You are my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vừa mới thức dậy và rời khỏi chiếc giường êm ái của mình. Hôm nay kí túc xá khá là vắng vẻ vì một tuần được nghỉ phép các thành viên đã quay trở về quê nhà hoặc là đi chơi chung đâu đó rồi. Riêng Jimin thì chẳng có kế hoạch gì cả, lúc ban đầu định trở về Busan cùng Jungkook nhưng Jungkook đã bảo rằng:

"Em đã có kế hoạch rồi ngày hôm đó anh không được đi đâu hết!"

Vậy mà bây giờ chẳng thấy bản mặt thỏ đâu cả, kí túc xá hiện giờ chỉ có mình Jimin mà thôi. Bữa sáng Jin hyung đã làm cho anh rồi bây giờ chỉ cần hâm nóng lại và thưởng thức. Jimin pha cho mình một cốc cà phê buổi sớm, mùi thơm phức của bột cà phê hòa trộn với mùi ngòn ngọt của sữa là sở thích nhỏ của anh. Tiếng 'cạch' khiến Jimin ngoái đầu về phía cửa chính, Jungkook với chiếc áo khoác dài ngang đùi màu xám bước vào trong, xoa xoa đôi bàn tay vì trời đông mà tê cứng của mình.

"Jungkook em không đeo găng tay?"_ Jimin nhăn mặt nói, trời lạnh như vậy mà Jungkook lại không đeo găng, là muốn anh mắng có phải không?

"Em xin lỗi Jiminie vì em gấp quá."_Jungkook cười đáng yêu với Jimin. Cậu biết Jimin không thể nào cưỡng lại nụ cười này đâu mà. Anh là người cưng chiều cậu nhất nhóm đó.

"Kính ngữ của em đâu rồi, Jungkook?"_Jimin thở dài mà day trán. Con thỏ này càng ngày càng không coi Jimin là anh của nó nữa rồi.

"Không ai gọi 'bé yêu' của mình là hyung cả" _Jungkook tiến tới chỗ Jimin, tay thò vào túi áo khoác lớn lấy ra hai tấm vé. Jimin tò mò nhìn lấy, là vé đi du lịch Tokyo mà? Jungkook định đi Tokyo chơi?

"Jiminie này, em có kế hoạch cả rồi. Anh đi soạn đồ đi chiều nay chúng ta sẽ xuất phát."

"Nhưng...Jungkook anh cứ tưởng em không muốn đi?"_ Jimin vừa nhớ lại một số kí ức đau buồn của mình, năm đó là thằng bé từ chối đi Tokyo cùng anh dù Jimin đã mời cậu.

"Anh từng nói muốn đi. Bây giờ em sẽ đi cùng anh, đừng nhớ lại những chuyện đó. Vì lúc ấy em...trẻ con quá."_Jungkook gãi đầu, nói với vẻ ấp úng. Cậu không phải là người dễ diễn đạt cảm xúc, nên sợ Jimin sẽ không hiểu tấm lòng của Jungkook. Từ lúc đó cậu đã có cảm xúc đặc biệt với Jimin nhưng Jungkook đã không nhận. Cậu cố gạt bỏ nó đi và đã khiến Jimin buồn. Và ngày hôm nay, sẽ là ngày đặc biệt nhất của cả hai. 

Jimin tất nhiên hiểu tấm lòng của cậu, giật lấy tấm vé. Giờ xuất phát là ba giờ chiều nay. Anh sẽ chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi này. Sau khi ăn uống xong, Jungkook thì đang loay hoay với cái camera mới vừa mua. Cậu dự định làm GCF đầu tiên, và nhân vật chính không ai khác là Jimin người yêu lớn hơn hai tuổi của Jeon Jungkook. Việc chuẩn bị phải thật cẩn thận, Jungkook muốn nó phải thật hoàn hảo cho cả hai. 

"Jungkook em nên đi ngủ, không là khi đến em sẽ đuối sức đó."_Jimin nói khi nằm trên giường nhìn cậu lắp camera, sáng thì đã thức sớm hơn anh cả tiếng bây giờ còn không chịu nghỉ ngơi.

"Em có đủ sức cho anh mà Jiminie."

"Em là đồ lưu manh."_Jimin ném cái gối gần đó lại chỗ Jungkook ngồi khiến cậu suýt rơi cả ống kính xuống đất.

Jimin đã đặt báo thức hai giờ ba mươi để cả hai kịp giờ lên máy bay. Jungkook cuối cùng chịu chui vào chăn và ngủ. Ôm lấy thân hình nhỏ của Jimin, người anh này từ khi nào mà nhỏ xíu và cần được bảo bọc đến như thế nhỉ? Vùi đầu vào mái tóc thơm của Jimin, cơ thể của anh luôn phát ra mùi đào chín khiến Jungkook say mê. Hoàn toàn là mùi tự nhiên chứ không phải nước hoa. Và luôn luôn khiến Jungkook an yên mà nhắm mắt hưởng thụ.

_____________________

"Jungkook này dậy đi em."_Giọng nói nhẹ nhàng lay Jungkook tỉnh giấc. Chuông báo thức reo được hai hồi rồi. Nếu không thức là trễ chuyến mất. Jungkook dụi dụi mắt, vẻ mặt khó chịu vì bị đánh thức. Bình thường nếu là các hyung Jungkook không ngại mà đạp cho một phát nhưng đây là Jimin nên cậu bỏ qua hết.

Lò mò mà chuẩn bị quần áo, hành lý đã được Jimin sắp hết rồi. Jungkook chỉ cần lựa một bộ đồ để đi chơi mà thôi. Sân bay lúc nào cũng đông nghẹt người như vậy. Nhiều người đứng trông mong gia đình mình trở về, người thì đi du lịch nước ngoài cũng có vài người về thăm gia đình. Jungkook và Jimin chờ đợi để lên máy bay. Đây là lần đầu tiên đi chơi riêng cùng Jungkook nên Jimin phấn khích vô cùng. Jungkook đã tinh tế lựa chọn đôi ghế gần chỗ phi công, chỗ đó ngắm cảnh là đẹp nhất cũng như quay Jiminie của cậu cùng với bầu trời chiều cũng rất đẹp. Nhiều tiếng ngồi trên máy bay Jungkook cũng bày vài trò cho Jimin đỡ chán, họ cùng nhau nghe vài bài nhạc ballad, Jungkook gọi một phần bánh ăn nhẹ cho Jimin phòng khi anh đói bụng. Tiếp viên hàng không có vẻ nhận ra hai người, cười tủm tỉm. 

Máy bay đáp xuống, trời đã chập tối mất rồi. Đã sáu giờ hai mươi tối. Jimin bắt một chiếc taxi và họ đi đến khách sạn đã đặt phòng. Đúng là Jungkook đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ. Jungkook bảo hãy làm vẻ mặt vui vui để cậu quay phim và Jimin đã tạo nên một biểu cảm để đời trong GCF của cậu. Phố xá Tokyo tấp nập xe cộ, chiếc taxi phải khá lâu mới đến được khách sạn. Jimin lại không nghĩ Jungkook lại tinh tế đến mức chọn đúng số phòng là ngày kỉ niệm của cả hai.

Phòng 1108 con số không quá xa lạ với họ. Phong cảnh trên đây cũng thật là đẹp đi. Nhưng vấn đề duy nhất là phòng tắm làm bằng kính trong suốt đó! Tức là nếu tắm sẽ bị người khác nhìn thấy hết, đây là phòng dành cho tình nhân và Jungkook đã đặt nó. Jimin cực kì ngại với điều này, cho dù là họ quen thuộc cơ thể nhau đến mức nào thì Jimin vẫn ngượng. 

"Anh thật sự không định tắm sao Jiminie? Anh quay mặt vào tường từ nãy đền giờ rồi."_ Jungkook vừa mới bước ra khỏi phòng tắm và quấn chiếc áo tắm quanh người, buốc dây hờ hững. Jimin quay lưng vào tường và không muốn nhìn thấy Jungkook, mặt anh bây giờ đêm so sánh với cà chua còn được. Jungkook lần mò lên giường, siết một tay quanh eo nhỏ của Jimin, thì thầm vào tai bằng chất giọng trầm trầm của mình.

"Jiminie~ Em hứa sẽ không nhìn anh đâu mà. Tắm đi bé cưng."_ Lời nói của Jungkook càng làm Jimin ngượng hơn nữa. Đứng bật dậy như lò xò, vớ lấy quần áo để sẵn vào chui vào phòng tắm. Bây giờ chỉ có nước tắm thật nhanh để khỏi bị nhìn. Jimin bắt đầu xả nước và lấy dầu gội gói sẵn trong túi, anh không quen sử dụng dầu gội của khách sạn với lại Jimin quen thuộc với hương cam sả này. Lâu lâu ngoái đầu nhìn ra cửa kính để chắc rằng Jungkook sẽ không nhìn lén mình. Cậu nhóc vẫn đang chỉnh video và xoay mặt vào phía bên trong của giường. Thật ra không phải Jungkook không nhìn đâu, cậu có nhìn chứ, một chút. Nhưng vì sợ Jimin phát hiện đã quay phắc sang một bên rồi. Sau cỡ hai mươi phút, cuối cùng Jimin cũng chịu bước ra, với chiếc khăn giống Jungkook chỉ là size nhỏ hơn mà thôi. Nằm xuống giường và nhìn trộm cậu sửa đoạn video, Jungkook thay băng mới cho camera để quay tiếp.

"Jimin hyung này, ngày mai là ngày kỉ niệm. Lúc đó em sẽ cho anh những thứ anh muốn."_ Jungkook thả camera xuống tủ nhỏ, xoay qua ôm chặt cứng Jimin trong lòng. Đối với Jungkook, Jimin như là cả thế giới. Người anh này từ ngày cậu chập chững vào công ty đã luôn bên cạnh cậu, vậy mà Jungkook đã từng làm anh đau lòng như vậy. Thật hối hận. 

Jimin nhắm mắt trong lòng của người yêu, người anh từng mơ ước giờ đã ở bên cạnh anh rồi. Jimin không còn mong muốn gì hơn nữa. 

Một buổi tối đặc biệt để đón chào một ngày đặc biệt. 

Sáng hôm sau Jungkook đã kéo Jimin dậy thật sớm và lên taxi, cậu muốn mua cho Jimin chiếc áo mà anh thích. Đi qua một dãy phố nhỏ và đường lớn là đến nơi đó rồi. Jungkook đã kêu tài xế dừng lại và cậu quyết định đi bộ. Lúc đầu Jimin có hỏi tại sao và Jungkook nói:

"Em muốn so sánh cảnh vật Nhật Bản với Jimin xem cái nào đẹp hơn. Nhưng Jiminie lại đẹp hơn mất rồi."

Lúc đi Jimin còn pha trò cho đỡ chán, một tiệm thời trang lớn hiện lên trước mặt. Jungkook đi loanh quanh để lựa chọn cho người yêu vài chiếc áo khoác đẹp đẽ. Nhưng Jimin không thích điều đó, anh đã chọn cho mình một chiếc áo khoác da giản dị. Với Jimin thứ gì Jungkook mua cho anh cũng quý giá cả. Đâu phải cứ mắc là quý đâu.

Jungkook gần như lôi anh đi khắp cả nước Nhật chứ chẳng phải Tokyo nữa, Jimin lên xe đến chóng mặt và thật sự muốn nghỉ ngơi. Jungkook đã dẫn Jimin đi ăn và cậu lựa chọn một quán gần đó. Jimin muốn steak và Jungkook đáp ứng điều đó. Lúc đầu Jimin hơi ngại khi cậu quay miệng ăn của mình nhưng Jungkook đã hứa là sẽ cắt cảnh ấy nên anh an tâm hơn phần nào. Họ đã chụp một tấm selca riêng và dự định sẽ up vào một ngày không xa. Lại lên xe một lần nữa, Jungkook không nói cho anh nghe địa điểm tiếp theo và nó làm Jimin có chút tò mò, đi ngang một cây cầu lớn và anh đã nhìn thấy một chiếc đu quay đính đèn sáng lấp lánh. Jimin mở to mắt, thật quen thuộc...Nó là nơi anh từng muốn đi cùng Jungkook nhất.

Disney land!

"Em đã nói rồi, em sẽ làm mọi thứ anh muốn."

Cầm lấy tay của Jimin, dẫn anh ra khỏi xe taxi, Jungkook đã mua sẵn vé cho ngày hôm nay rồi. Lúc đầu là đi dạo quanh lâu đài một chút. Jungkook quay lại suốt hành trình của cả hai, cậu ngâm nga trong miệng ca khúc There for you của Troye Sivan. Cậu nghĩ rồi, món quà này dành cho Jimin cũng là điểm bắt đầu cho tình yêu của họ. Đây coi như là tuần trăng mật của cả hai. Jungkook dẫn Jimin đến đu quay, đưa Jimin vào ngồi trong chiếc ly lớn và bản thân thì ngồi đối diện. Tay Jungkook nắm thật chặt bàn tay nhỏ của Jimin. Nụ cười hạnh phúc ấy là thứ cậu muốn mang lại cho anh, chuyến đi này chỉ để nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy. Jimin trong mắt cậu là một viên pha lê rực rỡ, dễ vỡ vụn. Cũng như là anh rất dễ tổn thương.

"Jungkook à, sắp có bắn pháo hoa đấy. Xem cùng anh đi."_ Jimin nắm tay Jungkook đung đưa, trên đầu là chiếc mũ Mickey đặc trưng của Disney land.  Trông anh thật là đáng yêu. Jimin chạy đến nơi cao hơn để nhìn rõ pháo hoa. Và cậu cũng chạy theo.

Em chạy và chạy mãi chỉ để giữ lấy anh trong vòng tay này.

Jungkook thở một hơi thật sâu. Nhẹ nhàng cất chiếc camera vào trong túi nhỏ. Trong túi áo lấy ra chiếc hộp nhung đỏ. Món quà này cậu đã đặt từ trước. Chờ lúc Jimin ngủ và đi lấy nó mà thôi. Cặp nhẫn đôi cho tình yêu của cả hai.

" Jiminie này."

Jungkook quỳ xuống, giữa một đám đông. Cậu nắm lấy bàn tay của Jimin nhẹ nhàng đưa lên.

"Anh có nguyện cả đời này ở bên cạnh em không? Em xin lỗi vì những lần bác bỏ đi nó, em xin lỗi vì đã từng làm anh thương tổn. Chỉ là từ bây giờ nếu anh đồng ý, Jeon Jungkook sẽ chỉ mang lại hạnh phúc cho anh. Jeon Jungkook sẽ là người lau khô bờ mi anh khi nó ướt đẫm. Jeon Jungkook sẽ là ở bên vỗ về cho anh khi anh yếu lòng. Jeon Jungkook sẽ là người mang lại hạnh phúc cho anh. Liệu Park Jimin có chấp nhận những lời này của Jeon Jungkook hay không?"

Jimin mở trân mắt nhìn Jungkook, dòng lệ đã tuôn từ thuở nào. Cơ miệng của anh như cứng lời. Jimin chưa từng nghĩ họ có thể tiến xa, khi anh một lần cũng chưa cùng Jungkook tâm sự, khi mà ngày đó cậu nói lời yêu thật chóng vánh.

"Anh đồng ý Jungkook à. Park Jimin chấp nhận ở bên Jungkook đến hết đời."

Hộp nhung đỏ được mở, chiếc nhẫn cuối cùng được trao đến ngón tay áp út của chủ nhân nó. Dòng chữ 'You are my love' thật nổi bật với viền bạc của chiếc nhẫn. Dưới pháo hoa rực rỡ và lấp lánh. Có hai con người khác nhau đến vậy nhưng lại cùng vì nhau mà cố gắng. Hôn nhau dưới tàn của pháo giấy.

Cuộc gặp gỡ của ta có phải ngẫu nhiên?

Có lẽ có, nhưng em tin rằng Chúa đã an bài điều đó trước khi ta nhìn thấy nhau.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro