Chương 38. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ vấn đề của Choi Soobin đã được giải quyết một nửa, tâm trạng của Jeon Jungkook và Choi Soobin coi như đã khá hơn một chút.

Nhất là Choi Soobin, cậu ta còn sợ nếu không tìm được cách giải quyết, có thể sẽ liên lụy đến cả hai, nhưng giờ thì mọi chuyện đã ổn, chỉ cần tìm được kẻ ăn cắp bản vẽ là không cần phải lo nữa.

Phải nói rằng tính tình Choi Soobin vô cùng cởi mở, vì thế nên cậu ta rất nhanh đã hoà hợp được với những người đồng nghiệp của Y/n.

Chỉ có mỗi Jeon Jungkook là im lặng.

Y/n thở dài, cô không biết anh là vẫn còn đang buồn phiền, hay là ngại không muốn bắt chuyện cùng mọi người.

Cho đến khi bữa ăn kết thúc, bên ngoài lúc này cũng đã là buổi chiều, mọi người đều dọn dẹp và rời đi.

"Hôm nay cảm ơn Y/n và các bạn của cô, lẩu ngon lắm, lại còn cứu được tôi trong tình hình nguy cấp nữa."

Choi Soobin vô cùng cảm động, cậu đã chủ động share tiền lẩu với Y/n, nếu hôm nay không phải vì cậu và Jeon Jungkook, Y/n đáng lẽ sẽ vui chơi cùng với đồng nghiệp của mình rồi.

"Không có gì đâu! Cậu cũng đã an ủi tôi khi tôi gặp cướp mà, cậu là người bạn mà tôi cũng rất tin tưởng đó."

Choi Soobin bật cười - "hân hạnh quá đi!"

Nói thêm vài lời nữa, Choi Soobin bỗng thì thầm với cô.

"Cô nhớ chăm sóc anh Jungkook nhiều một chút, hôm nay chắc anh ấy tủi thân lắm đó, im lặng cả một ngày."

"Tôi... cũng thấy vậy!"

"Nói thật là sau chuyện này tôi cũng thấy có lỗi lắm, nếu không phải vì bản vẽ của tôi, anh Jungkook cũng không bị mọi người đè nặng áp lực lên vai, anh ấy là trưởng nhóm của dự án này, nên gặp chuyện sai sót, anh ấy sẽ là người hứng chịu đầu tiên."

"..."

"Giờ tôi về trước đây, cô nhớ chăm sóc anh ấy cho chu đáo nhé, cảm ơn vì bữa ăn hôm nay."

"Ừm! Cậu về cẩn thận!"

Choi Soobin vẫy tay rời đi, Y/n vừa trở vào trong phòng, Jeon Jungkook đã chuẩn bị mặc áo khoác.

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh đi về! Sao thế?"

Y/n nghẹn lòng, cô vội tiến đến ôm anh.

"Hôm nay ở đây với em nha!"

"Có chuyện gì à?"

"Em sợ!"

Jeon Jungkook mềm lòng, anh đưa tay xoa đầu cô.

"Ừm! Sợ ma bắt cóc em sao?"

"Sợ vắng anh!"

Y/n vừa dứt lời, Jeon Jungkook bỗng chốc đỏ mặt.

Ừ thì... đã lâu rồi anh và Y/n không ở cùng nhau, lúc nào gọi điện thoại anh cũng là người nói mấy lời sến súa không biết ngại, bây giờ đối diện với Y/n, anh mới biết được cảm giác vừa vui vừa xấu hổ của cô khi bị anh trêu chọc là như thế nào.

"Vậy tối nay... anh ở lại đây!"

Người ta đã mở lời như vậy, không lẽ anh lại từ chối sao?

Không hiểu sao, hôm nay Y/n đặc biệt cực kì dính người, nếu là lúc trước, Jeon Jungkook cầu mà còn không được.

Anh vào bếp nấu cơm, cô cũng đi theo, lại còn ôm anh từ phía sau, đi theo từng bước chân của anh, người ngoài mà nhìn vào, không biết còn tưởng anh đang giận dỗi, cô là người đi dỗ dành.

Jeon Jungkook không nhịn được cười, quay người vòng tay ôm lại cô.

"Hôm nay làm sao à?"

"Thấy thương anh!"

"???"

"Anh chịu uất ức quá rồi!"- Y/n bỗng nhiên rưng rưng nước mắt - "làm trưởng nhóm bị chỉ trích như thế, mà người khác còn bắt nạt anh, em mà biết tên ăn cắp đó là ai, em xé nát mặt hắn."

Y/n vừa dứt lời, Jungkook bỗng nhớ lại câu nói hôm qua của mình, anh bị người ta "bắt nạt".

Ừ thì cũng xem như là bị "bắt nạt" đấy, bởi vì người đó là đàn anh Yoo nên anh mới không nói ra.

"Ừ ừ! Nhưng em phải nhẹ tay thôi, kẻo lại làm đau mình."

"Anh cao lớn như vậy mà không biết đáp trả gì à? Nhìn khí thế của anh, sợ là người ta còn không dám đến gần kia mà, hôm đó lại còn đánh tên cướp rất hăng, sao bây giờ lại để người khác ức hiếp như thế?"

"Chỉ vì tên cướp đó động đến em thôi!"

"Vậy người ta động vào anh thì anh cứ im ỉm như vậy à?"

Càng nói, Y/n càng uất ức.

"Ừm! Nếu vậy... em bảo vệ anh đi!"

"Muốn em bảo vệ thì trước tiên anh đừng có hiền lành như thế được không? Cả ngày hôm nay anh chẳng nói câu nào, em sợ anh bị tủi thân."

"Cũng có một chút!"

"..."

Y/n càng ôm chặt Jeon Jungkook hơn, cô không biết phải làm gì ngay lúc này, chỉ có thể ôm anh để khiến anh biết rằng, cô sẽ luôn ở bên cạnh anh.

"Em an ủi anh đi!"

"Vậy anh muốn em làm gì?"

Y/n nói xong, Jeon Jungkook bỗng tiến đến gần cô.

Anh vòng tay ấn vào gáy cô, môi của cả hai chạm vào nhau, giây phút đó, trái tim của Y/n bỗng chốc nhảy loạn xạ.

Cô đưa tay đẩy nhẹ Jeon Jungkook, cả khuôn mặt đỏ ửng.

"Anh... anh... sao bất ngờ..."

"Em không thích à?"

"Không phải! Em... em..."

"Mắc cỡ?"

Lời nói của Y/n trở nên rối loạn, cô chưa bao giờ hôn ai, bỗng nhiên bị một người đàn ông hôn mình, lại còn là người mình thích, ai mà không xấu hổ chứ?

"Đừng lo lắng! Anh dạy em!"

Jeon Jungkook lại tiếp tục kéo cô vào người, ấn môi mình vào môi cô, anh hôn rất sâu, từ từ nhẹ nhàng chỉ dẫn Y/n cuốn vào, hô hấp của cả hai gần như hoà vào nhau, lúc này, Jeon Jungkook mút nhẹ môi dưới của Y/n, nhân cơ hội tiến lưỡi vào trong khoang miệng của cô, tạo ra những âm thanh gợi tình.

Y/n càng nghe càng đỏ mặt, cô sắp không thở được nữa, Jeon Jungkook mới luyến tiếc buông ra, kéo theo một đường chỉ trong suốt giữa cả hai.

Y/n xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, cô tựa đầu vào vai Jeon Jungkook mà trốn tránh, lại còn lí nhí mắng.

"Lưu manh!"

Jeon Jungkook bật cười, đưa tay xoa đầu cô, tạm thời anh vẫn có thể khống chế được, nhưng sao này chắc chắn sẽ không buông tha cô dễ dàng như vậy nữa.

"Anh sẽ cố gắng giải quyết hết những chuyện này, chờ anh!"

•••

Tối đó, Y/n ngủ trên giường của mình, Jungkook sẽ phải trải nệm nằm ở dưới.

Nhìn khuôn mặt ngủ say mê của Y/n, Jeon Jungkook nhịn không được hôn lên trán cô một cái, nhìn thêm một lúc nữa, anh mới luyến tiếc trở về chỗ ngủ của mình.

Jeon Jungkook mở khung tin nhắn của Soobin ra.

Jeon Jungkook
[Ngày mai tôi muốn xem lại camera ở văn phòng của chúng ta!]

Choi Soobin
[Không phải chứ? Anh thật sự nghĩ rằng 1 trong số người trong nhóm chúng ta làm chuyện này à?]

Jeon Jungkook
[Ừ! Không chỉ bản vẽ nhân vật của cậu bị mang ra làm đề tài đạo nhái, mà vẫn còn có bản vẽ thiết kế báo vật kia mà.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro