#40 _ Long time no see

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm, đọc tiêu đề chắc mọi người nghĩ hai bé của chúng ta sẽ được gặp nhau chứ gì :))))))) Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về nhaaaa. Nhìn nguy hiểm vậy thôi chứ nó nguy hiểm vậy đó hahaha

Nói xàm thui chứ mọi người đọc vui vẻ nha và đừng quên cmt gửi lời iu thương đến 2 bé ( gửi tui cũng được huhu ) để tui làm động lực chứ dạo này bí văn quá :((

Xin cảm ơn ạaaaa

----------------------------------------------

Cầm tờ rơi của câu lạc bộ trên tay, Jimin

vừa vui vừa lo. Thật ra cậu rất thích

nhảy múa, rất thích âm nhạc.

Cậu muốn được đắm mình vào những

buổi tập đầy mồ hôi, đôi khi còn có cả

máu và nước mắt. Nhưng Jimin vẫn

chưa thể làm được nó và bây giờ chính

là cơ hội đầu tiên của cậu.

Jimin nhắn tin cho tri kỷ của mình.

Jimin: Tae à, hôm nay ở trường có một tiền bối đã bắt chuyện với tớ..

Taehyung
Gì cơ!!!! Anh ta đã làm gì cậu hả baby??, hắn tán tỉnh cậu ư, yên tâm tớ sẽ cho hắn ta một trận... Hừ điên mất thôi

Jimin: Không có mà Taee, cậu nghe tớ nói hết đã. Anh ấy mời tớ đi casting clb nhảy của trường

Taehyung
Ồ.....tớ vội vàng quá rồi :))
Rồi cậu tính sao, cậu thích nhảy mà Jimin và tớ luôn ủng hộ cậu.

Jimin: Tớ cũng muốn đi nhưng vẫn lo lắng lắm Tae, còn việc học, việc làm thêm nữa, sẽ chẳng còn thời gian cho đam mê của tớ :((((

Taehyung
Jimin của tớ, đáng iu của tớ. Cậu cứ làm những gì mình thích đi, hãy yêu bản thân hơn baby à

Jimin: Vậy.........thứ bảy này cậu đi với tớ nhé?

Taehyung
Tất nhiên rồi cục cưng, tớ qua nhà cậu rồi chúng ta cùng đi nhé

Jimin: Được! Yêu cậu, Tae

Taehyung
Quaoo, hạnh phúc quá đi, tớ cũng yêu cậuuu!

-----------------------------------------------

8 giờ sáng thứ 7 Taehyung đã ngồi ngay

ngắn trên sofa nhà Jimin.Jimin thì đang

cằn nhằn soulmate của mình vì đến

sớm hơn giờ hẹn tận nửa tiếng, đã vậy

còn bắt cậu chuẩn bị bữa sáng cho.

" Thật không hiểu nổi cậu "

Taehyung cười hì hì

" Do tớ muốn ăn đồ ăn cậu nấu mà "

" Nhưng giờ nhà tớ chỉ có sandwich thôi đấy "

" Không sao, đều ngon hếtt "

Jimin cười, Taehyung luôn biết cách

làm cậu vui vẻ.

Ăn xong thì cả hai cùng nhau tới

trường Jimin, xem nào...buổi casting ở

hội trường B và Jimin dẫn Taehyung

đến đó. Hội trường B khá rộng, có một

bục sân khấu cùng rất nhiều hàng ghế

dành cho khán giả, trên sân khấu có

treo băng rôn về buổi casting và đối

diện nó là dãy bàn dành cho các thành

viên clb cũng chính là những giám

khảo trong buổi casting này. Jimin thấy

lo lắng rất nhiều, cậu nắm chặt tay

người bên cạnh và Taehyung cũng vỗ

lưng trấn an cậu.

" Đừng lo lắng baby, cậu rất tuyệt mà "

" Nhưng tớ chưa bao giờ.........Tae "

" Cậu sẽ làm được thôi, tớ sẽ ngồi ngay hàng ghế giữa để cổ vũ cho cậu "

" Cảm ơn cậu, Tae "

Dường như Jimin đã thoải mái hơn một

chút. Hoseok rời khỏi vị trí của mình

khi thấy Jimin, chẳng hiểu sao từ lần

đầu tiên gặp, Hoseok đã cảm thấy cậu

sinh viên năm nhất này rất có tiềm

năng.

" Jimin à, thật tốt vì em đã đến " _ Hoseok vui vẻ nói

" Aa em chào tiền bối ạ " _ Jimin cũng vui vẻ đáp lại rồi quay sang Taehyung.
" Tae à, đây là tiền bối mà tớ đã nói với cậu đó. Còn đây là Kim Taehyung bạn thân của em ạ "

" Chào em Taehyung, anh là Jung Hoseok "

" Vâng, chào anh ạ " _ Taehyung ngầm đánh giá con người trước mặt, hmm...... anh ta có vẻ là người đàng hoàng, chắc không định tán tỉnh Jimin của cậu đâu nhỉ haha.

" Nào Jimin em hãy điền thông tin vào đây đi " _ Hoseok nói rồi đưa cho cậu một tờ giấy đăng ký

" Vâng ạ "

" Giờ anh phải quay lại rồi, viết xong em hãy mang giấy tới bàn báo danh đằng kia nhé! Anh rất mong chờ màn trình diễn đấy "

Hoseok vỗ vai khích lệ Jimin, gật đầu

chào Taehyung rồi trở về vị trí của

mình. Jimin đã nộp phiếu đăng ký và

lấy được số báo danh của mình, việc

cần làm bây giờ là chờ tới lượt thôi, cậu

lại thấy lo lắng rồi, nhưng thật may vì

có một chú gấu ngốc bên cạnh an ủi cậu

----------------------------------------------

Đến rồi đến rồi, sau cô gái tóc vàng đó

là đến Jimin rồii, Taehyung ngồi ở dưới

cũng hồi hộp muốn xỉu tới nơi nè.

Bây giờ Jimin đang ở bên cạnh sân

khấu, cậu đưa cho người phụ trách âm

thanh cái usb chứa bài nhạc mà cậu đã

chuẩn bị. Vì quá gấp nên cậu không kịp

tập luyện nhiều, cậu sợ sẽ trở thành trò

cười cho mọi người mất thôi.

" Xin mời bạn tiếp theo " _ Giọng anh

Hoseok vang lên và Jimin biết mình

chính là người " bạn tiếp theo " đấy.

" Chào các tiền bối, em là Park Jimin, sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh ạ "

" Được rồi, cho tụi anh xem em đã chuẩn bị những gì nhé! "

Bài nhạc được phát lên, Jimin nhìn cậu

bạn đang mỉm cười với mình và bắt

đầu hòa theo điệu nhạc. Mềm mại, uyển

chuyển, dứt khoát, Jimin như biến

thành một thiên sứ và điều đó đã hớp

hồn tất cả mọi người trong hội trường,

không ai có thể rời mắt khỏi cậu.

[ Có ai bị ghiền stage này của Jiminie giống tui hông huhuhuhu ]

Tiếng nhạc đã ngừng và mọi người đều

đồng loạt vỗ tay, Jimin vẫn còn run lắm,

cậu cúi đầu cảm ơn và cầm lấy mic để

trả lời câu hỏi của các tiền bối.

" Phần thể hiện của em rất tuyệt, là em tự biên sao? Em có học qua lớp đương đại nào không? " _ Một đàn anh ngồi cạnh Hoseok hỏi

" Vâng ạ, em tập bài này vào kì nghỉ hè năm lớp 12. Em thích và xem trên mạng rồi học theo một chút chứ không có qua trường lớp ạ "

" Woahh, giỏi thật đấy. Cậu thấy sao Hoseok? "

" Tớ là người mang em ấy tới đó! Chúc mừng em Jimin, hãy thật vui vẻ với câu lạc bộ nha!! " _ Hoseok nói và tặng cậu một chiếc pin cài áo của clb, cậu cảm ơn lần nữa rồi chạy nhanh về phía Taehyung.

" Tae Tae à tớ làm được rồi, lần đầu tiên tớ nhảy trước nhiều người như vậy đó huhu " _ Jimin không giấu được sự vui mừng

" Tớ biết cậu sẽ làm tốt mà, cậu thật sự đẹp tuyệt vời luôn á. Đi nào, đãi cậu jjajangmyeon vì đã lấy mất trái tim mình "

" Yaayyy, cậu là nhất Taehyungie "

---------------------------------------------

Tại một góc khuất nào đó trong hội

trường

' Đúng là cậu ấy rồi..........Đã lâu không gặp, Park Jimin '















[ Cho bạn nào hong biết thì jjajangmyeon là món mì tương đen của Hàn nha ]

' phần chữ in nghiêng này ' : là suy nghĩ của nhân vật nha, không nói ra bằng lời ạ.

[ Toi nói toi bí văn mà chap này 1200 từ hihi :))))))))) ]












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro