Chương 6. Con gián chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứu mạng!"

"Có gián!!!"

Kang Y/n hốt hoảng, cô vội giãy giãy chân đuổi con gián đi, nhưng con gián đó dường như biết được là cô sợ nó, cứ chạy theo hướng của cô.

Y/n ngày càng hoảng loạn hơn, cô chạy khỏi nhà vệ sinh, con gián lại tiếp tục liều mạng tung cánh bay theo.

"Con gián chết tiệt này! Tao có thù với mày hả?"

Con gián bay tứ tung khắp nơi, như cố ý muốn đậu lên người của Kang Y/n.

Y/n sợ hãi, cô chạy đến trước cửa phòng của Jeon Jungkook, còn đang bối rối suy nghĩ không biết có nên nhờ sự giúp đỡ của anh hay không thì con gián lại bay đến, Y/n đành liều mở cửa.

"Jungkook, cứu tôi!!!"

Jeon Jungkook kinh ngạc quay đầu.

Kang Y/n phát hiện, anh đang... thay quần áo.

"Áaaaa!"

"Xin... xin... xin lỗi! Tôi... bên ngoài có con gián!"

Y/n ngày càng hoảng loạn, cô đưa hai tay che mắt, chân vừa muốn đi vừa muốn không đi, một bên là con gián, một bên là trai đang thay đồ, một cô gái ngây thơ như cô biết phải làm sao?

Jeon Jungkook vẫn bình tĩnh, anh mặc áo vào rồi đi lướt ngang qua Y/n, anh ra ngoài xem, nhìn thấy con gián đậu trên cửa, không nghĩ ngợi gì liền tay không đập chết.

Kang Y/n nghe thấy tiếng đập cửa khá lớn, cô mở hé mắt ra, con gián đã chết trên tay của Jeon Jungkook.

Thật đáng sợ! Tay không mà vẫn đập chết được con gián đó!

Nhưng cũng may là có Jeon Jungkook, Y/n cảm kích vô cùng, vừa định ngước mặt lên nói vô vàn lời cảm ơn thì Jeon Jungkook đã trừng mắt nhìn cô.

"Làm trò gì vậy?"

"Trò gì cơ?"- Y/n nhíu mày.

"Tự tiện xông vào phòng của tôi chỉ vì cái thứ này?"

"Xin lỗi anh! Tôi sợ quá! Lỗi này là do tôi thật! Vô cùng xin lỗi anh! Tôi không phải cố ý muốn nhìn anh thay đồ đâu, à không, tôi không biết là anh đang thay quần áo, nếu tôi biết thì tôi đã không làm rồi."

Y/n càng nói, khuôn mặt của Jeon Jungkook càng ngày càng khó coi.

Cô nhìn thấy tình hình không ổn, có chút bối rối mà im lặng.

Mãi một lát sau, Jeon Jungkook nghiến răng từng chữ.

"Còn không ra ngoài?"

"À à, tôi... tôi ra ngay đây! Ra ngay đây mà!"

Giây phút Y/n vừa bước chân ra khỏi cửa, Jeon Jungkook đã mạnh bạo đóng cửa, để lại một tiếng rầm rõ to như cảnh cáo cô.

Y/n hừ lạnh - "tôi chỉ sơ ý thôi có cần phải hung dữ với tôi như thế không?"

"Làm như anh đáng giá lắm vậy, cơ thể có chút cơ bắp là lên mặt với tôi đấy à?"

"Cứ như thiếu nữ e thẹn vì bị nhìn trộm, tôi đây còn không thấy xấu hổ, mắc gì anh phải xấu hổ, tôi nói cho anh biết, vừa nãy khi nhìn thấy anh cởi áo tôi còn sợ mình bị mất giá hết đây nè."

Y/n vừa nói xong, cánh cửa đột nhiên mở ra, Jeon Jungkook từ bên trong lại trừng mắt nhìn khiến cô chột dạ vội co giò chạy đi.

Mặc dù cô tự tin mình có thể đứng ở đó suốt mấy tiếng chửi thêm trăm nghìn câu nữa với Jeon Jungkook, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của anh ta thôi cô đã sợ hãi muốn chết rồi.

Thật kì lạ! Jeon Jungkook và Jeon Junghyun là anh em ruột với nhau, thế mà lại khác biệt lớn quá mức.

Y/n còn suy nghĩ, không biết lúc tên Jeon Jungkook này ra đời, bác trai bác gái có bị tráo con không nhỉ?

•••

Sáng hôm sau, Y/n thức dậy từ rất sớm, hôm nay chính là ngày đầu tiên cô chính thức đi làm, vừa đi được vài bước ra khỏi phòng, Jeon Jungkook cũng từ trong phòng anh ta bước ra, chạm trán với cô.

Cmn! Sao lại xui xẻo như thế chứ?

Mới sáng sớm người ta đang vui vui vẻ vẻ chuẩn bị cất bước đến chỗ làm đã bị khuôn mặt sầu như trái cây hư này làm cho cụt hứng rồi.

Trên người Jeon Jungkook lúc này vô cùng tươm tất, Y/n nhướn mày, để ý kĩ mới thấy thì ra người này cũng rất là đẹp trai, miệng cô không ngừng co giật mà thốt lên theo bản năng.

"Cmn! Đẹp trai vậy!"

Jeon Jungkook: ...

Nhận thức được lời mình vừa cất lên, Y/n liền hốt hoảng.

"A, đừng để ý! Tôi nói nhảm thôi, nhưng anh cũng đẹp trai thật đó! Hahaha...!"

"..."

"À mà, anh chuẩn bị đi làm đấy à?"

Jeon Jungkook miễn cưỡng trả lời - "ừ!"

"Đến GO để làm sao? Woa, công ty anh cho mặc đồng phục tự do hả? Gu của anh cũng không tệ nha, xuất sắc lắm."

"..."

"Vì tôi là người mới nên ngày đầu tiên chỉ cần tươm tất gọn gàng là được, lát nữa họ sẽ phát cho nhân viên đồng phục, haizzz... nhưng tôi chẳng muốn đâu."

Jeon Jungkook không muốn nghe chuyện phiếm của Kang Y/n, anh liền nhanh chân bỏ đi, Y/n nhìn thấy cũng không tức giận gì, dường như đã chọc đúng vào cái miệng hay linh hoạt của cô, cứ nói không ngừng nghỉ.

"Anh biết đấy, dáng của tôi không được thon gọn lắm, chỗ không cần mỡ thì lại có, công ty thì là đồng phục áo sơ mi xanh, uầy, tôi mà mặc vào, khuyết điểm nào cũng lộ ra hết."

"Nhưng nghe nói lương của công ty này ok lắm, tôi sẽ cố gắng nhẫn nhịn một chút, có tiền rồi thì mọi ưu phiền trong đó đều sẽ tan biến."

"À mà sáng nay tôi và anh đều đi làm, thế khi nào anh mới tan giờ vậy? Tôi là 4h chiều đó."

Y/n còn định nói thêm gì đó mới phát hiện Jeon Jungkook đã ngồi vào chiếc xe bốn bánh trước mặt.

"Jungkook, anh... còn có xe riêng?"

"Còn không mau tránh ra thì đừng trách tại sao hôm nay cô không đi làm được."

Kang Y/n ngơ ra, cô lùi lại vài bước, Jeon Jungkook đã lái xe rời khỏi nhà.

Người đàn ông này chẳng có chút tinh tế gì, đã vậy miệng lưỡi còn hiểm độc, bảo sao người ta hay có câu trời không cho ai tất cả.

•••

Jeon Jungkook đến chỗ làm, anh nhanh chóng lên phòng làm việc của mình, hôm qua và cả sáng nay bị Kang Y/n xoay mòng mòng thật là nhức cái đầu.

"Chào buổi sáng anh Jungkook!"- Choi Soobin, thành viên làm cùng nhóm với Jeon Jungkook vui vẻ tiến đến - "chà, hôm nay trông anh mệt mỏi nhỉ? Sáng nay bị tào tháo rượt đấy à?"

"Ừ!"

"Anh nhớ chú ý sức khỏe đấy!"- Choi Soobin cười cười nói, sau đó lấy ra một bản vẽ cho Jeon Jungkook - "đây là bản vẽ nhân vật mới cho dự án game của chúng ta, nhưng em nhìn mãi vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu."

Jeon Jungkook cần bản vẽ lên xem một chút - "trông không có gì đột phá lắm! Vẫn đại trà!"

Choi Soobin nghe thấy thế, cậu ta liền suy sụp - "tất cả cũng tại nhà kế bên đang sửa chữa, ồn đến mức cả ngày hôm qua được nghỉ em chẳng tập trung được gì."

Cậu ta vừa nói xong, đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu - "hay tối nay em đến nhà anh chỉnh sửa nhé, có anh ở bên cạnh giúp đỡ, công việc sẽ thuận lợi hơn, dù sao nhà kế bên vẫn chưa làm xong chuyện của họ, em cũng không biết phải sửa lại bản vẽ như thế nào."

"Không được!"

"Hả?"- Choi Soobin ngạc nhiên - "sao thế? Mỗi khi có việc gấp anh đều cho em đến mà, bản vẽ cũng rất quan trọng, sao anh nỡ...?"

"Nhà tôi đang có thiên tai, không thể đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro