5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon sau chuyến bay dài về đến khu kí túc liền ngủ một giấc dài. Tuy không biết bản thân rốt cuộc đã ngủ mất bao lâu, nhưng tiếng tin nhắn ở điện thoại đã thành công đánh thức anh.

NamJoon trong lòng thầm chửi rủa người đã gián tiếp phá đi giấc ngủ ít ỏi của mình, vừa vươn tay với lấy chiếc điện thoại Iphone 14 promax mà bản thân đã vung tiền sắm được trước khi đi du học khoảng 1 tuần. Màn hình điện thoại liền sáng đèn, ảnh nền là một chàng trai trẻ có bờ vai rộng, khoác trên mình chiếc áo thun trắng cùng một nụ cười rất tươi đang dùng ánh mắt trìu mến nhất để nhìn sang cậu trai bên cạnh - là anh.

Bàn tay to, thon dài của NamJoon xoa nhẹ lên khuôn mặt người kia, trên khuôn mặt anh tú cũng vẽ lên một nụ cười yêu chiều. Đó chính là Kim SeokJin, người mà anh một lòng một dạ đem lòng yêu thương kể từ khi còn nhỏ. Anh và Jinie là thanh mai trúc mã, mẹ anh mất sớm nên NamJoon theo ba từ nhỏ sinh sống ở bên Úc. Mãi đến sau này mới quay lại Hàn, lần đầu nhìn thấy người kia liền đã nhất kiến chung tình.

Trái ngược với anh, Jinie lại có một gia đình tương đối là hạnh phúc. Ba mẹ cậu đều làm trong ngành y, là những bác sĩ và y tá có đóng góp rất lớn trong sự phát triển của bệnh viện Seoul. Do đó, có thể nói Jinie chính là con nhà giàu đó nha. Cậu lần đầu gặp anh, không hiểu vì lí do gì, chỉ thấy anh rất.. đần? Jinie còn nhiều lần hỏi ngược lại ba mình mỗi khi ông nhắc đến NamJoon còn kèm sau là hai tiếng thiên tài rồi gì mà thần đồng, nhưng hiển nhiên nhìn anh không hề toát lên những khí chất đó. Tất cả những gì lọt vào mắt Jinie.. chính là một chú gấu đần mang tên Kim NamJoon.

Cả hai học cùng một trường, sống chung một nhà, ăn chung một mâm, và cứ thế cùng nhau lớn lên từng ngày. Ngày anh lấy hết dũng khí ngỏ lời yêu với Jinie là khi cả hai chỉ mới vừa bước vào lớp 7. Cậu đối diện với lời yêu của anh.. ngạc nhiên vô cùng. NamJoon kém cậu một tuổi, so với hồi nhỏ thì khi ấy đã cao hơn cậu tương đối, khuôn mặt cũng dần trở nên góc cạnh hơn thay vì sự tròn xoe như quả trứng, kèm theo đó là đôi mắt rất có chiều sâu. Chính đôi mắt ấy, sau này, lại là thứ khiến Jinie say đắm đến không dứt ra được.

"Lỡ ba mẹ biết thì sao?"

"Thì có làm sao chứ? Họ càng ngăn cản, em lại càng yêu anh nhiều hơn."

SeokJin bật cười, gấu đần của cậu quả thực đã trưởng thành rồi! Còn biết nói mấy lời sến súa, giỏi an ủi, lại bảo vệ cậu vô cùng. Ngày ba mẹ biết chuyện, hết mực ngăn cấm, còn đòi đưa anh quay trở lại Úc, hai người là đã đau lòng biết bao! NamJoon bản tính vốn không phải người dễ chịu khuất phục, cư nhiên bày ra trò tuyệt thực: không ăn, không uống, cũng không cả thèm đến trường. Ba anh thấy vậy cuối cùng cũng chịu xuống nước, chấp nhận chuyện của hai người, còn giúp anh nói đỡ với ba mẹ Jinie.

"Con nhất định sẽ không làm Jinie khóc."

"Con hứa sẽ yêu thương anh ấy 367 ngày."

Quay lại với thực tại, NamJoon nhấn vào thanh thông báo, hoá ra là cục bông gòn họ Park tên Min. Ngay cả khi cách nó nửa vòng trái đất, nó vẫn không ngừng gây ra đủ sự phiền phức.

Cục bông này.. là bao giờ mới chịu lớn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro