𝙵𝚞𝚜𝚑𝚒𝚐𝚞𝚛𝚘 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚖𝚒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ooc ⚠

"Fushiguro! Tôi đã nói cậu đừng đánh nhau nữa mà!"

Em vẻ mặt đầy lo lắng, lớn tiếng nạt cậu bạn đang ngồi chễm chệ trên núi xác của những đứa gây sự với cậu ta. Thật ra không phải núi xác… họ còn sống.

"… kệ tôi. Không phải việc của cậu."

"Cái gì mà không phải việc của tôi!? Tôi được thầy giáo giao cho nhiệm vụ bảo ban cậu đấy! Để tránh việc cậu bị mời phụ huynh liên tục, cậu đừng đánh nhau nữa-"

"Biết rồi biết rồi. Đừng nói nữa!" , Megumi đã khó chịu ra mặt, quyết định không nghe em nói nữa.

"Hầy... Không biết bao giờ cậu mới điềm tĩnh nổi đây."

Hiện tại Megumi đang rất rất không ưa cái con nhỏ cứ thao thao bất tuyệt trước mặt mình. Cái gì mà thầy giao phó? Cái gì mà đừng để bị mời phụ huynh? Tại cái lão ngốc ấy cứ đến là bọn con gái lại giãy lên thì có!

Vì cái "nghĩa vụ cao cả" mà thầy đã giao cho em, Megumi bị theo dõi gần như là toàn bộ thời gian ở trường. Trừ những lúc đi vệ sinh ra, còn lại em luôn kè kè bên cậu ta, cứ như lo sợ rằng mình chỉ rời mắt đi một chút là Megumi sẽ lại quần thảo với tụi kia tiếp. Không chỉ thế, em nói rất nhiều, luôn miệng căn dặn cậu phải như thế nào để giữ mặt cho trường lớp, giữ mặt cho người nhà.

"Đi ra chỗ khác dùm đi! Đừng đi theo tôi nữa!", cậu nhăn nhó gạt em qua một bên, thật quá sức chịu đựng !

"Này! Cậu đi đâu vậy?"

"Không liên quan đến cậu!"

Megumi vọt đi, nhanh chóng cắt đuôi được em.

Những lúc không có em chạy theo nhắc nhở thật yên bình, cậu chẳng phải chịu đựng tiếng con nhỏ lắm mồm nheo nhéo bên tai, muốn đánh đấm gì cũng được mà không lo bị quở trách.

Suốt năm ba trung học, em với cậu luôn được bắt gặp trong cảnh cậu bị mắng té tát vì lại trốn em đi đánh nhau, hoặc những lúc em chạy theo cậu ấy vì đi bộ không đuổi kịp, hay thậm chí là em đứng ở cửa wc nam đợi cậu.

Mọi người trong trường cũng không còn ngạc nhiên khi thấy cậu và em cãi nhau um sùm vì em không tha cậu một phút giây nào cả.

...

Đã rất lâu rồi, Megumi chẳng còn được nghe tiếng em.

Cũng đã rất lâu rồi, em không nói chuyện với cậu.

Hay nói đúng hơn là không thể nói chuyện cũng nhau nữa.

Nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng lên mộ em, cậu trầm ngâm nhìn vào di ảnh. Nụ cười bé nhỏ ấy vẫn luôn làm tim cậu hẫng một nhịp mỗi khi nhìn thấy.

"Bao lâu rồi?"

Câu hỏi cộc lốc buột khỏi miệng Megumi, dường như sợ em sẽ không hiểu, cậu nhẹ nhàng nói lại một lần nữa.

"Tôi không được nghe giọng cậu bao lâu rồi nhỉ?"

Cậu ngồi xuống trước mộ em, ngẩn ngơ nhớ lại những khoảnh khắc của cả hai.

‘ Một ngày nắng. Em và Megumi, không biết đã yêu nhau từ khi nào, ngồi bên hồ, chân đung đưa trong làn nước trong veo.

Trong tay cả hai đều cầm một que kem. Cậu một tay chống xuống đất, hơi ngả người ra sau, tận hưởng vị ngọt trong miệng và cảm giác man mát nơi bàn chân. Em thì cầm ô, vừa liếm kem, vừa đưa chân đá nước để trêu trọc vài con vịt bên kia bờ, mặt hồ vốn yên lặng lúc này bị em làm cho khuấy động, nước bắn tung lên, đọng cả trên mặt Megumi.

"Đừng quậy!"

Cậu đưa tay giữ chân em, mu bàn tay cầm kem đưa lên quệt những giọt nước trên mặt. Em cũng không còn đạp nước nữa, một không gian tĩnh lặng bao trùm cả hai.

Sau khi bỏ tay xuống, Megumi mới nhận ra tay cậu đang để trên đùi của em, da tiếp xúc với da. Cậu có thể cảm nhận được làn da mềm mại nơi ngón tay, vô thức bóp bóp hai cái. Để rồi đỏ lựng cả hai tai, rụt tay lại, quay mặt đi.

Em cũng bị hành động của Megumi làm giật mình, mặt đỏ như quả cà chua, miệng ấp úng không nói nên lời. Em không dám nhìn cậu, vội vàng quay người đi, làm đầu cậu bị cái ô ngoắc theo, kêu ui da một tiếng.

Cả hai cứ không nhìn nhau mãi, cũng chẳng ai nói câu gì. Cho đến khi kem trong tay đã ăn hết sạch, mút mãi cái que gỗ đến rát hết cả lưỡi, em vẫn không biết phải nói gì với cậu. Nghĩ vẩn vơ về khuôn mặt của Megumi lúc nãy, hiếm khi nào có thể thấy được dáng vẻ ngại ngùng của cậu, cũng khá đáng yêu...

"X..xin lỗi!" cậu mở lời, cúi gằm mặt nhìn chân mình trong nước.

"Hả?"

"Xin lỗi... Tôi không cố ý đâu." cậu ngẩng lên, vẫn không dám nhìn thẳng nên chỉ nhìn chiếc ô em cầm trên tay.

"A... À không sao."

Lại tiếp tục im lặng...

"Tôi.. Tôi cũng xin lỗi nhé!" em ngập ngừng nói.

"Huh?"

"Vì ban nãy có làm ô quàng vào đầu cậu. Cậu có đau không?"

Megumi hơi bất ngờ, có lẽ vì cậu nhìn vào chiếc ô nên em nghĩ cậu bị đau vì cú vừa rồi. Nhưng nó chẳng có chút sát thương nào hết, Megumi kêu lên vì đột nhiên đầu của mình bị kéo đi thôi.

"Có đau.."

"Nhiều không?" em lộ rõ vẻ lo lắng.

"Nhiều.."

"Tớ xin lỗi!! Đau ở đâu? Chỉ tớ xem nào."

"Ở đây này."

Megumi đưa tay chỉ đại một chỗ trên đầu, cười thầm trước sự lúng túng của em, khẽ nghiêng đầu cho em xem, mục đích là muốn được xoa đầu. Sau đấy lại khẽ nhắm mắt tận hưởng bàn tay em dịu dàng đan qua tóc...’

Nhớ lại chuyện cũ, Megumi bất giác nở nụ cười trên môi, rồi lại nhìn như mếu.

"Tôi nhớ em."

Cậu thốt lên trong vô thức. Câu nói vừa rồi như xuất phát từ quá khứ, dội lên từ dạ dày, có thứ gì đó nhoi nhói. Nghe như thảng thốt, cũng giống nài nỉ. Hay là tiếng nức nở?

Cậu không rõ, chỉ biết rằng có một hình bóng chưa từng rời khỏi trái tim.

꧁꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro