𝙽𝚊𝚗𝚊𝚖𝚒 𝙺𝚎𝚗𝚝𝚘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tàn

Bất kể là lúc nào anh cũng cho rằng em chưa đủ lớn để chiến đấu cùng anh. Mà hình như với ai anh cũng thế?

"Anh! Chú thuật sư thật ra không phải quan trọng ở tuổi tác, mà là sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu!"

"Em vẫn còn nhỏ, sau này lớn rồi, em sẽ hiểu."

Không. Em không hiểu. Không hiểu anh.
Em biết làm sao được nỗi lòng anh?
Em đã cố để mạnh lên, để được anh chấp nhận. Với em, không bao giờ là đủ, dù là sức mạnh hay tình cảm của anh.

• • •


Và thế là đủ, anh ạ.

Em biết mình nên dừng lại rồi. Sức mạnh, hay thứ gì khác em đều không cần nữa.

"Về với em đi nào, Kento."

Không biết bao nhiêu lần em được anh ôm vào lòng, giờ thì anh lại nằm gọn trong vòng tay em.

Cái hũ có dán tên anh làm em không thở được. Là do cái sự thật rằng anh đã chết đang siết cổ em? Hay bởi vì không có anh nên em dần quên cách thở? Giống nhau cả thôi, phải không anh?

Anh ơi, chưa bao giờ ngừng khóc đối với em lại khó khăn thế này, chưa bao giờ em đau đến thế, chưa bao giờ em có Halloween nào đau đớn bây giờ. Chưa bao giờ, kể từ khi gặp anh.

Thấy em như lúc này, anh nỡ lòng nào, hả anh?

"Ngoan, em nghe anh, ở nhà đi."

"..."

"... Anh sẽ về sớm thôi."

Anh đi, để lại cho em nụ hôn làm quà.
Và một trái tim không ngừng thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro