chương 21 : Liên hoàn đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn cảm thấy tim như nghẽn lại, hô hấp dường như cũng bị hút cạn. Khó khăn vùng vẫy muốn trở vào vùng an toàn mà Chính Quốc đặt ra nhưng cơ thể lại bất tuân mà cố định một chỗ. Thở hắt khó nhọc, Chí Mẫn bưng kín tim mình yên lặng chờ u ám kéo đến.

Chí Mẫn chợt rơi vào khoảng không sâu hút, sau đó chợt như nhìn thấy được ánh sáng. Cậu đang ở trước mặt là mẹ mình, bên cạnh là em gái nhỏ, cả gia đình thật hạnh phúc và đùm bộc lẫn nhau. Chợt một đám người bước đến tách họ đi, cậu bị giam giữ lại trong lồng sắt, trơ mắt nhìn mẹ cùng em bị luân phiên cưỡng bức, sau đó bị thiêu sống. Mẹ thống khổ vẫy vùng, em gái cậu thoi thóp nằm trong lửa đỏ. Bên cạnh bước đến chính là Điền Chính Quốc cùng Ái Mẫn, nhìn đến cậu tâm can đau đớn trong lồng giam mà nhếch môi cười nhạt, tay ôm chặt Ái Mẫn mà trào phúng :

"Tôi cho dù có cùng ai, cậu cũng không có tư cách quan tâm. Cậu càng không có tư cách đòi hỏi quyền tự do. Vì cậu đã đánh mất nó từ lâu rồi. Tôi chính là cho cậu thấy cái giá cậu phải trả. Muốn chết, phải là tôi quyết định. Cho dù có giữ lại một thân tàn phế, tôi cũng không cho phép cậu rời đi".

Chí Mẫn từ trong cơn ác mộng mở bừng mắt. Mồ hôi thấm ướt lưng cậu, hơi thở ngắt quãng, đầu đau như búa bổ. Đợi hơi thở bình tĩnh lại, cậu từ từ nằm xuống. Nhận thấy sau lưng không phải hàn khí từ đất như trước mà là cảm giác êm ấm đã lâu không gặp, Phác Chí Mẫn khẽ khàng sờ sờ tấm nệm, tự cảm thấy nệm tốt. Sau đó lại sợ hãi. Chính Quốc không cho phép cậu mặc đồ, ngủ trên nệm như người bình thường. Cậu như thế, liệu anh có tức giận mà làm hại đến em gái cậu không? Sợ hãi ập đến làm Chí Mẫn lung tung đứng lên. Cử động đột ngột cùng với đôi chân không còn lành lặn khoẻ mạnh như trước làm cậu khụy xuống đất, tay vô ý quơ loạn xung quanh.

'Xoảng' một tiếng đổ vỡ vang lên đập vào màng nhĩ làm hành động vốn hấp tấp đột ngột dừng lại. Chí Mẫn mò mẫm trong bóng tối muốn xem thứ vừa bể là thứ gì. Từ xúc giác của tay, cậu đoán đó có lẽ là một đồ vật bằng pha lê đắt tiền. Sẽ không bị đánh chứ? Em gái cậu sẽ.... Không sao phải không?

'Rầm' cửa phòng đột ngột vị mở ra, Điền Chính Quốc hai mắt rực lửa giận hướng thân thể ngồi dưới đất mà nhìn. Vốn Chính Quốc 2 hôm trước sau khi đi không lâu, đồng hồ điện tử báo điện mức ở vòng cổ, chân, tay của Chí Mẫn mạnh qua mức an toàn liền lập tức trở về. Nhìn thấy cậu như vậy, Chính Quốc tắt thiết bị kết nối, đưa cậu lên phòng dành cho khách. Tim mạch của Phác Chí Mẫn sau đó trở về bình thường nhưng cơ thể suy nhược không tránh khỏi hôn mê vài ngày. Không ngờ hôm nay vừa tỉnh đã gây chuyện. Điền Chính Quốc vốn dĩ mang bực tức vì chuyện công việc, lại bị Chí Mẫn phiền phức rộn chuyện, hắn như nổi điên lên.

Phác Chí Mẫn trong tâm ngoại trừ sợ thì chính là sợ. Thân thể không tự chủ co lại, dùng hai tay ôm lấy cơ thể, đầu rút vào trong không ngừng run rẩy. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ có 2 suy nghĩ. Không biết sẽ bị Điền Chính Quốc làm gì. Chọc anh tức giận, lại là đưa cho người khác ngoạn, hay là chính anh dùng roi quất? Hay là.... Em gái cậu.... Không thể nghĩ hơn nữa. Cậu thầm quyết tâm, cho dù bị đánh chết hay bị gian dâm mà chết, tuyệt đối không để em gái bị liên lụy được.

Điền Chính Quốc nhìn đến thân thể bày ra sợ hãi, trong lòng không hiểu sao khó chịu. Khom người nắm lấy cổ chân của cậu kéo ra, nhìn cẳng chân đầy vết thương, anh cảm giác máu trong người sôi sục, hận không thể bẻ gãy lìa nó.

"Nháo đã đủ chưa? Đèn tôi mua từ Pháp, lại bị kẻ như cậu phá hư. Có bán em gái cậu cho ổ mại dâm cũng không mua được. Hay cậu muốn tôi chặt đi hết chân tay cậu, giữ lại thân cùng đầu cậu thôi?" Điền Chính Quốc gằn giọng.

Chí Mẫn lắc đầu, mặt sớm tái nhợt đi.

Quăng cậu lên giường, Chính Quốc cầm lấy mảnh vỡ pha lê. Tiến lại gần cậu, đè nghiến cổ cậu xuống nệm giường, bản thân kề sát mảnh vỡ vào gương mặt vốn bị tàn phá của cậu nói.

"Tôi thật muốn cho cậu đổ vài giọt máu"

Nói rồi, tấm kính ép vào gương mặt cậu, phần bén nhọn đâm vào da mặt làm rướm máu. Điền Chính Quốc di chuyển tay một chút. Một đường từ đuôi chân mày phải kéo xuống tận cằm. Khuôn mặt Chí Mẫn vốn trắng, lại vì đau mà gàn như trong suốt, máu đổ ra lại càng nổi bật, bắt mắt.

Phác Chí Mẫn run rẩy nhắm lại khoé mắt. Vì không thể thấy, các giác quan lại tự giác biến rõ. Cậu cảm nhận gấp bội cơn đau bị rạch da mà đau điếng.

Điền Chính Quốc nhìn thấy Chí Mẫn ẩn nhẩn, máu ngược lại nổi lên, mắng một tiếng trong miệng liền kéo ngược cậu xuống giường, lôi đến chỗ đổ vỡ, ép đè cậu nằm lên, từ quần móc ra dương vật bán cương của mình. Nhưng như chợt nhớ ra gì đó, Chính Quốc lập tức rời khỏi cơ thể cậu. Tiến đến tủ nhỏ gần đó lấy bao cao su mang vào. Sau đó đến lại chỗ Phác Chí Mẫn vì đau mà oằn người chống đỡ. Ép lấy hai chân cậu lên làm lưng càng đè xuống miểng kính chảy máu. Một đường thúc vào. Chí Mẫn chỉ há miệng thở dốc, tiếng hét kẹt lại dưới cổ họng. Đau đớn bủa vây gấp vạn khi Chính Quốc điên cuồng đâm rút trong hậu huyệt nhỏ bé. Vì đau đớn, Phác Chí Mẫn muốn tìm chỗ bấu víu hòng giảm bớt. Thế nhưng lại vô tình, cánh tay cùng với những ngón tay đầy sẹo lướt qua mặt Điền Chính Quốc. Móng tay vốn không còn nguyên vẹn tạo trên gương mặt tàn khốc một vệt máu nhỏ.

Chính Quốc lập tức dừng lại động tác, tay sờ đến vết thương ở mặt. Không nói hai lời điên cuồng đấm vào mặt cậu. Xương má bị nứt được điều trị không lâu lập tức vỡ ra. Một nửa má trái biến dạng hoàn toàn.

"Đĩ đực, cậu là muốn chống đối sao? Hảo! Hay lắm! Tôi chiều cậu"

Nắm lấy tóc Chí Mẫn lôi xềnh xệch đi xuống nhà, lôi xuống tầng hàm thứ 3. Đẩy cậu ngồi vào ghế, cố định lại, đeo một thứ đồ gì đó lên ngón tay cậu. Không kịp để Phác Chí Mẫn tỉnh táo, đồ kẹp ngón tay đã siết lại.

'Crack' xương ngón tay chịu áp lực lớn chính thức gãy đi.
Làm hết 10 ngón tay, cũng là lúc Chí Mẫn thở đã không nổi, hơi nhếch miệng lầm bầm. Lại không ngờ rơi vào mắt Chính Quốc.

'Chát' một cái tát vang dội đáp vào bên má phải cậu.

"Mày nói gì? Mày hận tao? Mày ghét tao? Phác Chí Mẫn, mày nghe cho rõ, đời này mày không có tư cách để nói hận. Mày là xứng đáng"

[Em... Không muốn ở cạnh... Anh nữa]

Đầu óc mơ hồ, Phác Chí Mẫn dùng khẩu ngữ mập mờ cảm thán. Vốn dĩ là muốn nói lên suy nghĩ lại quên mất Điền Chính Quốc đang cạnh bên. Nhìn thấy khẩu ngữ ấy, hắn triệt để giận dữ. Nắm tóc ép cậu nhìn vào mắt mình, hắn nói.

"Mày muốn thoát? Muốn đưa em mày đi khỏi tao phải không? Tốt, để em mày chết, xem mày có còn ý định thoát khỏi tao hay không!"

Nói rồi, Điền Chính Quốc bỏ Chí Mẫn ở lại, chính mình ly khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro