chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng hướng Phác Chí Mẫn cười quyến rũ, nói "Bảo bối, đến giờ chơi rồi!"

Cảm nhận thấy thân thể được vắt ngang vai khẽ run rẩy một chút, Tại Hưởng hài lòng cười cười, đem Chí Mẫn từ vai chuyển qua bế ngang trong tay. Tay trái không an phận xoa bóp mông nhỏ làm cậu rụt người lại, đôi mắt chung thủy nhắm chặt.

"Bảo bối, em đã gầy đến độ này. Ta đau lòng lắm a~~ ta sẽ tẩm bổ em sau nga~~"

Tại Hưởng ác ý trêu chọc. Hắn không phải không biết cậu vô cùng sợ hắn. Nỗi sợ của cậu dành cho hắn chỉ có hơn chứ không có kém nỗi sợ cậu dành cho Điền Chính Quốc. Nhưng hắn cũng thực rất tò mò. Yêu đến độ nào mà Phác Chí Mẫn có thể đối với Chính Quốc chỉ sợ chứ không có phản kháng hay có ý định ly khai? Còn với hắn. Dù cậu sợ hắn tận xương tủy, nhưng thời thời khắc khắc đều muốn chạy khỏi hắn, luôn như con thỏ bị kinh hách há miệng muốn cắn vào tay người. Phác Chí Mẫn trong vòng tay mềm mại cũng yếu ớt làm người ta hận không thể hảo hảo yêu thương một phen a~~.

"Bảo bối, em cao chưa đến 1m65 đi?"

Tại Hưởng nheo mắt nhìn nhìn người trong ngực, thấy mái đầu nho nhỏ khẽ gật gật. Tại Hưởng trong lòng cười lạnh. Hắn biết cậu từ 10 năm trước, cùng lúc với Điền Chính Quốc. Cũng không phải hắn không biết Chính Quốc đối với Phác Chí Mẫn là gì. Chính hắn cũng đã bị rung động. Nhưng hắn lại nghĩ, rung động với một kẻ vừa gặp mà đi tranh đoạt với bạn thân thì thật sự chẳng ra gì. Nhưng từ lúc bi kịch xảy ra 7 năm trước khi cậu giết phụ thân Điền Chính Quốc, hắn đã nhận thấy có điều dị thường. Cậu lúc đó còn chưa thành niên, mới về Điền gia được 3 năm, lại là một thiếu niên trong sáng, đơn thuần. Cậu nghĩ gì đều viết rõ lên mặt, hoàn toàn không có toan tính như những người Tại Hưởng hắn gặp. Thế thì lý nào lại một dao đoạt mạng người khác? Chỉ còn một lý do, đó là bị dồn vào đường cùng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể đoán, tất cả đầu mối điều tra đều bị chặn lại, người của hắn năm lần bảy lượt bị đánh lạc hướng. Nhưng cho dù cậu thật sự bị Điền Chính Quốc nghi oan rằng giết phụ thân hắn là có mưu tính riêng, thì hắn cũng không đủ lòng tốt giúp cậu nha. Nếu không có sự việc đó, thì Điền Chính Quốc có chết cũng không điên cuồng mà đưa Phác Chí Mẫn cho thiên hạ thượng. Nhờ vậy, Tại Hưởng hắn mới được hưởng dụng nha. Hắn phải hảo hảo chơi cho thoả. Chính Quốc cũng thật ác, biết Chí Mẫn ít nhiều có tình cảm với mình, lại thẳng tay đem Phác Chí Mẫn cho nam nhân cưỡi, biến một thiếu niên trong sáng thanh thuần trở thành một tính nô.

Đến nhà gỗ, Tại Hưởng dụng sức, một tay ôm Phác Chí Mẫn, một tay in lên khoá vân tay trên cửa. Vừa đặt Chí Mẫn xuống giường, ngay lập tức cậu co người lại trong góc.

"Bảo bối, ta vẫn chưa làm gì em a~~ đến, ta chuẩn bị nhiều món cho em nha" Tại Hưởng quay người mở cánh cửa của chiếc tủ âm tường cao lớn, từ bên trong lấy ra một ít món.

'Xoạt' một cái, một cái bóng lướt qua sau lưng Tại Hưởng hướng ngoài cửa chạy trốn. Phác Chí Mẫn trong đầu chỉ còn một tâm niệm thoát khỏi tên ma quỷ này. Dù cho trước đó cậu liên tiếp bị hành hạ, bước chạy có chút tập tễnh nhưng cậu vẫn gắng sức bỏ chạy.

Tại Hưởng bất động thanh sắc tiếp tục lựa lấy đồ ra bày lên giường rồi thật sự tao nhã sải những bước dài đuổi theo. Bảo bối, em đây là đang muốn chơi trò mèo vờn chuột sao? Ta đành bồi em vậy. Phác Chí Mẫn chạy một lúc xoay đầu nhìn thấy tà áo choàng xa xỉ thấp thoáng từ xa liền hoảng sợ. Nhưng xung quanh ngoại trừ cây cối thì chính là cỏ xanh. Chí Mẫn lần thứ hai đến biệt thự này, nhưng chính là lần đầu bước vào khu rừng nhỏ sau nhà- nơi chỉ có Tại Hưởng được vào- lại quay đầu nhìn, thấy bóng của Tại Hưởng ngày càng gần mình, Phác Chí Mẫn liền bất chấp chạy vào sâu trong rừng.

Tại Hưởng vẫn sải bước đuổi theo Phác Chí Mẫn như con báo ưu nhã bám theo con mồi đáng thương. Đưa tay phải đang đeo thiết bị giám sát quân dụng. Bấm tắt tất cả các thiết bị vũ khí bảo vệ. Sau đó tiếp tục lần bước theo.

Chạy thêm một đoạn, Chí Mẫn bỗng cảm thấy chóng mặt. Sáng cậu chỉ ăn vài chiếc bánh ngọt, giờ lại cực lực chạy, thật sự thống khổ. Choáng váng bắt lấy thân cây đại thụ gần đó để tránh ngã xuống đất. Một trận buồn nôn cuộn trào, Phác Chí Mẫn ôm bụng nôn khan. Chợt nghe thấy tiếng chân dẫm lên cành cây khô, xoay đầu bắt gặp thân ảnh Tại Hưởng ngày càng gần.

"ô...a...a.."

Chí Mẫn sợ hãi kêu lên vài đơn âm vô nghĩa, lại tiếp tục loạng choạng chạy, lại té, lại đứng lên chạy. Một chuỗi hành động lặp lại như vậy cho đến khi thật sự kiệt sức ngã ngồi xuống đất không ngừng nôn khan.

Tại Hưởng bước đến trước mặt Phác Chí Mẫn, ngồi xổm xuống, giúp Chí Mẫn vén tóc loà xoà trước trán, ôn nhu cười, hỏi "Không còn sức sao, bảo bối? Em chạy loạn như vậy, ta thật sự lo cho sức khoẻ của em đấy!" Tại Hưởng nâng lên khuôn mặt trắng bệch của Phác Chí Mẫn, đau lòng lau mồ hôi, lại cười dịu dàng "Đã đỡ chưa?"

Chí Mẫn sợ hãi co rúm lại, gật gật đầu.

"Tốt" Tại Hưởng cười thành tiếng đứng lên, phủi thẳng áo choàng xa xỉ của mình, xoay qua Phác Chí Mẫn vẫn còn ngồi dưới đất thô bạo nắm tóc cậu lôi xềnh xệch đi.

Chí Mẫn vội vã tóm lấy bàn tay thon dài đang nắm lấy tóc của mình, một bên chịu đau đớn ma sát cách một lớp vải tơ tằm truyền đến.

"aaaaaa....ô ô"

"Bảo bối của ta thật có tinh thần và sức khoẻ nha. Sáng đã chạy lung tung như vậy, chi bằng ta về nhà chơi vài trò chơi a~~" Tại Hưởng trên mặt vẫn biểu tình dịu dàng, đối nghịch với hành động thô bạo của mình.

Kéo Phác Chí Mẫn vào trong nhà gỗ, lại không chút ôn nhu ném lên giường. Khom người xé rách áo choàng tơ tằm của Chí Mẫn, tiếp lại lật cậu nằm sấp lại. Đối với vết thương trên lưng có điểm đau xót.

"Bảo bối, em xem! Nếu em có một chút nghe lời, ta đã không làm em tổn thương a~~" Tại Hưởng xuất ra một lọ cồn, không chút lưu tình rưới lên miệng vết thương rướm máu.

"ô ô ô......a a... hah..." Phác Chí Mẫn chịu không nổi đau đớn liền hét lên thất thanh. Hai tay nắm chặt lấy ga giường, đầu ngón chân co lại, một bộ thống khổ chống cự.

Tại Hưởng không nhiều lời ngồi lên người Phác Chí Mẫn đè ép lấy cậu, trên mặt vẫn là biểu tình tươi cười hoàn toàn đối lập với hành động của hắn. Đến khi lọ cồn đã được tưới hết, Tại Hưởng nhìn vết thương phồng rộp trên lưng của cậu chậc lưỡi một tiếng. Với tay lấy còng da đã được chuẩn bị trước đó còng tay và chân cậu lên thành giường thành hình chữ đại. Sau đó thong thả cầm lấy 3 túi súc ruột tiến đến phòng tắm đổ đầy nước vào rồi trở ra ngoài. Phác Chí Mẫn sau khi nghiêng đầu nhìn thấy thứ Tại Hưởng cầm trong tay liền kịch liệt giãy giụa nhưng tư thế nằm sấp đã hạn chế hoạt động, cộng thêm việc đang bị còng siết lấy cố định làm cậu chỉ có thể bất lực than "ô...ô"

Tại Hưởng vờ như không thấy hành động phản kháng của cậu, chỉ cười cười ôn nhu, đung đưa túi súc ruột qua lại, nói "Bảo bối, em còn nhớ vật này sao? Thế em còn nhớ nơi đó của em từng chứa được bao nhiêu cc nước không?"

Đáp lại Tại Hưởng là những cái la thét so với trước đó chỉ muốn lớn hơn. Tại Hưởng nhíu mày, thả hết cái túi súc ruột vào cái xô gần đó, ngồi xuống cạnh giường đưa tay vuốt nhẹ lưng Phác Chí Mẫn. Móng tay nhọn khẽ cào cào lên vết thương rướm máu phồng rợp trên lưng của cậu, không hài lòng quở trách "Bảo bối, ta không ngại em la hét, dù gì cũng sẽ không ai nghe thấy đâu. Nhưng thật sự rất ồn đó bảo bối. đừng học làm trẻ hư chứ"

Phác Chí Mẫn kịch liệt run rẩy. Cậu sợ hãi Tại Hưởng, sợ hãi hắn ta sẽ làm ra hành động tra tấn đầy biến thái và đau đớn hơn thế. So với Điền Chính Quốc, anh chỉ đánh đập hoặc đưa cậu đi phục vụ người khác, hoàn toàn chưa từng làm như vậy với cậu. Tại sao? Cậu cũng không đắc tội với
Tại Hưởng cớ sao hắn lại làm những điều này với cậu?

Hài lòng nhìn người trên giường ngoài run rẩy thì cũng chỉ tận lực đè thấp giọng mình, không còn la hét nữa. Tại Hưởng dịu dàng xoa đầu Chí Mẫn, tiếp đó đứng lên cầm lấy ống nhựa được rửa sạch nối vào túi súc ruột. Cầm lấy đầu ống còn lại, Tại Hưởng thô bạo đâm mạnh vào hậu huyệt hồng nhỏ.

"Á...ô.."

Dị vật xa lạ lạnh băng đột ngột xâm phạm vào cơ thể làm Phác Chí Mẫn không kiềm được hét lên đầy đau đớn. Tại Hưởng nhìn cậu chịu đựng đau đớn cả người liền dâng lên một cỗ hưng phấn, ma mị cười nói "Bảo bối, ta nhớ không lầm bụng nhỏ của em chứa được hơn 1000cc đúng không?"
Thế nhưng ngoài tiếng thở dốc nặng nhọc, hoàn toàn không có âm thanh lên tiếng từ Phác Chí Mẫn làm Tại Hưởng bỗng chốc tức giận.

"Bảo bối, em làm lơ tôi" Cùng với giọng nói trầm thấp là một dòng dịch đột ngột phun trào trong cơ thể Phác Chí Mẫn làm cậu không thể thích ứng. Cả cơ thể như hư nhuyễn không thể động đậy, chỉ có thể nhỏ nhẹ rên "ô ô... aaaa"

Tại Hưởng bóp mạnh túi súc ruột cho đến khi nước được trút cạn vào trong cơ thể Phác Chí Mẫn. Sau đó trong lúc chờ Chí Mẫn từ thống khổ tỉnh lại, Tại Hưởng tháo mở còng tay giúp cậu.

"Bảo bối, em tốt nhất ngoan ngoãn kẹp chặt mông. Nếu để một giọt nước rơi ra ngoài, ta cam đoan sẽ bắt em liếm sạch nó" Tại Hưởng cười nhẹ hướng Phác Chí Mẫn cảnh cáo, tiếp đến đỡ cậu dậy, tách hai chân cậu ra, tay vòng qua khuỷu chân bế lên. Dùng tư thế xi em bé đưa cậu đến nhà vệ sinh. Tại Hưởng đem cậu tiến tới bồn cầu đặt ngồi xuống "Bảo bối, em có thể thải nước ra ngoài"

Phác Chí Mẫn cả gương mặt trắng bệch tràn đầy nước mắt lắc lắc đầu. Cậu dù không còn tôn nghiêm, nhưng cũng đừng bắt cậu thế mà xả nước trước mặt người đàn ông này.

Tại Hưởng nhìn Phác Chí Mẫn không "đi" liền nở nụ cười ấm áp nói "Em chắc là không đi chứ, bảo bối?"

Phác Chí Mẫn thút thít khóc, sợ hãi lắc lắc đầu. Tại Hưởng không nói gì thêm, gương mặt xinh đẹp khiến phụ nữ phải ghen tị bỗng chốc âm trầm đáng sợ cực điểm. Hắn là dạy dỗ chưa đủ? Thế nào 5 năm là một tính nô đến giờ phút này lại bất chấp mà chống đối hắn?

Tại Hưởng cười thành tiếng, tay xoa xoa tóc mình, đột ngột cho vào bụng dưới Phác Chí Mẫn một quyền cực mạnh. Chí Mẫn chỉ cảm thấy nội tạng như bị đập nát, cúc hoa không kiềm được xả tất cả nước ra ngoài. Bụng dưới đau đến nhói lên từng hồi, sau đó là mất hoàn toàn cảm giác. Phác Chí Mẫn chỉ biết ôm chặt lấy bụng, khom người há miệng thở dốc. Thật sự còn không thể mở miệng kêu lên một tiếng nào. Cậu vốn không bao giờ là đối thủ của Tại Hưởng, một quyền vừa rồi của Tại Hưởng cũng đã khống chế lực đạo. Quyền xuất ra chỉ 4/10 lực đạo, nhưng so với thân thể ốm yếu của cậu, quyền đó đủ làm cậu thống khổ không thể tưởng.

Tại Hưởng chưa hết tức giận, tay nắm lấy tóc cậu kéo ngửa ra sau, tay còn lại siết lấy chiếc cổ mảnh nhỏ trắng ngần của Phác Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn bị khó thở, hai tay cào loạn lên người Tại Hưởng. Chiếc áo choàng xa xỉ bị cào đến rách vải. Tại Hưởng hoàn toàn không chú ý đến, hắn chỉ biết con thỏ nhỏ này cũng đã học được cách phản kháng hắn rồi đấy, thật thú vị! Hah?

Kề sát gương mặt trắng đến không còn thấy huyết sắc của Phác Chí Mẫn cười lạnh "Bảo bối, trẻ hư chỉ chịu phạt, còn hình phạt, chẳng phải em đã từng nếm qua?"

Tại Hưởng vốn định sẽ súc ruột cho cậu rồi để cậu nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai bắt đầu chơi đùa, nhưng chỉ vỏn vẹn chưa tới 2 tiếng cậu đã chọc giận hắn. Được thôi, ngày còn dài mà, để hắn xem cậu còn bản lĩnh như vậy nữa hay không! Xem nào bảo bối, ta cùng chơi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro