my pitiful siren (thank u, next)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải chăng cuộc đời là êm đềm? I was enchanted to meet you

à, đầu trắng là người cá. Thuở lần đầu gặp mặt, em cũng ngờ ngợ ra phần nào. nhưng mà, cậu ta đẹp thật...

cũng không biết trải qua bao nhiêu năm rồi, hắn với em là bạn thân, đâu đó trong tim, cũng là tri kỷ.

năng lượng của nhân ngư an ủi sức khỏe em, năng lượng của em sưởi ấm hắn.

tháng ngày tháng ngày,

em có một kho báu, nhỏ nhưng trân trọng. tại góc nhỏ phòng em có một lọ vảy cá, của hắn đấy. ngày nào bệnh vật bệnh vã, thứ mở mắt đầu tiên chỉ có thể là miếng vảy xanh bàng bạc, sáng ngời.

từ đâu, nhiều tiếng ồn ập đến. em cứ tưởng bên bờ có thứ gì đó mới lạ, phàm là thứ trên trời, điều gì càng tò mò càng giết chết nhân tính.

bất chấp sự mỏi mệt. em chạy về với biển cả quen thuộc. mắt mở to khi thấy, từ từ đã, cái đuôi xanh...?

đến gần hơn với khung cảnh. em thấy... satoru bị trói cả hai tay, bị nắm tóc, bị buộc đuôi, man rợ.

satoru như trông thấy em, thân hình yếu ớt đứng giữa đống phản tặc. em cố gắng lách qua, sử dụng thuật thức để đẩy bọn chúng, nhưng do suy yếu và nhỏ bé. em bị kẹp, giữ chặt giữa đám dơ bấn ấy.

ánh mắt đau xót của satoru dần hiện, em thấy... gojo nói

"y/n, tôi tin em... không phải người kéo bọn chúng đến

tôi tin em... vững vàng với điều trị

tôi tin em... sống sót"

đau đớn giữa cái xé lòng xé da, bọn độc ác đó thẻo đi miếng vảy xinh đẹp rạng ngời, kéo đi-

biến mất, để lại em, một mình-

—----------------------------------------------

Tại căn cứ thí nghiệm,

"khụ khụ–" gojo co rúm ở góc phòng giam, mòn mỏi tên khùng điên kia thả ra.

bên ngoài là tiếng khúc khích, mỉa mai

"tao cứ tưởng con tiên cá đó sẽ chết dưới tay ông chủ, nhưng mà nó trâu thật đấy. chích một đống thứ lên mà vẫn không chết?" bọn chúng đẩy đẩy đá đá hắn, rồi quăng hắn trở lại biển cả.

gojo satoru dù cho có trầy da tróc vảy, cũng sẽ về bên cạnh em. nhất định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro