Toji và em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức

Em là một beta nữ, năm em 13 tuổi ba mẹ để lại một khoản tiền nhỏ cho em rồi bảo muốn đi cứu vớt thế giới. Khoản tiền đó chỉ đủ nộp học phí trung học và tiền ăn vài tháng. May mắn (hoặc bất hạnh) em dần dần nhìn thấy những thứ người thường không thấy. Em gọi đó là yêu quái và tự tạo một công việc thời vụ: xử lý quái vật với các mối làm ăn kiếm được trên đường. Giá rẻ làm ăn nhanh hiệu quả thật giúp em sống dư dả, nhưng cũng có lúc gặp phiền phức, gặp con to thì chỉ có cách giả như không thấy rồi chuồn.

Em sợ chúng nhưng cũng nhờ nó mà một đứa trẻ beta bình thường như em có thể sống tốt. Nhưng hôm nay, số em sắp tận, em thấy một con quái quấn trên vai một chú và đề nghị giúp đỡ có trả phí cho ông ta, rồi con quái đó không phải thứ em có thể đối phó được. Hóa ra con quái nhỏ mà em dễ dàng phất trừ kia chỉ là một phân thân của nó. Em bị bản thể tìm đến, bị truy đuổi trốn chui trốn lủi rồi bị con quái dồn vào ngõ cụt. Lúc em bị con quái hành cho sắp ngỏm thì Toji -kẻ đang nằm bẹp cuối hẻm- đứng dậy, như một thiên thần hai ba phát chém chết con quái cứu vớt em. Em mừng phát khóc.

Ân nhân của em trông chẳng mấy thân thiện, em chưa kịp í ới gì thì gã đã quay ngoắt, khập khiễng bỏ đi. Em vội vàng đuổi theo gã để cảm ơn. Gã liếc xéo em:

"Cút đi chú thuật sư."

"??? Chú thuật sư là gì ạ?" - em tò mò hỏi lại. Gã chưa thèm đáp thì em để ý thấy gã bị thương, vội đưa tay lên muốn trị liệu thì bị gã tránh đi. Ân nhân nhìn chằm chằm vào em, gằn giọng hỏi:

"Mày định làm gì?"

Em bị cặp mắt xanh như dã thú dọa cho tái người, lắp bắp đáp:
"Em...em thấy anh bị thương nên là định chữa thương cho anh thôi ạ, coi như cảm ơn anh đã cứu mạng em ạ."

Gã nhíu mày nhìn em, cười khẩy:
"Không cần, đưa tao tiền là được."

Em vội vàng lục tung tất cả tiền trên người đưa cho gã, tổng cộng  5000 yên. Gã nhận tiền, liếc qua rồi phán:
"Quỷ nghèo."
Sau đó đi khỏi con hẻm mặc kệ em đứng như trời trồng phía sau.

----++++------

Hai tuần sau em gặp lại gã trong hẻm gần nhà em, lần này gã trông thảm hại hẳn với vết thương lớn trước ngực, em tưởng gã đã ngất nhưng khi đến gần mắt gã đã trừng lên, con ngươi màu xanh xám nhìn chằm chằm em. Em giật mình khựng lại rồi lấy hết can đảm, em chầm chậm tiến lại gần, cố gắng tập trung năng lượng vào lòng bàn tay. Năng lượng nhu hòa chữa trị khiến cặp mắt như dã thú kia có chút sửng sốt, gã nhìn em sợ sệt tiến lại gần, theo dõi từng nhất cử nhất động của em. Tay em càng đến gần, gã cảm giác vết thương càng thoải mái.

'Cô ta thực sự có thể chữa thương.' -gã nghĩ vậy và quyết định đánh liều để em chữa trị cho mình.-'Nếu cô ta có hành động lạ, mình sẽ khử cô ta ngay lập tức.'

Chỉ sau 5', vết thương của gã về cơ bản đã lành, khuôn mặt nhợt nhạt cũng có chút hồng hào. Em dừng chữa trị, khẽ thở dốc rồi lau mồ hôi trên trán, sau đó em lấy từ trong cặp ra một ít tiền để lại trước mặt gã rồi cúi chào, đi ra khỏi con hẻm. Em không muốn nhìn ân nhân chết cơ mà nhìn ân nhân không giống người tốt, suốt hành trình gã cứ nhìn chằm chằm làm em hoảng quá. Vốn muốn giúp ân nhân rồi hỏi thêm tin tức về chú thuật sư mà có vẻ không được. Tự nhủ thôi coi như hòa, em cũng không nợ gã gì nữa, em vui vẻ đi về nhà, trên đường về còn kiếm được khách hàng thuê diệt chú linh 2000 yên nữa, vui vẻ~

Toji nhìn em đi khuất rồi nhìn chút tiền dưới đất, gã nhếch mép cười, ít nhất từ nay gã kiếm được kẻ trị liệu cho rồi, không phải lo bị thương nữa. Năng lực trị liệu hiếm lắm, phải lợi dụng tốt lúc em chưa bị chú thuật giới phát hiện thôi.

Một buổi tối sáng trăng, khi mà em đang phơi quần áo trong sân, Toji trèo tường vào như đúng rồi. Em ngớ ra, tay vẫn cầm cái áo ướt, bị Toji áp sát, gã nói:

"Trị thương cho tôi."

Bây giờ em mới để ý dáng đi của gã hơi kỳ lạ, chắc là eo sườn bị thương. Em gật đầu, dù sao em đánh không lại gã, nhanh chóng chữa thương rồi trong lòng cầu mong tên ôn thần này đi mau. Thương lành, gã cho em 3000 yên, bảo là phí giữ miệng, rồi đi. Em bỗng dưng thấy gã cũng đáng yêu, lòng cầu mong gã đến thêm vài lần nữa.

Lời nguyện thành sự thật, dần dần gã ghé qua chỗ em nhiều hơn, có thu nhập từ gã, em đỡ mất công loanh quanh tìm quái nhỏ rồi gạ giúp đỡ khách lấy tiền. Gã thành khách quen của em, cũng giúp em xử lý vài con quái vật to lớn trong khu gần nhà mà trước giờ em chỉ biết giả vờ không nhìn thấy khi đi qua chỗ chúng. Và bây giờ tên khách quen này giờ đã biết tự mở khóa vào nhà chờ em về. Tệ hơn, gã còn biết ăn đồ ăn của em, huhu. Em quen cửa quen nẻo mà chữa thương cho hắn, bỗng dưng nhớ ra mình còn chưa biết tên của hắn, em hỏi:

"Tên của anh là gì vậy ạ?"

Gã không đáp, em cũng không hỏi lại, cứ ngỡ sẽ không nhận được câu trả lời, gã cất tiếng:

"Toji"

Cho em biết tên gã là cái giá để gã dọn vào nhà em. Cô đơn lâu lắm, nhìn Toji cũng không đến nỗi nào, người hơi âm trầm chút nhưng cũng chính trực, em cũng mắt nhắm mắt mở cho gã sài phòng cũ của bố mẹ em. Có một gã Alpha trong nhà là khác hẳn, mấy tên hàng xóm dê già tuyệt nhiên im re, mấy bà cô nhiều chuyện cũng câm mồm và nhất là mấy bên beta hay làm phiền em lại càng không dám hó hé. Nhưng cũng nhờ vậy mà tin đồn em làm công việc không đúng đắn. Những mối làm ăn gạ gẫm trên đường em gạ kiểu: "Xin chào, có phải dạo này anh/chị bị đau vai không? Làm sao em biết ạ? Có một con quái vật đang ở trên vai chị đó, chị chỉ cần chi 500/1000/2000 yên là em sẽ giúp chị trừ bỏ nó. À chị đừng tiết lộ với ai nha, nếu không tụi cấp cao nghe được đến tìm chị gây phiền phức thì em chịu nha. "- Nhiều khi khách hàng không tin còn nói to lừa đảo đồn bậy, có Toji thì họ chuyển sang đồn em được Toji bao dưỡng -_-

Sống cùng ăn cùng nhau, em nấu cơm giặt đồ kiêm luôn chữa thương cho Toji. Toji thỉnh thoảng biến mất vài hôm rồi lại trở về. Toji thích xem đua ngựa, gã có thể nằm xem cả ngày. Em lại thích nấu ăn, hay bận rộn trong bếp hay dọn dẹp nhà cửa.

Rồi một ngày, Toji trở về sau một nhiệm vụ, tay xách đồ ăn như thường lệ, em dừng tay móc len, ngẩng lên nói:

"Chào mừng trở về, Toji."

Trong giây phút đó, Toji cười, bước về phía em và hôn em. Em có chút ngỡ ngàng, rồi nhắm mắt lại chìm vào nụ hôn của Toji.

"Tôi về rồi đây."

-------+++-----------

Em và Toji yêu nhau.

Cuộc sống của cả hai không thay đổi gì nhiều, chẳng qua Toji chuyển sang phòng em, mỗi tối đều ôm em ngủ. Hay từ giờ cả hai cùng nấu ăn, cùng chăm sóc sân vườn, cùng đi dạo phố, cuối tuần nếu rảnh thì cùng nhau leo núi. Trước khi Toji đi làm nhiệm vụ và sau khi trở về đều sẽ cho em một nụ hôn sâu.

Từ lần gặp mặt đến giờ gần 1 năm, sống chung 6 tháng, yêu nhau 3 tháng nên Toji cũng k thành thật nữa. Hôn thôi không thỏa mãn được anh, dạo này khi hôn anh hay sờ mó linh tinh. Hay khi cùng ngồi trên sofa tay anh cũng sờ ngang sờ dọc làm em đỏ hết cả mặt. Như bây giờ, em đang ngồi quỳ trên đùi Toji, bị anh hôn tới mức đầu óc mụ mị, một tay anh giữ eo em, một tay anh luồn xuống làn váy, sờ vào đùi non. Em dứt khỏi nụ hôn, giữ tay Toji lại, hổn hển hỏi:

"Khoan đã Toji, đến sinh nhật anh mình hẵng làm nhé?"

"Làm gì?"

"Thì em thấy người ta bảo mang lần đầu tặng người yêu vào dịp đặc biệt làm quà, sẽ..."

"Vậy thì hôm nay cũng là ngày đặc biệt của tôi."

"Ngày gì?"

"Ngày tôi địt em."

Bàn tay to bè của Toji bóp lấy mông em, đầu gục vào cổ em bắt đầu liếm láp. Em hoảng sợ đẩy đầu Toji ra:

"Khoan đã Toji, em sợ, em còn chưa đủ 15..."

Toji phì cười:

"Định nói luật pháp với tôi? Em ngốc à?"

Em ngớ ra, giật mình nhớ ra đây là con người sống ngoài vòng pháp luật, đến hộ khẩu cũng không có. Bị em chọc cười, Toji giơ tay lên véo má em:

"Được rồi, như em mong muốn. Chuẩn bị kỹ vào nhé, quà sinh nhật của tôi."

Mặt em đỏ bừng, bẽn lẽn gật đầu.

Kế hoạch chẳng đuổi kịp biến hóa, ngay giữa tháng 12, pheromone của em trở nên không ổn định, Toji đưa em đi khám và nhận được câu trả lời rằng em đang phân hóa lần 2.

"Thông thường người ta chỉ phân hóa 1 lần vào năm 13 tuổi. Tuy nhiên với một số người phân hóa chậm sẽ phân hóa 2 lần. Lần thứ hai sẽ bắt đầu vào khoảng 13-20 tuổi. Giới tính của em có thể thay đổi hoặc giữ nguyên sau lần phân hóa này. Đừng lo lắng nhiều về nó."

Một beta nữ như em khá hoang mang về việc này. Toji thấy em cứ bồn chồn tìm đọc thông tin trên mạng rồi ngồi trầm tư thì hết chịu nổi, gã xách em ra bàn ăn rồi bảo:

"Lo cái gì. Dù thành alpha thì em vẫn bị tôi địt."

Em nhìn hình thể của Toji, rồi nhìn lại bản thân mình. Ngẫm lại, cũng đúng. Đằng nào em cũng bị địt, thà làm beta còn dễ chịu hơn nếu làm alpha.

Ông trời như ưu ái Toji. 2h sáng ngày 31/12, Toji bừng tỉnh vì mùi hương của người bên gối. Em phân hóa xong, Omega nữ, và em, đang phát tình. Toji cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro