🍖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 20xx

Năm của những phát minh tiến bộ, loài người hoạt động bằng trí óc, không công việc tay chân, không mồ hôi nắng nóng. Nhưng khiếm khuyết duy nhất, là sự mất cân bằng sinh thái, con người sống ngày càng lâu, động vật thì đang trên đà tuyệt chủng vì cung không đủ cầu.

Chính phủ đã nghĩ ra một loại huyết thanh mới, khi tiêm huyết thanh vào, chúng ta có thể nhìn thấy cuộc sống của từng loại động vật trước khi chúng biến thành một bàn tiệc thịt đầy sắc màu chỉ bằng việc liếm máu hoặc ăn chúng. Và bạn biết đấy, cắn một miếng và thấy cả một cuộc đời. Liệu bạn còn đủ can đảm để ăn?

Do you want some meat?

____

Lần đầu tiên tôi gặp Jimin là ở thư viện trường. Cậu trai với mái tóc vàng chăm chú vào cuốn sách Tiếng gọi nơi hoang dã. Hàng lông mày khẽ nhíu chặt, và tôi đã nghĩ cậu ấy chắc hẳn là một thiên thần đi lạc xuống trần. Vì chúa ơi, Jimin cực kì lộng lẫy.

Và tôi bắt đầu làm quen Jimin

"Này xinh đẹp, có muốn một cuộc hẹn không?"

Jimin mỉm cười, gò má ửng hồng, hệt như sắc đỏ của mặt trời vào lúc hoàng hôn.

Và đó là lúc bắt đầu cho mối quan hệ của chúng tôi.

Sau khi tốt nghiệp, tôi và Jimin kết đôi. Tôi có một công việc ngon lành ở văn phòng luật sư, em là một chàng thủ quỹ ở một công ty tư nhân. Nhờ việc thụ tinh ống nghiệm, chúng tôi có một nhóc con trai kháu khỉnh. Tên thằng bé là Kim Ji, tóc nâu mềm mại như tôi và cái miệng nhỏ căng mọng như quả cherry. Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, theo như lời hàng xóm nói. Bên nhau 15 năm, không cãi cọ, không bất đồng ý kiến, con trai ngoan ngoãn, Jimin ngày càng xinh đẹp, và chuyện chăn gối chỉ có tuyệt nhất không có tuyệt hơn.

__

"Anh về rồi"

Tôi ôm eo Jimin, kéo em và trao cho đôi môi căng mọng một nụ hôn sâu. Jimin khúc khích cười, nhẹ nhàng đáp lại. Mùi thơm từ nồi soup đang sôi làm bụng tôi đói cồn cào, tôi tựa cằm vào vai Jimin khẽ hỏi

"Hôm nay em nấu gì thơm thế?"

"Soup hầm rau củ, bít tết sốt rượu vang, và một ít khoai tây nghiền thôi anh yêu"

"Aw, anh thích lắm bé cưng ạ"

Jimin khúc khích cười khi tôi hôn lên vành tai em ấy.

Cởi bỏ bộ suit lịch lãm, tôi ngồi vào bàn ăn. Jimin đã múc ra cho hai chúng tôi hai bát soup thịt ngon lành. Chúng tôi đọc một chút kinh câu nguyện hành lễ, và sau đó thưởng thức bữa tối tiệc vời. Cho đến khi nước soup trôi vào cuống họng, đầu tôi như bỗng như nổ "oành" thật to ở bên trong. Một loạt ký ức xa lạ ùa về, không phải về những dãy rừng bạt ngàn hay một trang trại gia súc như bình thường.

Tôi thấy cuộc đời của Jungkook

Từ khi em cậu ấy sinh ra, đi những bước chập chững đầu tiên, lần đầy tiên chạy  xe đạp. Mọi thứ như cuốn băng quay chậm trong đầu tôi

Tôi đưa tay lên bịt miệng, ngăn chặn cơn buồn nôn từ cuống họng. Ngước nhìn Jimin, em ấy vẫn ăn một cách thật ngon lành như ngày thường, đôi mắt một mí mở to nhìn tôi

"Anh không sao chứ, Tae?'

"Anh... Anh cảm thấy không không khoẻ lắm"

Lại một loạt ký ức ùa vào tâm trí tôi nữa, lần này tôi thấy Jungkook đã bước vào cấp 3. Cậu ấy bắt đầy có crush đầu tiên của cuộc đời mình. Crush? Ôi lạy chúa tôi

Crush của em ấy chính là Jimin

Tôi thấy Jungkook mỗi ngày lặng lẽ đi theo sau lưng Jimin. Ngày chọn trường đại học cũng chọn ngay trường của Jimin. Tôi thấy ngày tôi ngỏ lời hẹn hò hò cùng  Jimin ở thư viện, Jungkook đã ở đó, ở ngay sau lưng tôi và âm thầm quan sát Jimin.

"Tae này, anh có cần nghỉ không? Trông anh xanh xao quá"

Bụng tôi cồn cào muốn nôn thật nhanh thứ mà tôi vừa ăn vào, nhưng tôi lại chỉ có thể nôn khan. Tôi bám vào tay vịn cầu thang, để lại một mình Jimin trên bàn ăn, em ấy đang ung dung cắt một lát bít tết đưa lên miệng.

"Em... Em đừng ăn nữa"

"Hmm, tại sao?"

Giọng Jimin đanh lại, đôi mắt mới ban nãy vẫn còn mềm mại giờ lại sắc bén như dao.

Tôi ôm đầu, thở từng cơn nặng nhọc. Tôi thấy Jungkook tiếp cận tôi - sếp của chính cậu ấy. Những màn đẩy đưa của Jungkook, và tôi người đã có gia đình nhỏ lại mặc nhiên cho cậu ấy tiếp cận mình. Chúng tôi có những cuộc hẹn bí mật, và tôi nói với Jimin rằng đó là ngày tăng ca. Tôi thấy Jungkook cố tình để lại trên người tôi dấu vết ngoại tình, vết hôn, mùi nước hoa của cậu ấy. Và tôi dường như thấy cả kế hoạch cậu ấy vạch ra - tiếp cận tôi - làm cho gia đình tôi tan vỡ - tiếp cận Jimin - đem Jimin nhốt dưới hầm kín nuôi dưỡng

"Nếu anh không ăn nữa, em sẽ để dành cho Kim Ji. Thằng bé đi sinh hoạt câu lạc bộ về chắc sẽ đói lắm"

"Ôi chúa ơi đừng! jimin! Làm ơn nghe anh!"

Jimin lấy khăn giấy lau miệng, biểu cảm của Jimin là một dạng thờ ơ trái ngược hẳn với vẻ chật vật của tôi bây giờ. Tôi cần phải giải thích, chuyện quái quỷ đang xảy ra ngay lúc này không bình thường chút nào. Nhưng tôi chưa kịp nói, cánh cửa đã mở ra. Kim Ji cởi giày bước vào nhà.

Thằng bé nhìn chằm chằm vào tôi và Jimin, đôi môi khẽ cong lên khi nhìn thấy những món ăn còn bày trên bàn. Và nụ cười đó như xoáy thật mạnh vào tâm trí tôi.

Bởi vì tôi thấy Jungkook đang cố lẻn vào nhà chúng tôi, chụp thật nhiều ảnh của Jimin để thêm vào bộ sưu tập mấy nghìn tấm hình của Jimin, mà cậu ta đang giấu trong một cái hộp dưới giường. Đèn sáng, Kim Ji nhìn Jungkook, nó cười y hệt như lúc này, nhưng cây gậy sắt trên tay nó thì lại chẳng ngọt ngào như thế

Một tiếng "ầm" và tôi ngồi phịch xuống những bậc cầu thang, tay ôm lấy đầu nhìn Jimin và Kim Ji

"Tại sao?"

Kim Ji ngồi xuống bàn, nó nhìn tôi như thẩm phán nhìn một tên tù nhân bần hàn.

"Jimin đã luôn nghi ngờ về ba, những lần ba bảo tăng ca nhưng suit lại sặc mùi người khác"

Tôi im lặng

"Còn nhớ lúc ba bị đứt tay khi phụ Jimin nấu ăn không, tờ bông gòn chậm máu còn ko hề vứt ngay như Jimin bảo"

"Ji Jimin ah, anh"

"Im đi, ông không xứng để gọi tên Jimin nữa"

Kim Ji nhìn tôi, Jimin chỉ im lặng. Em vuốt mái tóc vàng của mình, khuôn mặt đầy méo mó nhìn tôi

"Anh và cả cậu ta, đều kinh tởm"

Đầu óc tôi mơ hồ, mặc kệ những giọt nước mắt lăn dài trên má, mặc kệ bụng réo vang và một mùi tanh xộc lên cuống họng.

Vỡ tan hết rồi, gia đình tôi.

__

Nếu bạn nào thấy plot này quen thì là vì plot này đã từng xuất hiện ở reddit, mình chỉ triển khai thêm thôi >A< à mà tớ cũng muốn nói thêm chút, đó là khi ăn thịt là chỉ "thấy" thôi, chứ không cảm nhận được nên tớ không miêu tả tâm trạng Jungkook nhiều TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro