2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin khoác lên mình một bộ đồ thật đơn giản: áo sơmi trắng cùng quần jean và đôi giày converse đen mà cậu luôn yêu thích. Hôm nay mọi người đều sẽ cùng nhau ra sân bay để tiễn NamJoon hyung lên đường sang Anh du học.

NamJoon để mà nói chính là một người mà Jimin vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ. Hyung ấy không những đẹp trai, giàu có, có ý chí lại còn học rất giỏi, lúc nào trông cũng thật khiêm tốn và cực kỳ ấm áp. Còn nhớ ngày đầu khi Jimin đến trường, vì là lần đầu đặt chân đến nơi này nên sự lạ lẫm là điều không thể tránh khỏi.

"Em cần tìm gì thế?"

Một người con trai cao hơn cậu hẳn một cái đầu, cất lên tông giọng trầm ấm, nâng nhẹ gọng kính lên hỏi han.

"Em... em cần tìm giảng đường D3.."

"Em là học sinh mới đúng không? Anh có nghe qua, anh là Kim NamJoon-hội trưởng hội học sinh"

"Đi theo anh"

Anh nở một nụ cười tươi, để lộ ra hai bên má núm sâu.

Lần gặp mặt đầu tiên ấy đã giúp Jimin có thêm được rất nhiều bạn mới, còn giúp cậu thoát khỏi sự lạc lõng ở nơi Seoul ồn ào và phồn thịnh này. Một cậu nhóc chân ướt chân ráo lần đầu đặt chân lên Seoul, đã được ưu ái gặp gỡ những năm con người tuy mỗi người một tính, song, vẫn là rất yêu thương và gần gũi với cậu.

Nghĩ đến việc phải tiễn NamJoon rời khỏi Hàn Quốc, Jimin quả thực không nỡ. Anh ấy đi sẽ rất lâu, khoảng chừng 4 năm lại cộng thêm với 2 năm thạc sĩ. 6 năm là quá lâu và Jimin không thể chịu được việc mình không được gặp và tâm sự với anh một cách trực tiếp trong suốt những năm tháng tới.

"Hyung đi cẩn thận. Đến nơi phải liên lạc cho bọn em ngay. Còn nữa, phải để ý sức khoẻ, ăn uống thật đầy đủ"

"Anh nhớ rồi. Mấy đứa sắp thành mẹ anh rồi đó, haha"

Jimin rưng rưng, ôm chầm lấy anh. Cậu là không nỡ buông tay ra vì nếu buông thì anh sẽ bước qua cánh cửa kia và rời xa cậu rồi. Họ là sẽ cách nhau những nửa vòng trái đất!!

"Anh đi rồi lại về, nhé!"

NamJoon nhẹ nhàng ôm lấy cậu em nhỏ, tay không ngừng xoa lấy mái đầu đen ở trong lòng, nhỏ giọng an ủi. Jimin là đứa em mà anh hết mực yêu thương, vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Nhắc đến việc du học, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh nghĩ khi rời đi rồi, Jimin của anh phải làm sao đây? Thằng bé tuy đã 23 tuổi rồi nhưng còn trẻ người non dạ lắm, hai đứa đã ở chung kể từ khi Jimin còn là một cậu nhóc mới bước vào cấp 2, bước đến Seoul chỉ vỏn vẹn với 2 túi quần áo nho nhỏ, đến chỗ ở cũng không có, kí túc xá thì chật hẹp đến độ phải ngủ dưới đất mà vẫn một câu em ổn, hai câu em ở kí túc xá vui lắm anh ạ.

Jimin rời khỏi anh, đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt, cũng không quên chào tạm biệt anh lần cuối.

17h30 20.5.2023
NamJoon rời khỏi Hàn Quốc, đến với Anh Quốc để tiếp tục với ước mơ chinh phục tri thức của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro