2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"doãn kỳ, em nhìn gì vậy?" thạc trấn hỏi cậu em ngồi cạnh, chung quốc cũng dừng lại mà nhìn anh

"không chịu được mùi con người à doãn kỳ ca?" chung quốc bất giác cười, doãn kỳ cau có quay sang nhìn anh

"tuấn chung quốc, anh sống lâu hơn em, khả năng kiềm chế cũng tốt hơn em gấp nghìn lần" doãn kỳ nói xong liền nhấp một ngụm latte macchiato

"vậy anh nhìn cái gì thế?" chung quốc gật đầu, chống cằm hỏi ngược lại doãn kỳ

"phác chí mẫn?" thạc trấn đọc một cái tên làm doãn kỳ quay ra, chí mẫn thoang thoáng nghe được tên mình lên ngó nghiêng xung quanh

"ồ, cậu ta à? anh có hứng thú với con người sao doãn kỳ ca?" chung quốc nhếch mép, quay đầu nhìn phác chí mẫn, rồi con mắt bông dưng di chuyển sang kim tại hưởng

"đến em à chung quốc" thạc trấn chống cằm nhìn hai người em của mình, cười tươi như hoa

"cậu ta chẳng phải rất xinh đẹp sao?" chung quốc hất đầu về phía kim tại hưởng, doãn kỳ và thạc trấn đưa mắt nhìn theo

"cậu ta … có phải con trai không vậy?" thạc trấn một phen trầm trồ

kim tại hưởng tướng người thon gọn, cái tạp dề quấn quanh eo phần nào làm lộ ra cái eo mảnh mai của cậu, mắt phượng màu hổ phách, đôi môi hồng luôn nở nụ cười

"em để ý cậu nhóc chí mẫn kia hơn" doãn kỳ không thèm liếc tại hưởng lấy một cái, chỉ nhìn chí mẫn đang cười đùa với hạo thạc

"ô thạc trấn ca, người kia thật giống ưng lạc" chung quốc đập vai thạc trấn, anh vội vàng mà ngó sang bên chung quốc chỉ

"kiếp sau của ưng lạc, kim nam tuấn" thạc trấn từ tốn trả lời

"thảo nào giống ưng lạc đến vậy, nhìn anh kìa thạc trấn ca" doãn kỳ tươi cười nhìn thạc trấn

kim nam tuấn thấy kim thạc trấn nhìn lại, không khỏi ngại ngùng luống cuống mà nhìn ra chỗ khác

---
"ba người kia đẹp trai thật" hạo thạc nói với ba người kia

"anh tóc trắng đó cứ nhìn cậu suốt đó chí mẫn" tại hưởng trêu chọc chí mẫn

"kim tại hưởng!" chí mẫn véo eo tại hưởng một cái rõ đau, làm nụ cười của cậu méo xệch

"cho tôi mượn cậu kim một chút được không?"chung quốc nói làm nam tuấn, hạo thạc, chí mẫn và tại hưởng đồng loạt giật mình mà quay sang nhìn anh

rõ ràng họ thấy anh đang ngồi kia, thoáng phát đã ra đến quầy rồi?

"anh có việc gì sao?" nam tuấn đứng dậy, đối diện với chung quốc mà hỏi

"tôi có một số chuyện cần nói với cậu kim"

"nhân viên của tôi, anh không có quyền đưa đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro