Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook bước vào trong căn nhà lạnh lẽo của mình, cầu mong sẽ tìm được hơi ấm của người kia. Nhưng không..tất cả vẫn vắng lặng, không một tiếng động, không một ánh sáng le lói. Mệt mỏi đưa thân mình lên ghế sofa, cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm. Bên ngoài trời giờ là rất lạnh, mà lòng hắn còn lạnh hơn cả thời tiết kia, lạnh vì chẳng còn em đợi ở nhà mỗi ngày.

Hắn nhìn lên mặt bàn bằng phẳng, nhận thấy một tờ giấy note của em.

Em đã nấu đồ ăn cho anh rồi, anh hâm lại rồi ăn nhé! Yêu anh.

Lại thế nữa rồi em, lại là một tờ giấy chẩng có nghĩa lý gì trong cuộc đời hắn. Em lại nói yêu hắn, nhưng em lại chẳng ở cạnh hắn. Những gì hắn cần là một bữa ăn nhưng mà là có em ăn cùng, chứ không phải một bữa ăn chỉ có hắn tự ngậm ngùi một mình.

Hắn và em là một cặp đôi đã từng hạnh phúc, thậm chí đã có hôn nhân với nhau rồi. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi, khi công việc của hắn lại ngày một nhiều hơn. Hắn đã bỏ em lại một mình, từ đó cũng chẳng về ngủ cùng em, cũng không ăn cùng em bữa cơm nào. Cũng chẳng nói cho em những lời ngọt ngào, lãng mạn. Cũng chẳng cùng em vẽ nên những bức tranh tình yêu thật đẹp nữa. Tất cả đã không còn như trước.

Rồi đến khi hắn nhận ra, Jimin em dường như không còn gọi điện hỏi thăm hắn, nhắn tin hỏi hắn đã ăn cơm chưa mỗi ngày. Em đã thay đổi rồi, em chẳng còn đợi hắn về ăn cơm, chẳng còn có hơi ấm mỗi đêm ôm lấy hắn đi ngủ. Nhưng hắn vẫn không một lời nói với em rằng mình mất mát như thế nào, vì chính hắn lạnh nhạt với em ngay từ đầu. Vì vậy hắn chẳng thể trách em.

Hôm nay, ông trời như thấu hiểu được nỗi buồn của hắn. Ông không còn làm những tia sét nổi trên bầu trời, cũng chẳng có một hạt mưa nào nhỏ xuống, nhưng nó lạnh rất là lạnh.

-Em ơi, về với tôi đi em hỡi!

Hắn lê thân mình lên căn phòng đã từng có hắn và em cười đùa vui vẻ, căn phòng đầy ấp những kỉ niệm hạnh phúc. Lặng lẽ ngắm nhìn căn phòng đó thật lâu, nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt hoàn hảo và góc cạnh. Hắn phải đi tìm em thôi. Hắn sẽ không để cuộc tình của hắn và em rơi vào dĩ vãng như vậy được, hắn muốn chứng minh với em rằng hắn vẫn cần em đến nhường nào.

Khoác lên thân mình chiếc áo khoác lúc nãy, chạy thật nhanh trên con đường lạnh lẽo và khuôn viên trống trải. Bây giờ sẽ chẳng có một bóng người nào qua đường đâu, đã hơn mười giờ tối rồi. Hắn vẫn dùng đôi chân của mình chạy thật nhanh đến phòng triển lãm của em, hắn mong rằng em sẽ ở đó, mong rằng em sẽ không ở nơi nào khác.

Hắn chạy, chạy mãi và chạy mãi. Cho đến khi nhìn thấy căn nhà nhỏ sơn xanh thật đáng yêu. Nhưng mà cảnh tượng trước nó chẳng đáng yêu tẹo nào. Em đang ở bên cạnh ai kia? Đang cùng ai nắm tay trên con đường kia vậy? Đang cùng ai cười nói như chúng ta trước đây vậy? Trông em thật là hạnh phúc, thật vui vẻ, không như khi bên cạnh hắn.

Gã kia đang tiến lại chỗ hắn, dường như là gã đang trên đường về nhà của mình. Hắn trốn tránh, hắn đang trốn đằng sau cái cột điện bên đường. Thật sự hắn không muốn nhìn mặt gã kia rồi lại đấm vỡ mặt của gã, như thế lỡ em hoảng sợ thì sao?

Hắn chờ đợi bóng hình kia khuất sau những căn nhà cao lớn hơn. Hắn mới dám bước ra ngoài và nhìn thấy em, nhìn thấy đang mở to đôi mắt của mình ra nhìn hắn.

-Jun..Jungkook._ Em dường như đang run lên, là em đang sợ hắn sao. Tại sao vậy, hay là em không muốn nhìn mặt hắn nữa. Hay là em sợ rằng hắn thấy hết mọi chuyện nãy giờ.

-Jimin, anh nhớ em.

Buông một cậu chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc của hắn. Đúng là một lời chẳng thể diễn tả hết nỗi nhớ của hắn lúc này, hắn muốn chạy lại ôm chặt lấy vợ hắn, hôn lên đôi môi mà hắn nhung nhớ.

-Anh..ở ngoài này lạnh lắm, anh vào trong đi nhé!

Em là đang quan tâm hắn kìa, hắn cảm thấy những băng giá trong lòng đột nhiên biến đi. Nỗi ấm áp quen thuộc len lỏi trong lòng của hắn. Bước từng bước chân của mình đi theo em, vào trong căn phòng triển lãm nơi em đã cất giữ biết bao nhiêu là tác phẩm tuyệt đẹp.

-Anh đến đây làm gì vậy?

-Anh muốn đưa em về nhà của chúng ta.

Hắn nói với em, hi vọng rằng em vẫn còn có chút gì đó vương vấn với hắn.

-Anh về đi..em sẽ không trở lại đâu.

-Có lẽ anh cũng đã thấy rồi, em và anh chúng ta chẳng thể như trước đâu...anh..

-Em im đi, đừng nói gì nữa cả. Em im lặng cho anh.

Hắn điên rồi, em lại nói những lời như thế. Những lời đẩy hắn xuống địa ngục tối tăm, hắn như muốn lại bóp chết em cho rồi, để em có thể mãi mãi bên cạnh hắn dù chỉ là cái xác chẳng thể cử động.

-Chúng ta không thể nữa đâu anh, giải thoát cho nhau được không anh?

-Không anh không cho phép đâu, em phải ở cạnh anh mãi mãi.

Trời đổ mưa rồi kìa em. Em có nhớ ngày đầu tiên ta gặp nhau cũng là một ngày mưa như trút nước thế này không em? Lúc đó em cũng chỉ là cậu bé nhỏ nhắn đứng dưới mái hiên trường, còn anh lại là một người qua đường mà thôi. Nhưng chúng ta lại gặp nhau và yêu nhau thế này đó em hỡi.

-Em đã quyết rồi, chúng ta nên kết thúc đi thôi.

Em lại đưa ra cho hắn một tờ giấy với những dòng chữ, nhưng mà đập vào mắt lại là dòng chữ "Đơn Ly Hôn".

-Sao em lại đưa cho tôi tờ giấy vô bổ này chứ?

-Anh hãy kí đi, em đã kí sẵn rồi đấy.

-Em thật sự phải làm như vậy, khi chúng ta vẫn còn yêu nhau sao?

Hắn nhìn thấy hết mà, thấy những giọt nuóc mắt nho nhỏ trên má em. Thấy những bức tranh hắn và em cũng vẽ nên, những bức tranh tình yêu tuyệt đẹp. Thấy chiếc vòng cổ mà hắn đã tặng trên chiếc cổ trắng nõn nà của em. Vậy mà em lại nói hắn kí vào đây sao? Như vậy, nếu em muốn hãy sẽ kí, chỉ cần biết em còn yêu hắn là mãn nguyện.

-Được rồi em ơi, anh sẽ kí. Coi như chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Nhưng mong em sau này, hãy cứ nhớ về tôi, có được không?

Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau.

Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau.

Chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh.

Hạt mưa bỗng hoá thành màu nỗi đau.

Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau.

Mong em sẽ sớm tìm được một người xứng đáng hơn tôi để ở cạnh bên.

Em nhìn hắn đi khỏi triển lãm mà lòng đau như cắt. Em thật sự không hề muốn mọi chuyện đến mức này nhưng mà..có lẽ giải thoát sẽ tốt cho em và hắn hơn. Em không muốn tiếp tục để rồi sau này hắn phải nhận tổn thương, khi em đã trót lỡ thương một người khác.

Một người quan tâm em hơn hắn, một người chăm sóc em tốt hơn hắn, một người coi em là cả thế giới, một người có thể cho em hạnh phúc hơn hắn.

Nhưng em vẫn không muốn quên hắn một chút nào, chiếc vòng cổ của hắn em vẫn giữ, những bức tranh cùng hắn tô vẽ em cũng chẳng vứt. Và cái chứng mình cho tình yêu của hắn và em, em vẫn đeo trên tay. Nhưng em sẽ không chọn hắn, không ai chọn lại một thứ làm mình tổn thương hết.

Em kết thúc mọi chuyện như vậy, thì sau này lỡ mà có gặp lại nhau một cách tình cờ. Hắn và em cũng không phải khó xử.

Từ nay ranh giới của hai chúng ta. Là yêu nhưng không thể nào bước qua.

Đằng sau câu giã từ êm ái kia

Chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng.

Gặp trong mơ mà cũng chẳng dám gào lên.

"Em Thương Anh."

____________________________________________________________________

Thời gian 4 năm không dài cũng chẳng ngắn đã trôi qua. Đủ để con người ta hoàn thiện bản thân hơn. Giờ đây hắn đã có một công ty thật lớn mạnh, hắn giờ đây là một người thật tài giỏi, hắn chẳng thiếu một thứ gì cả. Nhưng hắn thiếu em, thiếu người con trai hắn yêu sâu đậm.

Bốn năm qua hắn lao đầu mình vào công việc để quên đi hình bóng của em, nhưng hắn không thể. Hắn chẳng quen một ai trong thời gian qua, vì đơn giản không một ai có thể sánh bằng Jimin của hắn cả.

Em bây giờ có hạnh phúc không?

Người kia có làm em buồn một giây nào không?

Và thời gian qua..có khi nào em nhớ về hắn không?

-Chủ tịch, đã đến giờ gặp mặt ở triển lãm rồi ạ.

-Ừ, tôi xuống ngay đây.

Công ty của hắn sắp tới sẽ hợp tác với một triển lãm nổi tiếng nhất nhìn Hàn Quốc hiện nay. Hắn muốn tìm kiếm những bức tranh hệt như em và hắn đã vẽ, và cuối cùng hắn cũng đã tìm ra.

Hắn đến đó và nhìn những bức tranh được trưng bày. Ở đó mỗi bức đều có một nét riêng, nhưng chỉ cần là tranh của em hắn sẽ nhận ra ngay tức khắc. Vì nó luôn sẽ có một bàn chân mèo nho nhỏ ở góc bức tranh.

-Tổng giám đốc Jeon, tôi có thể giúp gì cho anh không?

-Giám đốc Kim đừng khách sáo, tôi chỉ nhận thấy bức tranh này được chau chuốt rất kĩ lưỡng.

-Là một cậu trai tài năng đã vẽ nên nó đấy.

-Tôi có thể gặp cậu ấy chứ?

-Tất nhiên rồi, và cậu ấy cũng là vợ của tôi.

Kim Taehuyng nói nhỏ gì đó vào tai của một cậu nhân viên. Ngay sau đó thì cậu ta đi ra cùng với một người, với vóc dáng quen thuộc mà đến chết hắn cũng chẳng thể nào quên.

-Anh.

-Đây là giám đốc Jeon, cậu ấy muốn gặp em đấy.

Em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt không giấu được sự bất ngờ. Nhưng rồi em lại cười, rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn kia ra.

-Rất vui được gặp, giám đốc Jeon.

Hắn bần thần nhìn bàn tay em, thì ra em thậm chí đã kết hôn vậy mà 4 năm qua hắn vẫn một lòng chung thuỷ.

-Chào cậu, tôi thấy tác phẩm này là một tuyệt tác. Nếu được công ty cậu có thể hợp tác với công ty tôi.

-Rất vui được hợp tác mà, giám đốc Jeon.

Hôm nay như ước muốn được gặp lại em

Nhưng mà chúng ta lại đối với nhau như hai người xa lạ.

Thật tốt nếu như em biết tôi đã nhớ em như thế nào.

Và cũng thật tốt nếu như anh biết em cũng đã rất là nhớ anh.

Và cả hai chúng ta thời gian qua cũng không thể ngừng yêu đối phương.

Nhưng mà chẳng thể đến với nhau được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro