chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ dày bị tổn thương dẫn đến xuất huyết" Bác sĩ Thạc lấy từ trong cặp tài liệu ra giấy điều trị, không quên liếc nhìn Điền Chính Quốc "Em ấy vốn có bệnh dạ dày, cậu chê em ấy bệnh chưa đủ nặng sao?".

Điền Chính Quốc trầm mặc ngồi bên bệ cửa sổ hút thuốc. Trước sau đều một bộ thản nhiên làm Thạc Trấn không khỏi tức giận.

"5 năm rồi. Cậu rốt cuộc định đày đoạ em ấy bao lâu nữa? Tôi nói, em ấy sớm muộn gì cũng sẽ chết"

Thạc Trấn nâng cao giọng, tiếp đến lại buông tiếng thở dài, lại nhìn đến thân thể gầy gò nằm lọt thỏm giữa giường. Hắn nhớ đến cách đây hơn 7 năm, mọi chuyện cũng không rơi vào bế tắc bây giờ.

Thời ấy, còn rất vui vẻ mà. Haizzz, đứa ngốc, cậu cũng chỉ muốn cho bản thân có một chút hạnh phúc thôi mà. Thật tiếc rằng Điền Chính Quốc sẽ chẳng bao giờ tìm hiểu về điều đó. Với Điền Chính Quốc, hình ảnh cậu tay cầm dao, dưới chân là thi thể phụ thân anh là thứ rõ ràng không cần hoài nghi. Mà chính anh, cũng chưa từng điều tra rõ ràng sự việc.

Điền Chính Quốc xoay đầu nhìn Thạc Trấn một chút, cười lạnh "Xót?".

"Cậu nhìn xem, tiểu Mẫn có còn như trước nữa không? Gầy như vậy, khắp nơi, trong ngoài đều kín vết thương. Ngay cả... Ngay cả bộ phận sinh dục c....cũng... Haizzz, cậu bị hận thù làm mờ mắt rồi".

"Hừ. Y xứng đáng" Điền Chính Quốc hướng đến giường bệnh bước đến sau đó nhẹ ngồi bên cạnh Phác Chí Mẫn, đưa tay xốc chăn lên "Có ham muốn không? Tôi cho cậu dùng".

"Điền Chính Quốc! Cậu thôi đi, em ấy đang bệnh. Để em ấy nghỉ ngơi vài ngày đi" Thạc Trấn trở nên nóng nảy. Mắt nhìm chăm chăm Phác Chí Mẫn vì lạnh mà run khẽ.

"Hôm nay có tuyết đầu mùa" Điền Chính Quốc đột nhiên nói một vấn đề không liên quan làm cho
Thạc Trấn có chút ngơ ngẩn. Hơi nhướng mi nhìn ra cửa sổ, Điền Chính Quốc đứng thẳng người dậy "Hay là cho cậu ta rèn luyện thân thể?".

Mặt Thạc Trấn bỗng chốc biến sắc "Cậu tính làm gì?"

"Cậu quản nhiều chuyện từ khi nào vậy?" Điền Chính Quốc lấy tay đánh khẽ vào má Phác Chí Mẫn. Sau khi lặp lại vài lần, Chí Mẫn hơi động người rồi tỉnh dậy.

Đầu tiên là mờ mịt nhìn trần nhà, sau đó quay sang nhìn tới Điền Chính Quốc. Đồng tử có hơi co rút, Chí Mẫn vội vàng nhích người ra xa khỏi anh.
Đem người từ trong chăn xốc dậy, kéo đến bên cửa sổ không quản người bị lôi có ý muốn té xuống đất.

"Cậu định làm gì. Em ấy chưa nghỉ ngơi đủ" Thạc Trấn tiến lên định ngăn Chính Quốc lại. Nhưng một bác sĩ nho nhã so với lão đại hắc bang thì chút sức lực ấy có bao nhiêu. Hắn tay còn chưa kịp đụng đến người Phác Chí Mẫn đã bị Điền Chính Quốc hất tay ra, một đường xoay người mang Chí Mẫn còn ngơ ngác ấn lên mặt kính cửa sổ lạnh băng. Cả người vốn trần trụi, nay tiếp xúc trực tiếp với cửa kính có chút không thích nghi được, lại vì lực ép quá mạnh gây ra khó chịu. Khi Phác Chí Mẫn muốn chống cự, Điền Chính Quốc một tay bóp chặt lấy cằm, ép nhìn ra ngoài, một tay dùng sức siết cổ cậu.

"Nhìn đi, ngoài kia có tuyết kìa. Em vốn thích tuyết phải không, em yêu?" Điền Chính Quốc thì thầm vào tai Chí Mẫn, dùng chút ái muội như nói chuyện với tình nhân khẽ thủ thỉ với cậu.

Phác Chí Mẫn cắn chặt răng không nói, bàn tay to lớn đang bao trùm lấy cổ cậu lại siết thêm một chút. Điền Chính Quốc hơi gằn giọng "Trả lời tôi!"

Phác Chí Mẫn gian nan lắc đầu, nước mắt lại tràn ra khoé mi. Anh không nên như vậy. Không nên ép em làm những điều em không làm được. Điền Chính Quốc, còn nhớ trước đây anh đã thế nào bảo em dù em không thể nói, nhưng anh sẽ cố hết sức lắng nghe ý nguyện của em từ đôi mắt và trái tim em. Còn bây giờ, anh lại ép buộc em mở miệng, dùng bạo lực đối với em như vậy. Anh có vui không?

"Vô dụng! Phế vật!" Điền Chính Quốc lại dùng sức lôi Chí Mẫn cả người trần truồng từ trong phòng xuống đại sảnh.

"Chính Quốc, cậu..." Thạc Trấn kinh hãi la lên.

"Câm mồm!" Không ngừng lại hành động, anh tiếp tục thô bạo nắm lấy đầu xích lôi kéo Chí Mẫn xuống nhà.

Mở cửa chính đại sảnh, gió lạnh bất chợt ùa vào trong phòng làm Chí Mẫn run rẩy. Cố gắng vừa cầm lấy sợi xích, vừa giữ lấy chân ghế salon trong phòng khách, Phác Chí Mẫn hoảng loạn mà lắc đầu không ngừng.

"Ô...a....a...."

'Bốp' Điền Chính Quốc xoay người tức giận cho Chí Mẫn một tát "Tiện nhân!"

Tiếp đến liền dùng chân đạp lên bàn tay trắng nhỏ đang cố bám víu lấy chân ghế.

"AAAAA....ô..."

Sau khi thấy cậu đã buông tay ra, Chính Quốc tiếp tục lôi cậu ra ngoài.

"Chính Quốc. Cậu dừng lại. Lôi em ấy ra ngoài trong thời tiếp này là cậu đang giết em ấy đó. Tỉnh táo lại. Đừng nổi điên vô cớ" Thạc Trấn chạy đến, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi cố cản Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc dừng lại, hơi cúi đầu, tay siết chặt lấy sợi dây xích "Hết việc của cậu rồi, về đi. Người tôi, tôi quản. Không phiền cậu".

"Không! Chính Quốc, nghe tôi nói. Hệ hô hấp của em ấy không được tốt, em ấy từng điều trị suyễn. Nếu phát tác lại sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa ngoài trời đang có tuyết, em ấy không mặc đồ, nếu cứ thế lôi em ấy ra ngoài, chênh lệch nhiệt độ sẽ làm em ấy sốc nhiệt. Cậu cứ đợi mà làm đám tang cho em ấy" Thạc Trấn hổn hển nói

Điền Chính Quốc cười lạnh, buông dây xích ra, ngồi xổm xuống đối diện Phác Chí Mẫn "5 năm hầu hạ đàn ông, em ngày càng có tiến bộ! Ngay cả bác sĩ Thạc nho nhã, thư văn cũng có thể bị em quyết rũ. Em yêu, có phải hay không anh đã đánh giá em thấp quá rồi?".

Phác Chí Mẫn hoảng sợ lắc đầu, cả khuôn mặt nhỏ nhắn lem đầy nước mắt "ô ô..."

Chính Quốc lại nở nụ cười ôn nhu, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt Phác Chí Mẫn "Ngoan, sao lại khóc. Tôi cũng đâu có bắt em ra ngoài trời tuyết nữa! Sao em lại dễ khóc như vậy hả em yêu"

Điền Chính Quốc đứng dậy tiến lại salon ngồi xuống, ngoắc tay ý bảo Chí Mẫn tiến lại.

Run rẩy đem thân người đứng lên, lại vì rét lạnh mà ngã xuống đất được Thạc Trấn dìu đứng lên.

"Cậu về đi. Tôi sẽ lưu ý!" Điền Chính Quốc liếc nhìn Thạc Trấn nói.

Sau khi dìu Chí Mânz đến gần salon, lại hướng về phía Chính Quốc hơi ngần ngại gật đầu.

Sau khi đợi Thạc Trấn đi khỏi, Điền Chính Quốc gác chéo chân, hai tay gác lên thành ghế, một bộ dạng tùy tiện nói "Phác Chí Mẫn, em như thế nào hai hôm nay lại hư như vậy?"

Phác Chí Mấn lắc lắc đầu.

"Có phải đã lâu rồi không để cho em một lúc hầu hạ nhiều người em đã quên mất rồi?"

Lại lắc đầu.

Đột ngột Chính Quốc đứng dậy, nắm lất tóc của Phác Chí Mẫn kéo lên, hét lớn "Cậu nghĩ cậu là ai trong nhà này? Tôi có phải quá nương tay không?"

Điền Chính Quốc cầm lấy cây roi được đặt trên bàn nước lên đánh tới tấp lên người cậu. Thương mới chồng thương cũ, những vết thương còn chưa kịp liền đã bị nối tiếp đau đớn mà rách toạt. Đánh đã đủ, Chính Quốc buông roi ngồi trên ghế salon dài, ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại. Phác Chí Mẫn, cậu vẫn ti tiện, vô dụng như vậy. Cậu luôn làm tôi cảm thấy tức giận dù là hành động nhỏ nhất. Sau đó hành hạ cậu, tôi lại cảm thấy tim tôi đau nhói. Tôi hận bản thân mình vẫn còn có chút tình cảm với cậu! Nhưng không lâu nữa, tôi sẽ hết, tôi sẽ không còn tình cảm với cậu nữa. Lúc đó, cho dù cậu khóc, dù cậu đau khổ, tôi cũng không còn cảm giác gì nữa. Còn bây giờ, tốt nhất cậu nên làm tròn bổn phận của một nô lệ tình dục đi!

Điền Chính Quốc tư thế không đổi, chỉ dùng chất giọng trầm trầm đối với Chí Mẫn lên tiếng

"Dùng miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro