seoul, i know you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và em quen nhau qua dăm ba câu hát, quen nhau qua cái nắm tay ở ban công, quen nhau bởi sự ấm áp của em và sự cô đơn của tôi. em và tôi huyên thuyên tới khuya, em kể cho tôi nghe những câu chuyện trên trời dưới biển, qua đấy tôi cũng biết chút ít về em. em tên park jimin, nay đã 23 tuổi, em cùng quê tôi. vui mừng xiết bao khi em nhận ra tôi, em đã khẽ réo tên tôi khi nhìn kĩ khuôn mặt này. suốt đêm, em kể tôi nghe rất nhiều thứ còn tôi thì lại bận chìm đắm vào giọng nói và đôi mắt em. có lẽ trăng đêm nay rất sáng, hoặc có thể do ánh đèn đường chiếu lên, đôi mắt em đen láy lấp lánh, chẳng dính chút bụi trần, hút hồn tôi tới lạ thường

em ơi, em cứ cười nói mãi thôi, sự đáng yêu này tôi kham không nổi. cơ thể con người 70% là nước, nhưng cơ thể em 70% chính là sự ngọt ngào.

hoặc là chất gây nghiện

em nói rất nhiều, đến mức bàn tay nhỏ xinh dụi đỏ cả mắt vì cơn buồn ngủ thì em vẫn không ngừng nói chuyện. tôi khuyên em đi ngủ, dù muốn nghe giọng nói em lâu thật lâu, nhưng tôi không thể ích kỉ mà khiến em mệt mỏi. sau này còn nhiều cái để ích kỉ hơn mà em nhỉ ?

em cũng chả nán lại lâu, ngáp ngắn ngáp dài chảy cả nước mắt. em bỏ tôi lại một mình, vốn tưởng bản thân sẽ rơi vào sự cô đơn lần nữa nhưng tôi đã lầm, em đi ngủ và bỏ lại cho tôi dư vị ngọt ngào

- chúc ngủ ngon jungkookie, mai gặp - giọng em như chất kích thích, nó kích thích mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi bằng sự dịu dàng và ngọt lịm

nhờ ơn em mà giờ tôi chẳng tài nào chợp mắt

" mai gặp

mai gặp

mai gặp "

phải, "mai gặp", cụm từ bình thường nhưng em như có phép thuật, biến nó thành một câu thần chú, một câu thần chú khiến tôi tỉnh táo cả một buổi đêm nhưng lại khiến tôi chết chìm trong đường mật. tôi cố thuyết phục bản thân phải ngủ, nhưng cứ hễ nhắm mắt hình ảnh em lại hiện rõ mồn một trong trí nhớ của tôi. tâm tình bất ổn, tim tôi đập nhanh lắm em ơi, tối nay tôi phải làm sao để đi vào giấc ngủ đây ?

quả nhiên, tôi thức thâu đêm và giờ đã là 7 giờ sáng ngày chủ nhật. đến giờ bàn tay tôi vẫn còn vương lại hơi ấm của em. tôi vệ sinh cá nhân, nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong gương, chúa ơi, jiminie em xem, em đã làm gì tôi thế này ? bọng mắt thâm quầng, bơ phờ, tôi thở dài não nề, nếu sau này thực sự vĩnh viễn ở cùng một chỗ với em, tôi sẽ phải mua sỉ vài thùng đắp bọng mắt để trị thâm

à, đấy chỉ là "nếu"

cởi bỏ bộ đồ ngủ thay vào đó là chiếc áo phông và quần thể thao, quả nhiên chỉ có hôm chủ nhật tôi mới cảm thấy bản thân trẻ ra vài cái xuân. tôi không có thói quen ăn sáng, thay đồ xong cũng chỉ nằm ườn trên giường hoặc đi siêu thị mua đồ để nấu bữa tối. lười nhác lăn lộn trên giường, tiếng chuông vang lên. tầm này còn ai rảnh hơi tới gặp tôi vậy ? cơn cáu bẩn của tôi lại trỗi dậy, mệt mỏi lê thân tàn ra mở cửa

trong một khắc, cơ mặt tôi dãn ra hoàn toàn

là mặt trời của tôi tới gặp tôi

- chào anh jungkookie, chúc sáng tốt lành

chúa ơi, mới sáng sớm đừng hành hạ trái tim tôi bằng cái tên thân mật đó chứ, tôi sẽ chết vì suy tim đó em à

- chào em, có việc gì muốn gặp anh sao ?

em cười tươi roi rói nhìn tôi, giờ tôi mới để ý em thấp hơn tôi một cái đầu, thấy em ngước lên nhìn tôi nói chuyện, tôi thấy mỏi cổ thay em

- em vừa nấu bữa sáng, có phiền không nếu em rủ anh qua ăn cùng ?

lạy chúa tôi, nhìn em kìa, ngại tới mức đỏ cả hai cái má. chẳng phiền đâu em ơi, tôi còn đang chìm trong hạnh phúc đây này

- thật tình anh chả bao giờ ăn sáng, chỉ sợ người cảm thấy phiền là em

- không có, không hề - em lúng túng phủ nhận, lắc lắc cái đầu - em mới chuyển qua đây sống, không quen một mình

ồ, vậy em và tôi cũng được coi là cùng hoàn cảnh, tôi chẳng nhịn nổi mà xoa đầu em một cái, giá như tôi có thể thay đổi từ điển hàn, lúc đó thôi sẽ thay đổi khái niệm đáng yêu thành park jimin

vài ba cái bước chân từ căn hộ tôi tới căn hộ em cũng đủ để tôi có thể cảm nhận được sự khác biệt. căn hộ em chủ yếu là màu trắng vàng nhạt đơn giản, nó ấm áp như chính chủ nhân của nó. vừa bước vào, mùi đồ ăn xộc thẳng vào mũi, kích thích cái bụng rỗng tuếch của tôi.

tôi và em ngồi vào bàn ăn, những đĩa thức ăn trước mắt tôi đều là món ăn quen thuộc ở busan, tôi nhịn không được cảm thán. vừa được ăn món yêu thích vừa được ngắm em, tôi thấy buổi sáng hôm nay sao đẹp thế. tôi ngừng ăn một chút, nhìn em kỹ hơn, em ăn như mèo ấy, ăn từng tí một chậm rãi, trong khi tôi ăn gần hết đĩa tokbokki thì em chỉ mới ăn được một phần tư phần của em

ăn xong, tôi ngỏ lời muốn giúp em rửa bát nhưng ngay sau đó liền bị em đá ra phòng khách xem tivi. nói là xem tivi nhưng mắt tôi lại dán chặt nơi em, người em rất nhỏ, chiếc áo em mặc hơi rộng so với em, tuột xuống một ít để lộ gáy và vai. tôi rón rén đi tới phía sau em, mặt dày bế em lên

- anh làm gì vậy jungkookie ? - em hốt hoàng nhìn tôi. em thật gầy, mà ăn kiểu mèo ăn như em gầy cũng phải. da em cũng rất mỏng, mới bế em một tí thôi mà gò má, tai, và gáy em đều đỏ hết cả lên, nó khiến tôi càng muốn trêu em nhiều hơn

- jiminie em gầy lắm đó, anh mới dùng chút lực đã nhấc được em lên rồi này

- thả em xuống rồi ra phòng khách đi

- không

-... ra đợi em rửa tay

- được rồi, không trêu em nữa - hạ em xuống, em liền chạy đi rửa tay trong lúng túng. tôi quay trở lại chỗ cũ đợi em rửa tay, bất giác tôi thấy những điều này không hề tồi. một căn hộ, tôi và em cùng sinh hoạt bên nhau

không tồi

chúa ơi tôi lại ích kỉ nuôi hy vọng về việc ở một chỗ với em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro