| o n e |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay jeon jungkook đi làm có phần về trễ, bởi vì ông chủ ở quán cậu cứ cằn nhằn về việc cậu đi làm trễ nên ông ấy bảo cậu phải làm bù cho những giờ trễ đấy hại cho jeon jungkook phải tự vác xác mình cuốc bộ về, xe buýt thì đã hết chuyến từ lâu rồi nên việc cậu đi bộ về cũng là thường tình thôi.

meow ~

jeon jungkook đi ngang đến bụi cây gần đấy bỗng dưng nghe thấy tiếng kêu của con nào đấy, à không không, nó chính xác là tiếng kêu của con mèo. jeon jungkook vốn rất ghét giống loài nhỏ lông mềm ấy nhưng không hiểu sau bước chân của cậu bất giác đi theo tiếng kêu đấy.

đến gần một gốc cây to lớn cậu thấy có một cái hộp giấy đang chứa một con mèo có bộ lông màu vàng cam trong đấy, nó thật nhỏ và ốm yếu. jungkook nâng niu con mèo trên tay mình xoay nó vòng vòng rồi lại để trước mặt ngắm nghía.

-" mày bị bỏ rơi sao? " - jungkook vuốt vuốt đầu mèo nhỏ

-" tao vốn không thích nuôi mèo đâu nhưng mà..xem như hôm nay mày may mắn đi, tao sẽ đem mày về " - jungkook dứt lời liền đem con mèo nhỏ nhét lại vào chiếc hộp rồi ôm trọn chiếc hộp đó đem về đến nhà

về đến nhà, jungkook đá bay đôi giày mình đang mang rồi đem cái hộp có chứa con mèo vào phòng. bởi vì jungkook lên seoul này sống một mình, mà phụ thân mẫu thân ở nhà lại khá lo lắng cho cậu nên đã mua hẳn cho cậu một căn hộ ở chung cư, đối với một người sống đơn độc thì căn hộ này có phần rộng lớn hơn, mà từ lúc lên đây cho tới giờ nào là học hành rồi đi làm, cũng không có quá nhiều thời gian để chăm chút nên khá là ít đồ đạc. jungkook đặt hộp giấy xuống dưới đất rồi thay nhanh áo phông quần xà lỏn, chạy vào bếp loay hoay nấu miếng canh súp rồi bắt nồi cơm. 

một hồi sau đang đứng thái rau củ bỗng dưng cảm thấy nhột nhột dưới chân, ngó xuống liền thấy em mèo trong hộp giấy nọ đã leo ra ngoài mà quấn quýt bên chân mình, cọ cọ mặt mà kêu hai ba tiếng. 

-"chắc mấy nay bị bỏ đói rồi ha..nhưng mà hôm qua tao kho hết cá rồi, cho mày ăn cái gì bây giờ.."

-"ờ..không có cá thì tôm nhé, bữa hổm ba tao gửi một thùng hải sản từ dưới quê lên.. trời ơi xém chút nữa là quên cho vào tủ lạnh, hư hết. nấu canh với  tôm.. thế thì nấu chung với bông cải.." vừa nói vừa mở tủ lạnh ra khum lưng xuống ngăn cuối cùng để lấy rau củ. 

mèo nhỏ nọ cảm thấy mình hơi vướng chân, thôi quanh quẩn trong bếp mà bắt đầu một tour đi tham quan ngôi nhà mới của chủ nhân mình.

 hồi sau jungkook bưng ra tô canh nóng hổi, với dĩa trứng bát vàng vàng thơm ơi là thơm, xới cơm xong rồi mới nhớ đến thành viên mới trong nhà mình, đi kiếm cái chén nhựa rồi múc chút nước canh và hai con tôm đo đỏ, vừa đặt xuống sàn là đã thấy bóng dáng bộ lông cam cam vàng vàng chạy đến, chưa kịp nghe chủ nói gì liền cúi xuống húp canh. 

kiểu này mai mốt có trộn thuốc độc vô chắc cũng không biết luôn, jungkook chống cằm trên bàn ngó xuống, miệng nhai cơm bỗng chốc tự hỏi một câu, đặt tên cho nó là gì bây giờ nhỉ?

-"...ê seok.."  jungkook bật miệng ra một chữ rồi ngó xem phản ứng của con mèo. nó vẫn cúi đầu ăn, nhưng giữa chừng thì "meow" một tiếng như đáp "dạ" vậy. 

jungkook cũng không biết từ đâu mình nghĩ ra cái từ đó, chỉ là mấy ngày nay, à không, hầu hết mọi thời gian cậu đều suy nghĩ đến nó. nó là một vật, một người hay là cái gì mà lúc nào cậu cũng nghĩ đến nó, ngay cả bản thân jungkook cũng không trả lời được câu hỏi này, chỉ là một phần trong những ký ức mờ nhạt khiến cậu đau đầu vô cùng mỗi khi nhớ đến lại luôn đi kèm với từ "seok." được một thời gian thì jungkook cũng không nghĩ về nó nữa, càng nghĩ sẽ càng đau đầu thôi. 

-"seokie, gọi là seokie nha?" jungkook tay đang bận gắp đồ ăn vào chén, nhai cơm xong nuốt thì lấy chân đụng đụng lưng của seokie đang dần húp hết canh trong chiếc chén nhựa. như từ chối chân cậu, nó ngẩng đầu lên rồi không nhanh không chậm ghim vuốt lên cào hai bà đường lên phần gót chân làm jungkook đang ăn phải buông bát đũa xuống mà đưa chân lên xuýt xoa.

 này chắc là cảnh cáo lần đầu nè, kiểu là mai mốt khi người ta đang ăn không được đụng nha. 

dữ ghê dữ hà, miệng lầm bầm vậy thôi chứ lát sau rửa chén xong xuôi, đi kiếm băng keo cá nhân dán vào rồi lại ôm mèo ngồi sofa xem tivi nhàn rỗi. seokie lát sau hình như được jungkook vuốt vuốt lông nên thiu thiu ngủ gục trên gối luôn, cậu lắc đầu cười cười tắt tivi cho đỡ ồn rồi đi vào phòng đọc quyển sách mới mua được cách đây không lâu.

tối muộn gần 12 giờ thế là xong được năm chương jungkook vươn vai ngáp to sau khi nhăn mày vì cái cốt truyện cẩu huyết trong sách, quyết định đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. cho tới khi bật quạt đắp chăn rồi mới thấy buồn buồn, thế là thanh niên trai tráng quần xà lỏn áo phông thùng thình đi ra ngoài phòng khách ôm mèo nhỏ vào phòng ngủ chung. seokie bị phá rối giấc ngủ có chút bực bội nghêu ngao vài tiếng, rốt cuộc khi cuộn tròn lại thành cục bông nho nhỏ, nằm trong lòng jungkook lại nhắm mắt ngủ ngon ơ. 

một người một mèo mà tự nhiên thấy ấm hẳn hơn bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro