ℝ𝕖𝕢|𝐆𝐎𝐉𝐎 𝐒𝐀𝐓𝐎𝐑𝐔 - 𝐆𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐔𝐆𝐔𝐑𝐔 𝟏𝟖+|ℒ𝒾𝓂ℯ𝓇ℯ𝓃𝒸ℯ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Crazy for love. 
Thiết lập: Geto không trở thành nguyền sư mà cùng làm giáo viên với Gojo, Y/n là cựu học sinh cũng là đồng nghiệp của họ, kém Gojo và Geto 6 tuổi.
Waring:  R4p3, NTR, Daddy kink, Degrading kink, Spanking, Choking, lời lẽ tục tĩu,... 
CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

" Gojo-sensei, cho thầy nè. "

Đặt đĩa bánh trước mặt hắn, sau đó kéo ghế ngồi đối diện, hai tay chồng cằm, chân đong đưa giữa khoảng không, khuôn miệng toe toét nụ cười, ánh mắt hiện lên tia mong chờ. Hắn nhìn em, rồi nhìn xuống đĩa bánh ngọt vừa được đặt trước mắt, dù bị ngăn cách bởi một lớp vải đen nhưng không khó để em nhận ra sự háo hức trong mắt hắn, và rõ nhất là nụ cười kia.

" Ố ồ, Y/n-chan mời bánh thầy sao? Hôm nay trời có bão sao? "

Dù miệng nói thế nhưng hắn chẳng ngần ngại gì, vỏ ngoài xếp dẻo ngay tức khắc bị tách ra, nhường chỗ cho lớp socola bên trong tràn ra ngoài, khiến người khác không nhịn được mà chỉ muốn ăn ngay. Hắn cười cười, cho một miếng vào miệng, nhâm nhi một chút rồi mới giơ ngón tay cái lên, bộ mặt nhây nhây nhưng luôn mang đến cam giác thư giãn cho người khác.

" Yo yo, Y/n-chan nhà ta nay tay nghề tốt thế, có thể mở tiệm bánh rồi đó. "

" Nếu Cao tầng không bốc lột sức lao động của em quá mức thì em sẽ suy tính đến chuyện đó. "

Nửa đùa nửa thật, ý tứ trong câu thế nào cũng chỉ có bản thân rõ nhất. Nếu là trước khi chọn theo con đường làm Chú thuật sư, ước mơ của em là mở một tiệm bánh, phần vì thiên phú trong mảng này của em rất tốt, phần vì muốn thấy nụ cười trên gương mặt của nwhnxg người ăn bánh em làm. Nhưng sau khi bước trên con đường chông gai luôn cận kề cái chết này, em chỉ xem nó là một sở thích giúp mình thoải mái sau những cuộc chiến khắt nghiệt.

" Sensei, thầy thấy bánh này còn thiếu gì không? "

" Hm... Không có? "

Hắn tiếp tục ăn bánh, có vẻ không chú tâm câu hỏi của em lắm, hoặc do cái bộ dáng kia làm em nghĩ vậy. Ngã người về sau ghế, thở dài một hơi, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà.

" Sắp đến là Lễ tình nhân cũng là tròn bốn năm chúng em yêu nhau, em muốn làm bánh tặng cho Suguru. mà thầy biết đó, em không biết nên làm bánh gì, nếu làm ra thì có ngon không, và nếu không ngon thì nên tặng quà gì khác. "

" Và em nhờ thầy thử nghiệm? "

Động tác của Gojo có chút khựng lại, nhưng sau đó hắn cho miếng to vào miệng, vừa nhai vừa hỏi lại em.

" Mồ, sao lại dùng từ thử nghiệm chứ? Em muốn nhờ thầy nhận xét mà. "

Y/n phụng phịu nhìn hắn, sau đó đẩy về phía hân ly Capuchino. Em lựa chọn hắn có hai nguyên do, thứ nhất là vì hắn và người yêu em là bạn thân, chắc chắn sẽ hiểu rõ sở thích anh ấy, thứ hai vì hắn là kẻ cuồng đồ ngọt, mấy cái bánh này chắc chắn sẽ nhận được lời nhận xét bổ ích.

" Miễn là quà từ em, tặng gì cậu ta cũng thích thôi. "

Ừ, em biết chứ, chính vì vậy nên mới khó lựa chọn. Trong mắt anh, em quá tốt, anh nói thế đấy, nên dù là một viên kẹo anh cũng thấy quý giá. Nhưng em không muốn như vậy, em muốn cho anh thứ tốt nhất em có nên mới ngày đêm vắt óc suy nghĩ ra quà, cuối cùng chọn được hai loại bánh, Chocolate mousse và Lave cake, điều chỉnh liều lượng một chút cho không ngọt quá là tốt rồi. Có điều, em cứ cảm thấy chưa đủ, và sau đó đã kết hợp chúng lại thành chiếc bánh hai tầng to, quá là tuyệt.

Nhìn em não nề, Gojo cũng không nói gì thêm, chuyển sang chủ đề khác. 

" Hôm đấy cũng là sinh nhật em nhỉ? "

" Đúng rồi, sinh nhật năm nay cũng ý nghĩa quá, thầy nhỉ? Vừa mừng ngày ra đời, vừa là ngày kỉ niệm yêu nhau, vừa là lễ tình nhân. Dịp này em phải làm một bất ngờ lớn cho anh ấy. "

Luyên thuyên không ngừng, và chẳng khó để thấy trong mắt em ánh lên tia háo hức, tia tự hào và yêu thương. Trái với mọi ngày, Gojo im lặng không hưởng ứng, nở một nụ cười nguy hiểm trong lúc mắt em không nhìn hắn, lẩm nhẩm điều gì đó khó hiểu. 

" Ừ, tôi cũng sẽ cho em một bất ngờ lớn... "

___________________

" Suguru~ "

Y/n lon ton bước về phía sau, cúi người đặt tay anh sang hai bên rồi ngồi vào trong lòng, hưởng sự ấm áp và tham lam hít cái mùi hương thân thuộc. Em thích lắm, thích được ngồi vào lòng anh thế này, ngã người về sau là có anh đỡ lấy, an toàn biết bao.

" Anh nghe đây. Em bé có chuyện gì không vui sao? "

Anh dịu dàng kéo em sát vào người rồi ôm chặt, tay xoa xoa bàn tay nhỏ đã chai sờn của em, nhỏ giọng hỏi lại. Người yêu của em luôn như thế, dịu dàng đến mức khiến con tim em luôn thổn thức dù dã ở cạnh nhau quãng thời gian khá lâu.

" Mẹ em bảo em nên tính đến chuyện sau này... "

Nói đến đây thì hơi ngập ngừng, ngửa mặt ra sau để dễ quan sát biểu cảm của anh, nhưng lúc nào cũng thế, nụ cười vui vẻ mà mang đến cho người khác cảm giác nghiêm túc, khác biệt hoàn toàn so với thầy Gojo.

" Thôi để sau vậy. Em muốn ăn kem, Suguru, em muốn ăn kem. "

Trở người để mặt đối mặt với anh, Y/n mè nheo như một chú mèo, dụi dụi vào người anh. Thật ra để mà nói, em khá vô tư, đó là trong mắt người khác nhưng chỉ có Thần linh mới hiểu, đầu em hỗn tạp thế nào.

" Được được, cho em ăn kem. Mà...em này. "

Không đáp lại nhưng em ngầm cho anh hiểu anh cứ tiếp tục nói, em sẽ nghe. Geto không biết suy nghĩ gì, buông ra một câu hỏi ý tứ sâu xa.

" Nếu anh có lỗi với em, giấu giếm em chuyện gì đó thì em sẽ làm gì? "

" Có phải anh đã lừa dối em quen cô nào hay lên giường với người khác? "

Ngẩng mặt lên, đầu lông mày nhíu lại, tỏ vẻ vô cùng khó chịu, sau đó đanh giọng hỏi lại. Geto nghe đến đây, ngớ người ra một lúc mới cười cười lắc đầu.

" Không, anh tuyệt đối không làm thế. "

Thở phào nhẹ nhõm, em nhìn anh, sau đó nghịch tóc anh, bình tĩnh đối đáp.

" Hm... Thế này nhé, em rất ghét bị lừa dối hay phản bội lắm, anh hiểu rõ mà đúng không Suguru? Còn việc có tha thứ hay không thì tùy xem lỗi của anh như nào, nếu nhẹ, em sẽ ngừng gặp và nói chuyện với anh một tuần hoặc hơn, còn nếu nặng, tin em đi, em sẵn sàng nộp đơn để chuyển đơn vị công tác sang nước ngoài, thậm chí nghỉ việc và bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi thật xa, mãi mãi không cho anh gặp lại được em. "

Không đùa đâu, em là đứa thù dai nhớ lâu, có thể bình thường thấy em cười đùa vui vẻ thế thôi nhưng trong lòng đang âm thầm ghi nhớ từng chuyện rồi khi gom đủ thất vọng sẽ âm thầm rời đi, nhất là tình yêu. Mà em, giỏi nhất là chơi trò biến mất. 

Nhưng em yêu anh lắm, nên mong anh đừng làm em thất vọng đến mức rời đi như thế, đừng lừa dối. Vì em thấy rồi, thấy cảnh ba lừa dối mẹ và bà ấy quỵ lụy thế nào, nên dù có yêu đến mức điên cuồng cũng sẽ cắn răng bỏ anh được, gọi là vô tình cũng được.

" Nhưng sao anh lại hỏi đến vấn đề này, anh làm gì có lỗi với em thật à? "

" Anh chỉ muốn biết thôi, thấy em hay hỏi vu vơ nên anh học theo. "

" Xì, toàn mấy thói xấu mà cũng học theo. "

Em không quá bận tâm, vì có những câu hỏi được sinh ra chỉ để hiểu biết thêm, nhất là trong những mối quan hệ của em, chuyện như cơm bữa. 

_____________________

" Nào, ba hai một, chúc mừng sinh nhật em bé, mừng em sang tuổi 22. "

Đồng hồ điểm 0 giờ ngày mới, bạn trai em đếm từng giây rồi liền vỗ vỗ tay chúc mừng, mà em ngồi trước cái bánh kem nọ, tuy hình dáng không đẹp lắm nhưng là do tự tay anh làm, chắc chắn sẽ rất ngon. Chăm chú nhìn anh, nhìn cái dáng vẻ tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ, nói sao không làm em yêu chứ.

" Nào, thổi nến nhanh lên. "

Anh chỉ vào bánh kem, cái ngọn lửa bập bùng đang cháy mãnh liệt cũng như tình yêu đôi lứa vậy. Y/n cười tủm tỉm, chắp hai tay lại cúi người lẩm nhẩm gì đó rồi thổi nến, một cái dứt khoát. 

" Chúc mừng kỉ niệm bốn năm ta quen nhau, chúc anh lớn của em Valentine vui vẻ. "

" Chúc mừng sinh nhật em, chúc mừng kỉ niệm bốn năm ta quen nhau, chúc em bé của anh Valentine vui vẻ. "

Hí hửng nhào vào vòng tay anh, đặt lên môi anh một nụ hôn, cuồng nhiệt như tình cảm em dành cho anh vậy.

Anh ơi, em thích anh lắm, à không, em thương anh, em yêu anh, bằng cả tuổi xuân và quãng đời về sau của mình. Anh là mối tình đầu, cũng là mối tình cuối của em, anh nhé? 

Chính là, anh đã bước vào thế giới tăm tối của em, cho em dịu dàng mà em chưa bao giờ có được, từng chút kéo em ra nơi ánh sáng, nơi đó có anh, có người em yêu nhất. Và cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa nếu thiếu vắng bóng dáng anh.

Em mềm yếu lắm, nên xin anh, đừng bỏ em lại, đ ừng rời xa em, hãy cùng em xây dựng mái ấm nhỏ, nơi đó có anh và em, cả đàn con thơ của ta nữa. 

_______________________

" Được rồi, các em nhớ làm bài tập đấy nhé. "

Tiếng chuông vừa reo, bài giảng của em cũng vừa kịp kết thúc. Sắp xếp lại giấy tờ và giáo án, không quên dặn dò đám nhỏ bên dưới. 

" Y/n-sensei, chúc mừng sinh nhật cô. "

Vừa định sẽ ra khỏi lớp thì sấp nhỏ đã đứng trước mặt, ba đứa với ba món quà chìa về em. Năm nhất năm nay có ba em, hai nam một nữ. Ngoại trừ Megumi đã quen biết từ trước thì hai em còn lại rất đáng để mong chờ, cô bé Nobara sành điệu và cậu Itadori năng động. 

Có điều luôn làm em thắc mắc, em chưa bao giờ nói sinh nhật mình cho học sinh nghe mà vì cớ gì chúng lại biết? Dù trong lòng là vậy, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng vui vẻ. Nhận hết quà từ chúng sau đó mĩm cười hạnh phúc, xoa đầu từng đứa.

" Cảm ơn các em nhiều nhé, vì đã nhớ và tặng quà cho cô. "

Sấp nhỏ nhìn nhau cười toe toét, em cùng chúng trò chuyện một lúc cũng rời đi, giữa đường thì gặp mấy đứa năm hai, lại thêm một lố quà chất thành núi. Cẩn thận từng bước để đến phòng nghỉ, đặt quà lên bàn, vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại đã ding ding mấy tiếng. Mở ra xem, là tin nhắn của Gojo.

Gojo-sensei đẹp trai

Chúc mừng sinh nhật
Hôm trước em nói muốn xem ảnh lúc trước của Geto
Tôi vừa lục lại được mấy tấm 
Cho em

Y/n cute 
*Y/n đã gửi một nhãn dán hình trái tim*
Awwww Cảm ơn thầy nhiều nha Gojo-sensei
Thầy đúng là thiên thần 

Gojo-sensei đẹp trai
Nah
Em đừng nói sự thật như thế
Hai cái Chocolate mousse là được UwU

Y/n cute
*Y/n đã gửi nhãn dán với dòng chữ Ok* 

Cuộc trò chuyện kết thúc, em liền hí ha hí hửng lưu mấy tấm ảnh vừa nhận về máy, nằm dài ra bàn cười khúc khích, hãnh diện nói.

" Người yêu ai mà vừa đẹp trai vừa dễ thương thế này? Thích chết mất thôi, hôm nào phải vòi anh ấy cho xem ảnh lúc nhỏ mới được. "

Ngắm nghía cái điện thoại như món đồ quý giá, ôm nó vào lòng rồi len lén xem có ai xung quanh không, xác nhận chỉ có mình ở đây thì liền hôn mấy cái lên màn hình, hai má cũng ửng hồng lên hệt hai quả đào, nhìn là muốn cắn một phát. 

Lăn lộn một lúc cũng lăn ra ngủ quên từ lúc nào, cũng chính lúc này, cửa phòng mở ra, cái tiếng giày da chạm vào nền gạch mỗi lúc một nhanh, rồi dừng hẳn. Hắn kéo băng bịt mắt xuống, con ngươi xanh thẳm nhìn chăm chăm vào cô gái say giấc bên dưới, mái tóc rũ xuống che đi ý tứ bên trong đáy mắt, là sự thèm khát nguy hiểm.

Gojo cúi người, để môi hắn gần kề bên tai em, thở nhẹ mấy cái vào trong rồi gặm lấy, lướt xuống gò má phúng phính mà hôn lấy, ngoặm lấy, và đích đến cuối cùng là đôi môi căng mọng còn mấp mấy những tiếng khe khẽ. Môi chạm môi vẫn chưa đủ thỏa sự chiếm hữu, hắn cắn mút môi mềm, tham lam như thể đôi môi này chỉ thuộc về hắn, hay đúng hơn là em chỉ nên thuộc về hắn.

" Y/n-chan, em tin tôi thế này, là vì không xem tôi là một thằng đàn ông hay đang ngầm cho tôi cơ hội cướp em khỏi Geto đây? "

Nụ hôn ngừng đi, em trong cơn mê mang "ưm ưm" mấy tiếng, chẹp chẹp miệng rồi quay mặt sang chỗ khác. Gojo thấy hết, tim hắn cũng vì hành động này mà hẫng đi một nhịp, là sợ em tỉnh giấc. Hắn cười khổ mang theo ý chế giễu, vì yêu mà không phân được phải trái, không đặt luân thường đạo lí vào mắt nữa rồi, là chấp mê bất ngộ.

" Bé con, bất ngờ lớn sẽ đến với em vào tối nay, mong đến lúc đó sẽ luôn thấy em cười. "

Lần này hắn hôn lên trán em rồi bỏ tay vào túi quần, xoay người rời đi, khuôn mặt trầm ngâm khác hẳn mọi ngày.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

" Huhu... Suguru à, anh về lẹ đi, em sắp xấu hổ đến mức muốn độn thổ rồi... "

Em cuống cuồng cả lên, đến đi cũng không dám, nguyên do vì bộ đồ thỏ Bunny cosplay mà cô Shoko vừa "tặng" sáng nay, nghe cô ấy nói anh lớn thích những kiểu thế này, em cũng không ngần ngại mà làm anh vui, ngoại trừ việc bộ đồ này nhỏ hơn cơ thể em. 

Dám cá, đây là mưu đồ của cô ấy!

Ngực lẫn mông đều thoắt ẩn thoắt hiện sau một lớp quần áo, nếu không ngờ quần tất thì có lẽ đã thấy hết rồi. Cơ thể cứng đờ như robot, hai cái tai thỏ cứ dựng đứng lên, và cái đuôi nhỏ phía sau, thêm nét mặt sốt ruột vì chờ đợi của em, không tên đàn ông nào thấy mà có thể bỏ qua.

" Ding dong "

Tiếng chuông cửa vang lên, em ngay lập tức chạy ra ngoài, dù trong lòng có mấy phần nghi hoặc. Em và anh sống cùng nhau cũng đã hơn một năm rồi, chìa khóa hay mật khẩu anh đều biết mà, sao phải nhấn chuông chứ? Có lẽ anh muốn tạo bất ngờ? Mà sao cũng được, em chẳng kịp suy nghĩ nhiều quá, cánh cửa vừa mở, em đã niềm nở cười tươi, còn khoe từng đường cong trên cơ thể ra.

" Suguru, mừng an- "

Khuôn miệng cứng đờ, gương mặt cũng gượng gạo hơn bao giờ hết, sau đó chuyển sang ngượng đến mức đỏ bừng. Lấy tay che cơ thể, khép cửa lùi về sau lớp gỗ, hoảng loạn hỏi.

" G-Gojo-sensei? Sao thầy ở đây? Suguru đâu? Em...Em xin lỗi, em tưởng là Suguru về....!!! "

Tay chân loạn xạ cả lên, bây giờ trong đầu có bao nhiêu chữ thì tuồn ra bấy nhiêu, không biết có logic hay không. Mà hắn lúc này, đứng như trời trồng, thử hỏi xem sao có thể bình tĩnh được? Người con gái mình yêu ở trước mặt mình mặc bộ đồ gợi cảm như thế, biểu cảm gợi tình như vậy nhưng cái tên phát ra từ miệng em lại không phải hắn, cảm xúc hỗn tạp này đã khiến cho Gojo không còn kiểm soát được mình.

Cánh cửa chuẩn bị đóng thì bị lực đạo phía ngoài chắn lại, cũng không khó khăn để hắn mở cửa bước vào, tay cũng thuần thục khóa trái cửa, không nói không rằng mà bế xốc em lên, chân bước vài bước đã đến phòng ngủ. 

" T...Thầy làm gì vậy? Thả em xuống! "

Hoảng loạn càng thêm hoảng loạn, nhưng lần này có cả sợ hãi. Chuyện quái gì thế này, rõ ràng ông thầy này ngày thường nhây lầy lắm mà, có mấy lần em thấy những cô gái điện nước dư dả đến tiếp cận hắn mà hắn có để tâm đâu, chỉ là nhầm lẫn một chút thôi, chắc hắn chỉ đem em về quấn chăn thôi, đúng không?

Vùng vẫy trong bất lực, nhưng sự chênh lệch thực lực rất lớn, hắn rõ ràng là đặc cấp, là chú thuật sư mạnh nhất còn em chỉ là một chú thuật sư cấp một, mà cơ thể nam nữ lại càng khác biệt, muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của hắn chẳng khác nào tìm vàng trong bùn.

Mặc cho em gào thét thế nào, hắn nhất quyết không buông cho đến khi chiếc giường đã ở ngay trước mắt, sau đó quẳng em xuống, vai đập vào thành giường khiến em đau điếng, thét một tiếng, gầm gừ nhìn hắn.

Mà hắn lúc này không còn tác phong điềm tĩnh hay thích đùa giỡn như mọi ngày nữa, mọi thứ đều thô bạo, hệt như con sói đói đang ngấu nghiếng miếng mồi ngon. Satoru quỳ lên giường, một tay chống xuống, tay kia kéo băng bịt xuống, để lộ đôi mắt ngập trong lửa tình.

" Tôi còn muốn sẽ cho em một con đường lui nhưng xem xem, em đã mời gọi tôi thế nào... "

Hắn khó nhọc nói, hơi thở nặng nề, yết hầu nhấp nhô mỗi lần hắn nuốt nước bọt, mà cái thứ to to dưới đũng quần cũng cọ cọ vào chân em, làm cơ thể em đông cứng lại, miệng chỉ lắp bắp được vài tiếng.

" Gojo-sensei, thầy đang nói gì vậy hả? Và thầy đang làm cái quái gì đây? Thầy nhìn kĩ lại đi, em là L/n Y/n, là L/n Y/n, không phải mấy cô bạn gái của thầy. "

-" Tôi biết, tôi biết rất rõ em là L/n Y/n, tôi rất tỉnh táo. Chính vì là em, tôi mới làm ra những chuyện này. "

Hắn thống khổ nhìn người dưới thân dùng sức đầy mình, nhưng đến một mi li mét cũng không nhúc nhích, mà thứ đập vào mắt hắn là quả đồi núi sau cái lớp ảo che nửa vời kia, cười khẩy một cái, dùng cái bịt của hắn bịt lại mắt em, dùng sức siết chặt cổ tay ở đỉnh đầu, tay kia kéo phần áo cúp ngực xuống, để lộ đôi bông đào tròn trĩnh với hai đầu ti đỏ hồng. 

" Chỗ này hẳn đã được Geto chăm sóc kĩ lắm nhỉ.... "

Lời nói ẩn chứa mấy phần tiếc nuối, hắn dùng ngón tay lả lướt quanh thứ nhấp nhô theo từng nhịp thở phập phồng của em, rồi tìm đến nhũ hoa, gãy gãy mấy cái, nhéo mạnh một phát làm Y/n đau điếng người, cắn chặt răng lại kìm nén tiếng rên, khó khăn để có thể thành câu hoàn chỉnh.

" Gojo Satoru, buông em ra, hoặc em sẽ không bao giờ tha thứ cho thầy. "

" Tôi làm đến bước đường này, còn chờ sẽ được em tha thứ? "

Sợ rồi, Y/n thật sự sợ hãi rồi. Hơi thở nặng nề hệt như dây đàn, có thể đứt bất kì lúc nào. Em nghiến răng, bất đắc dĩ dùng phương án tự làm đau chính mình để uy hiếp. 

-" Nếu thầy em tiếp tục, em sẽ cắn lưỡi. "

Nói là làm, dùng hết sức lẫn sự can đảm, cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình, máu tanh cũng trào ra, may là chọn vị trí không nguy hiểm nên cũng phần nào đỡ đau. Máu từ khóe môi tràn ra bên ngoài, cái tê tê truyền đến làm em ứa nước mắt, chỉ hận không thể òa khóc. 

" Có cần đến mức này không? "

Một câu hỏi, là hắn hỏi em hay tự hỏi chính mình? Gojo nới lỏng lực đạo bên trên, hắn lau đi vệt máu ở khóe môi em, dùng sức bóp cằm rồi hôn một nụ hôn thật sâu, đưa lưỡi vào, dịch ngọt hòa lẫn máu tươi, hương vị khó chịu đến mức làm người ta bực dọc, chỉ có hắn là trân trọng, từng ngụm hỗn hợp nuốt vào chưa đủ, còn bắt ép em cùng nuốt, còn quấn quít lấy chỗ bị thương, ép máu chảy ra, đau đến mức nàng ư ử trong họng.

Mà em lúc này, phản kháng không thành, trên không được thì bên dưới tấn công, chân càn quấy một lúc cũng bị đàn áp, để hắn hoàn toàn ở thế chủ động, còn đem khăn mùi soa nhét vào miệng em, tránh em tự làm đau chính mình như ban nãy. 

" Ưm ư ưm!!! "

Em khóc đến ướt cả thứ màu đen trên mặt, nhưng với hắn bây giờ, tất cả đều không thể ngăn cản được việc biến em trở thành của hắn, ít nhất trong đêm nay, dù trời có sập. Bất lực đến không thể làm gì khác, vùng vẫy đến mấy cũng kiệt sức, kêu la đến mấy cũng đau rát cổ hỏng, mà hắn mặc em một lúc lâu như vậy, đến khi kiệt sức mới tiếp tục công cuộc khám phá.

" Tôi khuyên em nên để sức cho việc tôi sắp làm chứ không phải la hét hay vùng vẫy như thế. "

Chẳng còn dịu dàng hay kiên dẫn, hắn xé rách bộ đồ trên người em, xé luôn đôi lưới tất, vứt bỏ những thứ vướng víu để cơ thể lõa lồ mà hắn thầm mơ tưởng ở ngay trước mắt. Ve vãn qua từng thớ thịt mềm, đến bên đùi non, đem hai chân em tách ra, đặt lên vai. Gã đàn ông này không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, răng cắn lên mép đùi, để lại những dấu hôn, vết răng khác nhau, có chỗ còn rươm rướm tơ máu.

" Tôi thật muốn biết phản ứng của  Geto khi nhìn thấy những dấu tôi để lại trên cơ thể em. Em muốn thấy không? "

Điên cuồng lắc đầu, em không dám nghĩ đến việc anh ấy sẽ thấy cảnh tượng này, càng không dám tưởng tượng đến biểu cảm của anh, chắc chắn sẽ rất tức giận, và tệ nhất, cả hai sẽ phải chia tay. Mà em không muốn đâu, em chẳng biết mình sẽ sống thế nào nếu thiếu đi bóng dáng anh, ánh dương của em sẽ biến mất, và cuộc sống lại lần nữa tăm tối hiu quạnh.

Satoru không quan tâm đến phản ứng của chú thỏ nhỏ dưới thân, trực tiếp lật người em lại, để mông chổng về phía hắn. Nơi nhạy cảm ở ngay trước mắ, nhỏ nhắn hồng hào còn co thắt liên tục, càng khiến cho thú tính bên trong hắn nổi dậy, liền vung hai phát lên mông tròn, in hằn vết đỏ, đau rát đến khóc không thành tiếng. 

" Em không biết tôi đã mơ về ngày hôm nay bao lần đâu, Y/n. "

Thắt lưng đã cởi, hắn không siết chặt tay em nữa mà thay vào đó dùng nó trói lại, lấy khăn rời miệng, đút tay vào bên trong khoáy đảo. Thị giác không còn, giờ đây cơ thể nhạy cảm hơn bao giờ hết, em nấc từng tiếng, không còn sức chống trả.

" Chà, Geto đã chơi em bao lần mà cái lỗ này vẫn nhỏ như thế hả? "

Buông lời trách cứ, Gojo cũng không chờ đợi thêm, đặt cái thứ to đến kinh khủng kia trước cửa động, một phát đã đâm lút cán. Mà em lúc này, nơi tư mật chưa tiết đủ dâm thủy đã bị đâm đột ngột như vậy, không ngoài dự đoán, nó truyền đến một cơn buốt nhói, tay bấu chặt ga giường, ngón chân co quắp lại, bộ dáng trông vô cùng thảm. 

" Đau... Đau quá, rút ra đi... "

Cúi gầm mặt xuống, căn cắn chặt vào gối, nỉ non cầu xin. Dù là lần đầu cũng không đau thế này, đêm đó Suguru như dành hết tất thảy dịu dàng cho em, những nụ hôn rải rác khắp cơ thể, từng động tác đều mang đến khoái cảm, dù có đau đến mấy cũng hóa khoái cảm, nwhng hiện tại không giống thế, người kia không phải anh, cũng chẳng dịu dàng, cả cơ thể hệt muốn vỡ vụng trong tay hắn.

" Gojo Satoru, thả tôi ra, làm ơn...  Ah, ưm....tôi hận anh, hận anh.... "

Em òa khóc nức nở, nhưng mấy mươi phút gào thét ban nãy cũng đã làm cổ họng đau rát, giọng nói bây giờ khàn, lại còn liều mạng thét như vậy, chính là không cần đến thanh quản nữa rồi. Mà tên đàn ông này không cho em thời gian thích ứng, rút ra chầm chậm rồi một lần nữa đâm thật sâu, để quy đầu bành trướng bên trong nơi nhạy cảm của em, thỏa sức hôn vào tử cung, thao tác mỗi lúc một nhanh.

" Hận tôi cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không hối hận vì chuyện mình đã làm. "

" Ha, ưm... Anh không sợ Suguru sẽ biết sao, đến lúc đó anh ấy nhất định... "

Thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, Y/n nén tiếng rên rỉ hết sức có thể, cũng tự lừa mình việc bị cưỡng bức này không có sung sướng gì cả, nhưng miệng dưới rất thành thật, nó siết lấy cái thứ kinh khủng ấy. Em không muốn, không muốn bản thân sẽ quy hàng trước hắn, sẽ phủ bỏ tình cảm mà thua trước dục vọng, không muốn phản bội anh.

Anh ơi, em xin lỗi...

Em bị hắn xâm phạm rồi, cơ thể này chẳng còn sạch sẽ nữa, mỗi nơi hắn lướt qua đều để lại dấu vết, em hận không thể xé đi mảnh thịt ấy, vì nó bẩn lắm, em ghét nó lắm, ghét cái cơ thể này, ghét cả chính mình.

Lực bất tòng tâm, cơ thể xụi lơ mặc hắn càn quấy bên trên, em không biết nên đối mặt với anh thế nào, cũng chẳng đủ can đảm để đối mặt, mà Thần linh thật bất công, ông ấy bắt em đối diện thực tại tàn khốc sớm quá.

-" Em không cần chờ nữa, Geto...cậu ta ở ngay đây rồi. "

Hắn trầm giọng, âm vực lạnh lẽo pha mấy phần châm biếm. Hắn nắm tóc em, giật ngược về sau rồi dùng sức bóp cằm, giữ mắt em nhìn về phía cửa, sau đó tháo dải bịt mắt, để khung cảnh đầu tiên em thấy được là Suguru, anh ấy đang đứng trước cánh cửa mở toang, nhìn chăm chằm vào em.

Chẳng thể suy nghĩ nhiều, chỉ hệt như tìm được ánh sáng để bấu víu, em tha thiết nhìn anh, cầu xin trong sự hân hoan.

" Suguru... Suguru, cứu em...! "

Anh ơi, anh đến rồi, anh đến thật rồi. 

Làm ơn, hãy giải thoát em khỏi vòng tay của gã đàn ông này, được không? Hãy ôm em vào lòng, thủ thỉ lời an ủi bên tai, nghe em giải thích, được không? 

Anh ơi, ánh dương của em ơi, làm ơn, hãy đưa em rời khỏi vũn bùn lầy này, em kinh tởm hắn, hận hắn, càng hận bản thân không đủ sức mạnh để chống trả, để cho cơ thể vốn dĩ chỉ là của riêng anh rơi vào tay kẻ khác. 

Nhưng anh sẽ hiểu cho em mà đúng không?

" Làm ơn, cứu em. "

words: 4961.
[ 140223]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro