12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại hưởng về nhà sau một ngày làm việc, cũng không hẳn là mệt nhưng cậu chả muốn ai làm phiền mình cả

"đến rồi …" cậu lẩm bẩm, mệt nhọc nhấc người khỏi giường xuống mở cửa, chắc chắn là chung quốc

"chào em"

"a-anh vào nhà đi" tại hưởng đột nhiên lắp bắp, đứng trước mặt chung quốc quả là không thể bình tĩnh được

"em ăn gì chưa?"

"hiện tại thì chưa, tôi đang chuẩn bị-"

"vậy tôi đưa em đi ăn"

tại hưởng đanh mặt suy nghĩ, nếu còn đi ăn ở những chỗ đắt tiền có lẽ cậu sẽ không bao giờ trả nợ nổi cho chung quốc mất

"đi ăn chỗ tôi chọn"

"được thôi, vậy tôi đợi em ở ngoài" chung quốc nhún vai, xoay gót bước ra phía cửa chính

đối với vampire việc đứng ở bên ngoài thời tiết lạnh lẽo như này thì không là vấn đề, nhưng chung quốc có thể ngửi được mùi của bọn bám đuôi, chỉ có điều mùi hương hơi mờ nhạt, dù vậy cũng không thể che giấu sự kinh tởm của chúng

"khôn hồn thì hãy biết điều, bằng không hậu quả nghiêm trọng thì tự mình chuốc lấy" chung quốc gằn giọng một tiếng, đôi mặt đỏ đục sáng lên đời nền trời đen kịt

"quốc" tại hưởng vừa khóa cửa, xoay ra thấy con người cao lớn kia đang đằng đằng sát khí, rụt rè gọi tên anh

"ta đi thôi" tuấn chung quốc hậm hực đã biến mất, thay vào đó là một tuấn chung quốc nhẹ nhàng, nhìn người trước mặt mà mỉm cười dịu dàng

lời đe dọa của chung quốc, thực sự chả có ý nghĩa gì đối với bọn to gan thèm chết kia

chung quốc mặt không chút cảm xúc nhìn cái bóng vừa lướt qua mặt mình , nhanh tay kéo tay tại hưởng ôm cậu vào lòng

"ch-"

"im lặng"

cậu bị nói cho mà giật mình, liền im thin thít rút vào lòng anh không dám

"tuấn chung quốc, ngươi là đang bảo vệ một tên nhóc loài người?"

"ngu thái kỳ" chung quốc nhíu mày nhìn con người đang đứng ung dung đằng trước, phía sau hắn có một nhóm người, tên nào cũng lăm le nhìn vào tại hưởng

"quốc …a…" cơ thể tại hưởng bắt đầu  run lẩy bẩy, tại sao đột nhiên khí lạnh lại tăng lên nhiều như vậy

"tôi sẽ bảo vệ em, đừng lo"

"nhưn-"

"tin tôi không?"

"tin" khoảnh khắc đó tại hưởng cũng không hiểu vì sao bản thân lại đặt hoàn toàn niềm tin vào anh, chỉ thấy khóe môi người đang ôm cậu cong lên thành một nụ cười

rốt cuộc … anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro