R E M E M B E R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ.
Tôi hoài niệm.
Tôi mông lung.
Khi đó em tình nhìn tôi rồi điềm nhiên nở một nụ cười giữa dòng chảy của bao nhiêu người.
khi nhớ lại, tôi lại thấy thứ vạn tỷ bạc tôi vẫn không mua được.
giá.
Rít một hơi dài lấp đầy buồng phổi thứ chất độc hại, tàn lửa đỏ lên rồi tắt ngủm. Trong khí lạnh, làn khói nhả ra đày hình thù quái dị rồi bay bay theo làn gió đông. Tôi cố thu mình vào chiếc khăn choàng dày cộm và vương vấn rõ mùi vanila quen thuộc, cái mùi hương mà cả đời này tôi cũng không thể nào quên. Tôi nhớ rõ nó, cũng như cách tôi nhớ rõ nụ cười của em vậy. Ngọt ngào mà bay bổng, êm dịu đày nhẹ nhàng thơm mùi nắng.
Túi đồ tiện lợi trên tay gần như muốn đông cứng lại giữa thời tiết khắc nghiệt này, điều đó khiến tôi càng thêm hối hả. Từng nhịp bước nhanh hơn và tác động mạnh hơn xuống nền đất.
Càng gần đến cổng khu chung cư, chân tôi lại vô thức chậm lại nhịp bước. Ánh mắt tôi mông lung nhìn lên nơi cửa sổ, đóng im lìm và vẫn sáng đèn.
Đè nén lại tiếng thở dài, tôi nhấn chuông. Chỉ vài phút sau, tiếng dép lê trong nhà vang lên và chào đón tôi là mái đầu đen mun và một gương mặt trắng đến nhợt nhạt.
Trong trí nhớ tôi, gương mặt này chưa từng tồn tại. Vì sao ư ?! Vì gương mặt mà tôi ghi nhớ, chính là luôn vui vẻ và tươi cười, đầy sức sống đến mãnh liệt.
Phải chăng, chính tôi đã vung tay làm thay đổi nó ?!
Xin lỗi em.
Tôi vào nhà, thẳng vào hướng phòng bếp, bày những gì mà tôi gom mua ở cửa hàng 24 giờ.
- Em chưa ăn gì đúng không ?!
- Ừm, vừa ngủ dậy.
Tôi nghe rõ hơi giọng còn dư đọng lại của việc ngủ không đủ giấc từ nơi em và điều đó làm tôi thấy xót cùng đau lòng.
- Em ăn xong rồi hẵng ngủ tiếp.
Em lại vội vàng từ chối: "Dù sao cũng đã dậy, chi bằng đi lại cho khỏe người"
Tôi nhìn nồi soup dần sôi, tắt bếp và bê cả mâm ra phòng khách, tiện cho việc vừa ăn vừa xem TV.
Em vẫn như xưa. Vẫn xem chương trình âm nhạc mà em thích. Nhưng, tại sao. Tại sao em lại ngồi cách tôi xa đến thế ?!
Em chăm chú vào bát cơm, tai lại tiếp thu từng nhịp âm thanh mềm mại. Và dường như, trong loạt âm thanh ấy em đã tỉ mỉ loại ra tiếng nói của tôi.
Trách sao được, tôi còn tư cách đó sao ?!
Từ đầu khi gặp em, tôi đã hoàn toàn bị tước đi cái quyền lợi này.
Nó rõ hơn khi mà tôi vì vài lời xảo trá của người con gái đó mà lăng mạ em. Vì hành động nũng nịu, rưng tròng nước mắt của cô ta mà giáng xuống em từng đợt bạt tay đến đau nghiến.
Đến khi tôi nhận ra mình sai, em đã rời xa tôi. Em rời đi trong im lặng, như thể em chưa từng tồn tại trong đời tôi vậy. Và khi đó, tôi thấy chữ "hối hận" sao mà nặng nề quá.
Và mùa đông này đây, nơi thành A xa lạ. Tôi nhìn thấy em. Thời gian như ngừng đọng, tôi nhớ những gì thuộc về nơi em, từng ánh mắt, từng nụ cười và cả từng hơi thở. Em của tôi, 3 năm tôi nhớ em dai dẳng, 3 năm tôi nhốt mình trong những dằn vặt và đau đớn. Mỗi ngày trôi qua lại như thêm một nhát dao, nhằm vào trái tim này mà đâm mà xoáy. Máu, đã không còn để rỉ nữa rồi. Tôi nhớ em, em của tôi.
Tôi theo em từng con ngõ từng góc phố và giờ đây, tôi sẽ dần mang trái tim em đặt lại nơi lồng ngực lạnh giá này. Chỉ có em, mới xoa dịu bức tường giá lạnh trong tôi.
Em yêu tôi, tôi yêu em. Cớ sao ta lại xa cách, chỉ cần nhích tới một chút, tôi đã có thể ôm em. Nhưng tôi chẳng dám, tôi sợ em lại nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ đó.
Tôi sẽ chờ, vì tôi biết khi em đã chịu cho tôi chăm sóc, cho tôi bên em dù chỉ ít ỏi thời gian, thì lúc đó em đã chịu hé mở cánh cửa hy vọng cho tôi rồi.
Tôi nhớ em.
Tất cả về em.
Tôi - Jeon JungKook này yêu em.
Min YoonGi.

---
- Quà chào sân đây.
#17.02.22

#WEIRD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro