LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư 1
Đơn phương một người là sao? Phải chăng là trao hết tình cảm, phải chăng là đem hết tâm tư của mình cho người ấy? Phải chăng là ngày đêm nhớ tới người. Họ nói đơn phương đau lắm, đơn phương có thể khiến một người hoạt bát vui vẻ, trở thành một người khép kín. Đau hơn nữa người mình đơn phương ghét cay ghét đắng mình, người mình đơn phương họ lấy tình cảm của mình ra mà đùa giỡn. Nỗi đau đó mấy ai có thể hiểu được. Như tình cảm của em và tôi vậy, Tuấn Chung Quốc à. Em là một người hoàn hảo, là một người mẫu mực, là một người hàng ngàn cô gái ao ước. Chuyện tình mình nào ngờ đẹp lắm, hóa ra lại đầy bi ai. Tình cảm của tôi trao cho em, em lấy nó đùa giỡn. Tạo cho tôi cảm giác ấm áp, rồi khi tôi hỏi" Mối quan hệ của chúng mình là gì vậy em? " . Em chỉ cười mà đáp lại một câu" Bạn bè thân thiết thôi, anh đừng mộng tưởng nhiều quá. ". Không biết em nói câu này cảm xúc ra sao, nhưng em có biết trái tim tôi khi nghe câu này đau lòng lắm. Em với tôi như một vũng nước và mặt trăng vậy, tôi lúc nào cũng chỉ có hình bóng em, nhưng chẳng thể nào với tới. Khi em cười với ai kia, nhẹ nhàng xoa đầu, ôn nhu mà nhìn người đó. Em đâu biết rằng có người lặng lẽ rơi nước mắt. Khi em buồn, vì người ấy giận em, em đâu biết rằng vẫn có người luôn đợi em với trái tim rỉ máu. Cuộc tình chúng mình không thể nào có một kết cục mỹ mãn, kiếp này có lẽ ông trời đã quá bất công với chúng mình. Thôi thì,... hẹn kiếp sau em nhé.

Ngày đông năm ấy, có chàng trai đứng trước một ngôi mộ. Lặng lẽ nhìn, nhìn mãi...



























Mình mới tập viết mấy kiểu như này, mong mọi người cho vài ý kiến để có thể phát triển hơn, cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin