thế đó ôm Y/n, anh không nói gì hết, mặc cho Y/n chửi mắng tên ăn cắp đó, dù sao cô mắng cũng đúng, tên đó đã ăn cắp bản vẽ của Choi Soobin, hại cả nhóm anh bị liên lụy, ngay cả Y/n là người không liên quan cũng bị ảnh hưởng, nhưng anh không định nói lại chuyện này cho cô nghe, anh tin tưởng cô không phải người ăn cắp bản vẽ, vì thế cô không cần phải biết chuyện nhảm nhí này, Jeon Jungkook nhất định sẽ không để tên ăn cắp đó được yên đâu.

Mãi một lúc sau, cả hai mới cùng nhau ngồi xuống ăn.

"Anh và Soobin có nghi ngờ ai không?"

"Nếu là nghi ngờ, thì anh cũng đang nghi ngờ một người."

Y/n kinh ngạc - "là ai vậy?"

"Yoo Jaesang!"

"Là đàn anh Yoo?"

"Chỉ là sự nghi ngờ của anh thôi! Anh không có bằng chứng, bởi vì anh ta cứ liên tục khiêu khích anh và Soobin, mới hôm nay anh ta cũng bảo sẽ rất vui nếu được thay thế chức nhóm trưởng của anh, hơn nữa anh ta cũng là người phụ trách về phần âm thanh của game."

"Đàn anh Yoo là người như thế sao?"

"Anh cũng không chắc! Bởi vì anh ta không nằm trong bộ phận thiết kế nên không nắm trong tay bản vẽ, hơn nữa anh ta cũng không ở cùng nhóm làm việc chính với anh, mọi việc liên quan đến dự án anh ta không nắm bắt được như người trong nhóm."

"Em... cũng không nghĩ là do đàn anh Yoo làm đâu!"

Y/n vừa dứt lời, Jeon Jungkook liền nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Cô vội giải thích - "không phải là em nói tốt cho đàn anh Yoo đâu! Bởi vì em biết trước đây đàn anh Yoo là người rất chính trực, hôm đó anh ấy cư xử quá trớn với em như vậy, em nghĩ có thể là do muốn chọc tức anh, đàn anh Yoo cũng là người hay hơn thua, anh ta hơn thua với anh vì anh là người tài giỏi, nhưng dù vậy thì đàn anh Yoo sẽ không làm chuyện hèn hạ như thế."

Jeon Jungkook nhìn Y/n, anh thở dài xoa đầu cô.

"Anh cũng không nói là do anh ta làm, anh chỉ nghi ngờ thôi mà."

Đàn anh Yoo từng là đàn anh dẫn dắt Kang Y/n, vì thế trong mắt cô Yoo Jaesang vẫn là người đàn anh tốt, Jeon Jungkook không muốn vì chuyện này mà làm mất hình ảnh người đàn anh quá khứ trong lòng Y/n.

"Bây giờ Soobin sao rồi anh?"

"Cấp trên có nói vì chuyện này Soobin là người có liên quan lớn nhất, nên tạm thời cậu ấy sẽ không được đến công ty nữa, đợi khi tìm được nguyên nhân đã."

Cô cảm thấy thật tội nghiệp cho Choi Soobin, xui xẻo dính phải những chuyện này.

Ngay cả Jeon Jungkook của cô, hôm nay anh còn bị người ta bắt nạt, cô đau lòng chết mất, bình thường anh đã vốn ít nói rồi, bây giờ lại bị người ta chỉ trích, anh làm sao nói lại.

"Vậy còn anh thì sao?"

"Anh vẫn phải tiếp tục đến công ty, tìm cho ra lẽ vụ việc."

"..."

"Nếu mà tìm không ra, chắc anh và Choi Soobin sẽ phải cuốn gói thôi."

"Nói cái gì vậy hả?"- Y/n bực bội đánh vào tay anh - "không cho nói bậy! Anh tài giỏi như vậy, nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân đó, phải tìm được bằng chứng bên kia đạo nhái của Soobin."

"Ừm! Anh sẽ cố!"

"À, ngày mai công ty của em cho nghỉ một ngày để tổ chức kỉ niệm 10 năm thành lập công ty, anh bảo Soobin qua trọ em chơi đi, dù sao cậu ấy cũng đang gặp khó khăn, cần có người ở bên cạnh động viên, hôm em bị cướp, cậu ấy đã an ủi em rất nhiều, em cũng muốn an ủi lại cậu ấy một phần nào đó."

Jeon Jungkook nghe vậy: ...

•••

Ngày hôm sau, Choi Soobin đến địa chỉ nơi Y/n gửi qua cho cậu, vừa mở cửa đã gặp Jeon Jungkook ngồi thảnh thơi giữa căn phòng.

Bảo sao hôm nay nhóm chat của nhóm cậu lại nhốn nháo như vậy, hoá ra là vì nhóm trưởng Jeon giả vờ ngã bệnh để ở cùng bạn gái, hay là nhóm trưởng Jeon sợ Choi Soobin này ve vãn Y/n đây không biết?

"Soobin đến rồi hả? Mau vào đi!"

"Làm phiền Y/n quá!"

"Không có gì đâu! Hôm nay tôi cũng được nghỉ, Jungkook lại than mệt nên tôi cho anh ấy theo cùng đến nhà, để anh ấy ở một mình tôi cũng không yên tâm, dù sao cũng có cậu ở đây, hai người dễ tâm sự hơn."

"Ồ! Anh mệt hả anh?"- Choi Soobin giả vờ hùa theo - "anh lo lắng cho em như vậy, em cảm động lắm đấy."

"Cảm lạnh thì đúng hơn!"

Y/n ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho hai người, hôm nay cô nấu lẩu cho họ, Jeon Jungkook muốn giúp, nhưng cô đã ngăn cản, bảo anh và Soobin hãy họp bàn với nhau để tìm cách giải quyết, cô chỉ là muốn để cả hai có thể tập trung hơn, và không phải lo lắng vì vẫn có cô ở bên cạnh ủng hộ.

Choi Soobin nghe mà còn cảm động hơn cả Jeon Jungkook.

"Y/n thật tốt quá! Vậy mà đám người trong nhóm chúng ta không hiểu, lại đổ cho cô ấy tội ăn cắp bản vẽ của em."

Choi Soobin quá xúc động, cậu ta bỗng nói ra, Jeon Jungkook ở bên cạnh che miệng không kịp.

"Đổ cho ai ăn cắp bản vẽ vậy?"- Y/n khó hiểu nhìn Soobin.

Choi Soobin cũng bất ngờ nhìn Jeon Jungkook - "vậy là anh chưa kể hả?"

Jeon Jungkook: ...

Dưới con mắt tò mò của Y/n, Choi Soobin không giấu được đành phải kể ra, cô nghe xong, suýt nữa ngã ngửa ngay tại chỗ.

Cô từ nhỏ đã không có năng khiếu hội hoạ, lại còn bị vu cho tội nhớ chi tiết bản vẽ của Soobin rồi mô tả cho người khác, cả chuyện cô chuyển ra khỏi nhà Jeon Jungkook cũng là vì lý do cá nhân tình cảm, vậy mà cũng nói cô có tật giật mình cho được.

Y/n thở dài - "mấy người đó bây giờ rối đến nỗi gặp ai có khả năng tiếp xúc với hai người đều có thể trở thành hung thủ ăn cắp bản vẽ, không phải là trong nhóm hai người có gián điệp, sợ bị lộ tẩy nên gặp ai cũng muốn đổ lỗi hết đấy chứ? Dù sao mấy người đó cũng giữ file bản vẽ hết mà."

Y/n vừa dứt lời, Jeon Jungkook và Choi Soobin bỗng nhiên im lặng, giống như đã nhận ra điều gì đó.

Y/n bối rối, sợ mình nói sai cái gì, còn chưa kịp lên tiếng để thanh minh thì bên ngoài có người bấm chuông.

"Ra liền nè!"

Cô tiến đến mở cửa, là nhóm bạn đồng nghiệp của cô đến.

"Chaeri? Mọi người?"

"Sao cậu lâu quá vậy? Không phải đã hẹn là qua phòng mình chuẩn bị ăn lẩu à?"

"A!!!"

Quên mất! Cô đã có hẹn chiều nay ăn lẩu ở phòng của Chaeri cùng với ba người kia, nhưng mà... cô lỡ hẹn riêng Jungkook và Soobin mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro