1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, Nhật Bản, 00h ngày 23/X/XXXX.

Hôm nay là một đêm trăng thanh gió mát. Ngoài đường chỉ còn lác đác vài chiếc ô tô nhỏ lao vun vút trong màn đêm, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, chỉ còn le lói chút đèn đường nhạt nhòa.

Nakamori Akiya với túi nilong của cửa hàng tiện lợi trong tay đang chạy về nhà, gió lạnh thổi qua khiến em vô thức rụt cổ vào sâu trong chiếc áo khoác. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc 00h rồi Akiya còn ra ngoài đường làm gì đúng không?

Chẳng là em muốn thức đêm một hôm để xem bộ phim hay tuyệt vời em vừa tìm được, nhưng nhà lại hết đồ ăn vặt nên Akiya mới chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua chút đồ vào khung giờ linh thiêng như thế này.

Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Akiya chợt nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ phát ra bên trong, em nghi hoặc dừng lại, là một Chú thuật sư bán-đặc cấp, Akiya không cho phép bản thân làm ngơ trước những sự việc bí ẩn. Lần này cũng vậy, em nghiêm túc bước từng bước dè dặt vào con hẻm kia, tay thủ sẵn cây baton lúc nào cũng mang bên mình. Trước đó còn không quên mở sẵn định vị SOS, nếu chẳng may có chuyện gì thì Gojo Satoru sẽ đến cứu em.

Đôi mắt linh động quan sát trong bóng tối, có một vài chú linh nhỏ bám trên tường đã bị em thanh tẩy. Sâu trong con hẻm kia, ở nơi góc tối, Akiya bắt gặp một người đàn ông đang say rượu nằm ườn tại đó, cả người anh ta nồng nặc mùi rượu, thần trí không ổn định. Thấy vậy Akiya liền thở phào trong lòng, nhưng em vẫn không hết cảnh giác. Em dùng baton chọc chọc tên kia nhưng không có tác dụng, đành bấm số gọi cảnh sát đến đưa tên kia đi, tốt bụng thế còn gì.

Năm phút sau cảnh sát có mặt đưa anh ta về đồn, lúc trong hẻm rất tối nên Akiya không nhìn rõ, bây giờ ra ngoài ánh sáng em có thể thấy rõ được làn da xanh xao, yếu ớt với những mạch máu chằng chịt ẩn ẩn hiện hiện, trông cực kì đáng sợ. Đầu ngón tay và tai của anh ta còn hơi tím lại, dù chỉ là một chút nhưng không thể nào qua nổi mắt của Akiya. Em nhíu mày trầm ngâm nhìn xe cảnh sát đi xa, trong lòng có một dự cảm không lành.

Cầm điện thoại lên, em mở khung chat vẫn còn sáng đèn lên, là khung chat giữa em và Gojo Satoru.

- Nakamori Akiya: Gojo-sensei, đột nhiên em có một dự cảm không lành, em hơi lo sợ về điều này...

Dù bây giờ là 00h 23 phút nhưng Gojo Satoru trả lời rất nhanh.

- Gojo Satoru: Đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi ngủ nhanh đi kẻo lại thành gấu trúc bây giờ.

Akiya thấy tin nhắn liền cảm thấy an tâm hơn một chút, em lại tung tăng về nhà.

Sâu trong con hẻm khi nãy, tại góc tối không ai để ý, một điều kinh khủng gì đó đang diễn ra mà chẳng ai biết.

...

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời thoáng đãng với gió mát dịu nhẹ, Akiya thức dậy lúc 8 giờ, em dụi nhẹ măt ngáp một cái rồi xuống giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong em bước xuống nhà làm đồ ăn sáng, vừa ăn vừa mở bản tin lên xem.

Giọng của MC truyền ra từ loa của tivi.

["Thưa quý vị, theo như ghi nhận của chúng tôi thì hiện nay đang có một số lượng lớn các bệnh nhân đổ dồn về nhiều bệnh viện trên toàn nước Nhật. Số lượng bệnh nhân khá nhiều, ước tính mỗi ngày lại có hơn 20 người được đưa đến ở mỗi bệnh viện khác nhau, điểm chung của bọn họ đều đang trong tình trạng hôn mê, khó thở và thần trí không tỉnh táo, một số người còn có làn da xanh xao, yếu ớt, hiện rõ cả mạch máu chằng chịt bên dưới..."]

Hình ảnh những bệnh nhân trong bệnh viện được đưa lên, dù đã che mặt nhưng Akiya vẫn nhận ra được, một trong những bệnh nhân là tên sâu rượu em gặp hôm trước. Dự cảm chẳng lành của Akiya ngày càng trở nên rõ ràng hơn, nếu hôm trước chỉ là một sự mơ hồ không rõ ràng, thì bây giờ nó lại như gần ngay trước mắt. Cảm giác nguy hiểm, rùng mình, khủng bố và uy hiếp cùng lúc ập đến người của Akiya khiến em hoảng sợ.

Thuật thức của Nakamori Akiya liên quan đến những dự đoán và linh cảm trong tương lai, nói nôm na là dự đoán tương lai dựa vào trực giác. Nhưng đừng nhìn vào cái thuật thức này mà khinh thường em, Akiya dù có thuật thức không thiên về tấn công nhưng sức chiến đấu của em rất mạnh, sự am hiểu các loại chú cụ không thua gì Maki. Đến Gojo Satoru còn phải công nhận tài năng của em, trao cho cái danh thiên tài. Do đó nên linh cảm của Akiya rất đáng tin, đáng tin hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

Akiya vội tắt tivi, chạy ra ngoài rồi chèo lên chiếc motor đen để gọn gàng phía góc, em nhanh chóng chạy đến trường Cao Chuyên, trái tim bé nhỏ đập thình thịch vang cả lồng ngực.

Đến trường Cao Chuyên, em gạt chân chống xe xuống đất, còn chưa kịp bỏ chiếc mũ bảo hiểm đã vội vàng chạy vào trong. Em đứng trong sảnh, cởi mũ bảo hiểm, mở điện thoại lên rồi gọi cho Gojo Satoru.

["Moshi~ Moshi~ Akiya gọi tôi làm gì vậy~?"] Giọng nói trầm ấm, dễ nghe của Satoru vang lên qua loa điện thoại.

Akiya liền nói, giọng cực kì gấp gáp.

["Gojo-sensei! Linh cảm của em đang báo động! Em cảm giác một chuyện kinh khủng nào đó sắp xảy ra, có thể dẫn đến sự diệt vong trên toàn thế giới!"]

Đầu dây bên kia trở nên nghiêm túc lạ thường, Gojo Satoru nói, ["Đợi tôi mấy phút thôi."]

Nói rồi điện thoại liền tút tút.

Akiya lo lắng nhìn màn hình điện thoại, cảm giác nguy hiểm và khủng bố ấy vẫn chưa hề thuyên giảm, còn càng lúc càng kinh khủng hơn. Sắc mặt của Akiya cũng trắng bệch.

Em chạy đi tìm hiệu trưởng Yaga, lúc này chỉ có hiệu trưởng mới khiến em an tâm đôi chút. Tìm thấy hiệu trưởng trong một căn phòng đầy chú hài nọ, Akiya hét lên.

"Yaga-sensei!!"

Masamichi Yaga đang ngồi làm chú hài thì thấy bóng dáng nhỏ bé của Akiya lao đến, thầy bất ngờ đỡ lấy em.

"Akiya, chuyện gì vậy-" Thầy nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Akiya liền hiểu ra chuyện gì đó, sắc mặt nghiêm trọng.

"Xảy ra chuyện gì, Akiya?"

Akiya yếu ớt bấu lấy tay Yaga, giọng em run rẩy, đôi mắt tràn đầy sự hoảng sợ.

"T-Tận thế đến rồi..." Sau đó em ngất lịm đi.

Yaga thấy vậy liền bế Akiya đến phòng y tế, thầy dặn Ieiri Shoko chăm sóc em thật tốt rồi đi ra ngoài, vừa ra ngoài liền bắt gặp Gojo Satoru đang đi đến. Gojo Satoru thấy thầy Yaga vội hỏi.

"Akiya đâu rồi?"

Masamichi Yaga nhìn khuôn mặt hiếm khi nghiêm trọng bà tràn đầy sư lo lắng của thiếu niên trước mặt, nói, "Shoko đang chăm sóc thằng bé, ra ngoài nói chuyện tí nào."

...

Góc tác giả:

Hố mới, tui chỉ muốn thử sức với thể loại này một tí, mong mọi người đón nhận.

Tui spoil trước kết là HE nha, nhưng mà không biết là Happy Ending, Huhu Ending hay Heaven Ending nữa 🤗

Tạo hình của Nakamori Akiya nè

Cre: trong ảnh.

Akiya là một cậu nhóc 19 tuổi, ẻm rất dũng cảm và mạnh mẽ, luôn hòa đồng với mọi người, rất thân thiện và dễ gần, nhưng đối với kẻ thù thì ẻm sẽ rất máu lạnh và vô tình. Quan điểm của ẻm là, gia đình, bạn bè là trên hết. Akiya sẽ không tha cho bất cứ ai động vào người ẻm yêu thương.

Akiya rất mạnh, thuật thức của Akiya khiến ẻm mỗi lần tiếp nhận là lại ngất. Thuật thức của Akiya là Tuệ Thiên Y, và nó chỉ dự báo được mấy chuyện sẽ gây nguy hiểm cho Akiya, mà sự nguy hiểm của Akiya là điều vô cùng đáng lo ngại vì ẻm có thể chất thu hút rắc rối.

Nakamori Akiya yêu Gojo Satoru nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro