0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đất nước năm ấy ngập tràn trong đèn hoa, trong cái rực rỡ của lá cờ giải phóng phấp phới bay, trong tiếng cười nói rôm rả của lũ trẻ và hàng triệu người dân khi đất nước sau cùng cũng đã độc lập, đã tự do như những gì họ vẫn hằng ao ước. Và cũng trong cái lập lòe của đèn màu và hoa giấy, nó hôn nhẹ lên gò má hồng hào cùng đôi môi chúm chím của người nó thương.

Quốc ngồi trên chuyến tàu trở về quê nhà, lòng lâng lâng một thứ cảm xúc hỗn tạp không sao tả được. Nó vẫn mặc áo lính, vẫn đội cái mũ cối đã cũ đi ít nhiều, nó chống cằm mà ngắm nhìn non nước hữu tình đang không ngừng chuyển động ngoài kia. Nào là hồ, là sông, là những ngọn núi cao, những làng quê đang dần dần hồi sinh từ tàn dư của súng đạn, của chiến tranh. Một lòng bồi hồi, nó nhớ về cái làng nhỏ của mình, nó nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ cả anh cùng đám bạn choai choai từng cùng nó một thời "du ngoạn" đó đây cùng con trâu và cánh nhiều tự chế. Quốc cười, khẽ miết bàn tay nhỏ đang nằm gọn trong tay mình. Đó là bàn tay của người thầy giáo nơi làng chài ven biển mà nó gặp vào năm mười sáu tuổi, của người đồng đội đã bao lần "vào sinh ra tử" và cũng là của người tình, người nó đem lòng yêu đến si mê, đến điên dại.

Lần này nó quả thật đúng là đi một mà về hai. Nó đưa cậu ba nhà họ Mẫn nức danh ở Sài thành về thưa chuyện với mẹ, với cha. Quốc nó muốn cưới cậu Khởi về nhà. 

Như một thước phim cũ, nó ngắm nhìn ngôi làng cũ đã thay đổi khá nhiều sau mấy năm nó đi lính nhưng ở một góc nào đấy, nó vẫn cảm nhận được sự thân thuộc của một thời cởi trần tắm mưa. Mọi thứ tựa như chỉ mới là ngày hôm qua khi nó từ biệt mẹ để vào trong Nam. Vẫn là mái nhà ốp ngói đỏ tươi, trên cái nền vàng của bốn bức tường nhà là vài ba cây dây leo mà nó chẳng biết tên đã trổ bông màu hồng nhạt, điểm xuyến chút sắc, chút hương cho một nơi ấm cúng gọi là "nhà". Ở đó, vẫn là mẹ, người phụ nữ tần tảo nơi hậu phương đang quét lá trong sân. À, còn có cả cha nó nữa, cha đang ngồi xếp bằng trên cái chõng dựng dưới tán cây ổi mà chơi cờ cùng anh trai.

-Mẹ ơi, cha ơi, con về rồi. - Nó đứng trước cửa nhà mà cười sáng lạn.

Mẹ nó ào đến ôm chầm lấy đứa con trai nhỏ đã trưởng thành từ trong khói lửa, bom đạn. Hai mẹ con cứ ôm nhau như thế một hồi để thỏa phần nào sự nhung nhớ đã kéo dài cũng đã năm sáu năm. Bà quay sang nhìn Khởi  với ánh mắt âu yếm của một người mẹ.

-Từ nay, con cũng là con của mẹ. 

Em cười ngọt ngào như viên kẹo mà dăm hôm đi chợ Quốc lại được mẹ mua cho vài cái. Em như được ngã vào cái ấm áp của tình thân, bầu không khí mà phải rất lâu em mới được cảm nhận một lần. Nó nồng đậm, ấm nóng như dòng nước luồng lách vào từng mạch máu trong trái tim em. Khởi cười, thì thầm vào tai Quốc: "Anh vui lắm."

Ta chỉ đơn thuần là yêu, là cùng nhau rơi vào bể tình thăm thẳm mà thôi, Quốc nhỉ? Yêu em, anh không nghĩ gì nhiều, chỉ mong có thể cùng em đi đến phía bên kia của cầu vồng, nơi chứa đựng một kho báu và anh cũng chỉ mong phần thưởng sẽ là trái tim em. 

--------------------------------

Mình viết tác phẩm này sau khi đọc "Tuổi thơ dữ dội" của Phùng Quán và mình muốn thử sức ở đề tài này. Vì đây là lần đầu mình viết về tình trai lấy bối cảnh chiến tranh nên có gì sai sót mọi người có thể góp ý cho mình qua phần chat nhaaa. Rất mong sự góp ý và đánh giá từ mọi người 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro