Chương 4. Thói quen kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n cứng họng - "ơ? Thế hả?"

Jeon Jungkook bỗng nhiên đứng dậy, anh đã ăn xong phần cơm của mình, dọn dẹp lại mọi thứ, anh chuẩn bị lên phòng để tiếp tục công việc.

Y/n vẫn còn ngơ ra đó, cô không biết, thì ra Jeon Jungkook lại là người của công ty GO, lại còn là người phát hành ra loại game này.

Nhưng mà nói ra cũng lạ, một người ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài như Jeon Jungkook mà cũng nghĩ ra được nội dung và quy tắc game tuyệt vời như thế à? Điều này lại càng thúc đẩy sự cao hứng của Kang Y/n này, bản thân cô đã trở thành fan và là một người chơi VIP của loại game này rồi, mà Jeon Jungkook - người ở chung nhà với cô còn là người sáng chế ra loại game này nữa, biết đâu sau này khi cả hai người bọn cô thân thiết hơn rồi, anh sẽ tặng cho cô nhiều đãi ngộ hơn, ví dụ như coins nhiệm vụ, hay là bộ thời trang cao cấp cho nhân vật chẳng hạn.

Hơn thế nữa là giúp cho Jeon Jungkook trở thành một con người mới, sống ôn hòa với loài người hơn.

•••

Tối hôm đó, Jeon Jungkook lại tiếp tục ra khỏi phòng như thời gian thường ngày, lần này anh lại ra để ăn bữa tối, nhưng sau khi ăn xong sẽ không làm việc nữa, mà là nghỉ ngơi.

Vừa mới bước xuống dưới tầng, âm thanh quen thuộc phát ra từ phía phòng khách.

Jeon Jungkook không cần nhìn cũng biết, chắc chắn là Kang Y/n đang ở đó rồi.

"Này này này! Mau tới hộ giá đi, chị mày gặp nguy hiểm rồi!"

"Cẩn thận kìa! Chơi cho đàng hoàng đi, chị đây chỉ mới xin được việc, chưa có tiền để cúng cho GO đâu."

"Cmn, cứuuuuu!"

Càng ngày, Y/n càng lớn tiếng, Jeon Jungkook thật hết chịu nổi, đành đi ra để nhắc nhở cô.

Không biết là cô đang làm cái gì mà lại la hét ầm ĩ như vậy.

Nhưng khi ra xem mới biết, thì ra Kang Y/n đang chơi game, là game lúc sáng cô nói với anh là hút máu người chơi.

Nhìn điệu bộ của cô, chắc chắn là đang đấu team cùng bạn rồi bị người ta hại chết đây mà.

"Ahhh~ thất bại!"

"Này!"

Y/n giật mình nhìn ra sau - "anh làm tôi hết hồn đấy!"

"Cô ồn ào quá rồi!"

"A, vậy hả? Xin lỗi nha! Tại đèn trong phòng tôi tối quá, chắc là lâu rồi anh không dùng nên nó bị yếu đi, tôi đành chơi ở phòng khách, ngày mai tôi sẽ đi sửa giúp anh."

"Không cần đâu! Ngày mai tôi sẽ mua vật dụng về sửa!"

"Anh biết sửa sao?"

Jeon Jungkook không trả lời, cô tự biết đáp án đi.

Thấy anh mặc áo khoác, chuẩn bị ra khỏi cửa, cô liền lên tiếng.

"Anh đi đâu vậy?"

"Ra ngoài ăn tối!"

"Tôi đi nữa! Nãy giờ tôi chưa ăn!"

Cái gì?

Jeon Jungkook chấn động, cô muốn đi ăn chung với anh?

Không được! Anh chúa ghét ở nơi đông người, nếu quán đó đông, vậy thì thêm cô nữa sẽ như thế nào?

Lời từ chối còn chưa thốt lên, Kang Y/n đã chuẩn bị xong xuôi đâu đó, cô đi ra khỏi cửa trước anh, còn cao hứng vẫy tay - "nhanh lên! Nhanh lên! Đói quá rồi!"

Jeon Jungkook đành phải đưa cô đi cùng, trên khuôn mặt còn lộ rõ vẻ khó chiều.

Kang Y/n đi theo sau Jeon Jungkook, hết nhìn đông rồi nhìn tây, khu nhà của anh phải nói là quá hoàn hảo, chỉ cần đi bộ vài phút cũng đến ngay chợ đêm, trông thật là náo nhiệt, nhưng với Jeon Jungkook là loại tra tấn người.

Vừa đến trước cửa tiệm cơm, cô bỗng nhanh chân chạy đến kéo tay anh.

"Này, anh định ăn cơm nữa đấy à?"

Jeon Jungkook bất ngờ với hành động này của Kang Y/n, anh trợn mắt, đưa tay chỉ vào bàn tay vẫn đang níu kéo anh, nhưng Y/n dường như không để ý, cô nhíu mày chất vấn.

"Trưa nay anh đã ăn cơm gà rồi mà?"

"Thì có sao? Sáng tôi cũng ăn như vậy."

"Trời ơi, anh định 3 bữa đều ăn cơm hết luôn hả? Ăn như vậy chịu nổi sao?"

"Tại sao không? Ăn cơm no lâu, là thức ăn quý giá của thế giới mà."

"Ý tôi không phải là như vậy!"- Y/n giải thích - "ít ra anh cũng nên đổi khẩu vị như là cơm thịt nướng, hay là cơm cùng với nhiều món khác, như vậy nó mới phong phú gia vị chứ."

Jeon Jungkook đảo mắt, như không thèm để tâm đến lời cô nói mà tiếp tục đi vào tiệm cơm.

Kang Y/n cũng không chịu thua, cô lôi Jeon Jungkook ra ngoài.

"Đi! Hôm nay đi ăn món khác với tôi!"

Jeon Jungkook bất lực, ở đây nhiều người, căn bản không thể cùng Kang Y/n chơi trò lôi kéo xem ai là người thắng, anh đành phải đi theo cô.

Y/n hài lòng, cô kéo anh đi vòng vòng, cuối cùng dừng ngay quán mì cay.

Jeon Jungkook vừa nhìn thấy, nội tâm liền cồn cào.

"Cái này..."

"Anh có dị ứng với thứ gì không?"

"Không!"

"Ăn cay được không?"

"Cũng không!"

"Cho tôi 2 tô mì cay hải sản 1 độ và 0 độ!"

Kang Y/n lên giọng, ông chủ ở đó đã bật cười - "có ngay!"

Jeon Jungkook hoang mang, anh trừng mắt nhìn Kang Y/n.

"Tôi không biết ăn mì cay!"

"Không biết thì tập ăn!"

Y/n vừa nói vừa lấy đũa cho anh.

"Cô vừa phải thôi!"

"Anh cũng vừa phải thôi! Ăn uống như thế mà chịu nổi hả?"

"Mỗi ngày tôi đều ăn như vậy, cũng có chết được đâu?"

"Anh không chết, tôi là người chết đấy!"

Càng nói, cô càng bực mình.

"Tôi không bắt anh ăn uống như thế nào, nhưng ít ra anh cũng phải thay đổi khẩu vị đi chứ, ăn chỉ có mỗi món đó, sau này sẽ bệnh đó."

"Sáng nay tôi cũng có thay đổi chứ có ăn mãi đâu?"

"Thay đổi thế nào? Anh nói thử xem!"

"Sáng nay còn có thêm một chén súp, nhưng bữa trưa thì không có."

Nghe xong, Kang Y/n liền cứng họng.

Ông trời ơi, sui gia của cô lại là con người kì lạ như vậy sao? Có phải ông trời thấy cô sống 25 năm yên ổn quá rồi nên năm nay ban tặng Jeon Jungkook cho cô để thử thách không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro