ℝ𝕖𝕢|𝐆𝐎𝐉𝐎 𝐒𝐀𝐓𝐎𝐑𝐔 𝟏𝟖+|𝒢𝓃𝒶𝓈𝒸𝒽ℯ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: "If you don't love me, why won't you let me go?"
Thiết lập: Y/n là bạn gái cũ của Gojo, là chú thuật sư năm nhất, kém Gojo và Geto 2 tuổi.

" A, mưa rồi này... " 

Em đứng đờ ra đó, ngẩng mặt nhìn bầu trời đen ngòm và dòng nước ào xuống ngay khi "màn" vừa biến mất. Cuộc sống đúng là chẳng có gì dễ dàng, đám nguyên hồn hôm nay thì mạnh khiếp, mà giờ em phải lếch cái thân bê bết máu và thương tích này về trường giữa cơn mưa hè xối xả như nước lũ đầu nguồn? 

Thôi, em xin khiếu, chết thì chết luôn ở đây cho rồi, mệt chết đi được.

" Coi chừng bị cảm lạnh. " 

Áo ngoài được trùm lên đầu, em quay người nhìn về phía chủ nhân của chiếc áo - Geto. Anh đứng cạnh em, tiện tuy gọi thêm một con nguyên hồn để giúp em trú mưa. Đôi tay nhỏ nắm lấy góc áo, cúi mặt che đi gò má phớt hồng, lí nhí đáp lại. 

" Em cảm ơn... " Em nhìn anh, cơ thể rắn chắc xuất hiện vài vết thương rỉ máu, không nhịn được mà trả áo lại cho anh. " Anh mới nên lo mình có bị cảm hay không đấy. "

Dù đồng phục trên người em không nguyên vẹn lắm nhưng ít nhất còn đủ vải để che, trái ngược với anh, cởi áo xanh đen ra chỉ còn áo mỏng bên trong. Em không ích kỉ đến mức vì bản thân mà trơ mắt nhìn người khác bị bệnh, mà lí do lại là chính mình nữa. Chuyện đấy làm em cảm thấy mình như mắc nợ người ta, khó chịu lắm.

" Hờ, em nên lo bản thân trước thì hơn đấy. " Anh phì cười, lần này đích thân giúp em mặc vào.

Ấm áp thật, cái hơi ấm mà chẳng biết bao lâu rồi em chẳng biết bao lâu rồi em chưa có được, cái hơi ấm mà suốt ngần ấy năm em luôn mong cầu. Tim đập loạng xạ cả lên, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, tránh đối phương thấy được cảnh đáng xấu hổ này.

" Ngưng tán tỉnh nhau đi. " Gojo từ phía sau vượt lên, ánh mắt khinh thường nhìn chúng em qua lớp kính đen đó rồi sải chân dẫn trước. Hắn ta có vô hạn, không gì có thể làm hại được hắn, nước mưa cũng không chạm được đến hắn. Vì vậy, trong màn sương mưa trắng xóa, hắn thong thả đi như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến hắn. 

" Biết rồi biết rồi. " Geto nói, chủ động kéo em quay về.

Y/n chỉ mĩm cười nhàn nhạt, theo lực kéo của anh mà bước đi. Dưới con nguyên hồn to lớn, một hạt mưa cũng chưa bắn được đến người bên trong. Mà hơi ấm từ cổ tay truyền đến, dù ấm đến mấy cũng chẳng đủ sưởi ấm trái tim em.

                                                                        ________________________

" Cẩm tú cầu nở rồi.... "

Bước vào trong, sân trường rộng lớn nhưng thật trống vắng, em ngó mắt nhìn khóm hoa xanh tím mà mình lén trồng, thán nhẹ một câu. Chúng đẹp lắm, những màu sắc bắt mắt xen lần nhau, nhưng lại bị vùi dập dưới từng hạt mưa nặng trĩu. Hệt như em, một đóa hoa vừa chớm nở đã bị xã hội chôn vùi không thương tiếc.

" Y/n-chann, em về rồi sao? "

Shoko thấy em, vội dập điếu thuốc trên tay, tiến đến chỗ đàn em người đầy thương tích rồi cằn nhằn hai người bạn của mình.

" Chậc, hai người các cậu làm ăn kiểu gì mà để em ấy bị thương nặng thế hả? " 

" Em không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi. " Em cười cười, không dám ôm lấy chị vì sợ máu và nước mưa sẽ làm bẩn đồng phục của chị. " Lại phiền chị rồi, em đi tắm trước đã nhé. "

" Gì? Có phải lỗi của tôi đâu, do cô ta yếu quá thôi. "

Gojo trưng ra cái bộ mặt khinh người mà tặc lưỡi, câu nói của hắn như cứa vào tim em một nhát. Hắn vừa dứt câu, cảm thấy mình đã nói gì đó không đúng nên mới đưa mắt nhìn biểu cảm của em. Thấy em cúi mặt mím môi, sau đó gượng cười rồi nhanh chóng bỏ chạy, lòng cũng tự dâng lên một cỗ áy náy.

" Cậu đúng là rác rưởi thật đó Gojo. "

Shoko dùng ánh mắt hờ hững mà nhìn hắn, sau đó quay người bỏ đi. Geto chỉ vỗ vỗ vai hắn mấy cái, sau đó cũng về phòng, chỉ có hắn đứng đó, ngây ngốc một lúc lâu.

" Gì chứ? Do cô ta yếu thật mà, đáng lẽ cô ta phải nhờ tôi giúp mới phải.... "
(*Giải thích một chút: Y/n là học sinh năm nhất còn Geto, Gojo và Shoko là năm ba, mạch truyện tinh tương thể Amanai chết cũng sẽ được thay đổi.)

                                                                  ____________________________

Em tức tốc quay về phòng, ngay ở cuối dãy, yên tĩnh và cô độc. Cửa gỗ vừa đóng, bên tong đã khóa trái, ngay lập tức em trượt dài xuống nền đất, lưng tìm chỗ nào đó dựa vào, hơi thở khó khăn. Nấc nghẹn từng tiếng, tay bấu chặt vào cổ áo, cơ thể vô lực ngã nhào ra đất, run rẩy không ngừng. 

Đau lắm, từ những vết thương đang rỉ máu đến vết thương từ trong lòng. Vất vả lắm mới nhấn chìm cái tình cảm chết tiệt ấy xuống trong hai năm ròng rã, cớ vì sao phải gặp lại, lần nữa chịu tổn thương thế này? Em không cam, không cam nhìn mình dần trỗi dậy cái cảm xúc cuồng si đó.

Em không yếu, nhưng trong mắt hắn - chú thuật sư mạnh nhất thì dù là em hay bất kì ai, đều sẽ là kẻ yếu đuối. Nhưng em đã cố gắng lắm rồi, một chú thuật sư cấp 2 làm sao có thể đấu lại một nguyên hồn cấp 1, trừ phi liều mạng đến chết. Nhưng em vẫn còn tha thiết với cuộc sống này dù nó thật bất công và gớm ghiếc.

Có điều, Gojo Satoru, hắn thật ích kỉ, kiêu ngạo và đáng ghét. Hắn luôn như vậy, nhìn em bằng ánh nhìn dành cho nghiệt chủng, luôn từ trên cao nhìn xuống, dùng lời lẽ thậm tệ nhất để nói chuyện với em, bao năm rồi mà vẫn không thay đổi. Chỉ là lần này em không cho phép mình yếu đuối nữa, phải thật mạnh mẽ, để tự bảo vệ mình thay vì cần đến sự trợ giúp của hắn.

" A, đau chết mất...  "

Em thẫn thờ ngồi dậy sau một hồi lăn lộn để trấn tỉnh bản thân. Nhìn vết máu hòa lẫn nước mưa trên sàn, gắng gượng đứng lên, tiến đến nhà tắm rồi ngay lập tức thả người vào trong dòng nước ấm. Phải thật nhanh để còn đến chỗ đàn chị trị thương rồi đánh một giấc, bằng không em sẽ gục ngã mất. 

Phải cố lên, vì chính mình. Người ta đã không cần em, nếu bây giờ đến chính mình, em cũng không cần thì em còn gì trên thế gian này?

Suốt hai ngày tiếp theo, em nhất quyết ở lì trong phòng thay vì ra ngoài, vì em muốn tự điều chỉnh tâm trạng, cũng muốn nghỉ ngơi sau một tuần liền lao lực. Dù là Shoko, Geto hay hai người bạn học đến thăm thì đều nhận được câu trả lời như nhau, rằng em cần thời gian tịnh dưỡng, mà họ cũng chẳng muốn làm phiền nên đã rời đi. Dù họ biết chứ, rằng em đã bị tổn thương rất nhiều vì câu nói ác ý của Gojo, nhưng không có gì chữa được vết thương lòng cả.

________________________

Tỉnh giấc vào nửa đêm với chiếc bụng đói cồn cào, em chán nản rời khỏi giường, lục trong tủ lạnh một hồi thì nhận ra chẳng có gì để ăn. Miễn cưỡng chọn một chiếc áo phông oversize với chiếc quần đùi bị giấu sau lớp vải rộng, thêm một cái áo khoác dày rồi rời trường, thả hồn trên lối mòn đến cửa hàng tiện lợi.

Khuya rồi nhưng Tokyo vẫn thật hoa lệ, hoa cho họ còn lệ cho em. 

Ánh đèn đường thoi thóp, mấy con nguyên hồn nhỏ bé nấp sau những cây hay cột điện cũng ló ra ngoài nhưng em chẳng còn tâm trạng để bận tâm. Cửa hàng tiện lợi luôn là ưu tiên số một cho ăn khuya, nhưng ngày nào cũng đi đi lại lại thế này thì chẳng thích chút nào, đặc biệt với một nhỏ lười như em. Mấy gói thạch, mì ly ăn liền, kẹo bánh với mấy chai nước được lắp đầy giỏ, lúc chuẩn bị đi tính tiền thì mắt ngó sang kệ bia gần đó, tiện tay cho vào ba bốn lon gì đó về dự trữ. Không đủ tuổi thì sao? Em cứ thích uống đấy, ít nhất nó giúp em quên đi muộn phiền mà thế giới tàn nhẫn này ban phát cho.

Mua đồ chẳng cần nhìn giá là thế này, nhưng em còn phải nghĩ cho tương lai, sau này nên tiết kiệm một chút. Cũng không đúng lắm, em không hay ăn nhiều, một ngày ăn từ một đến hai bữa thì chừng này cũng ăn khá lâu đấy chứ. 

Những bước chân nặng nề tiến về phía trường Cao chuyên, xung quanh một mảng tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng soi sáng thân thể nhỏ bé của em. Đồng tử đen láy nhìn về phía kí túc xá một lúc, sau đó lại chọn một góc khuất ít người qua lại để tận hưởng mấy lon bia đã mua.

Dựa lưng vào thân cây cổ thụ to lớn, em chậm chạp khui bia ra, uống một hớp lớn. Cái vị cay xòe và đắng nghét nơi đầu lưỡi làm em nhăn mày, nhưng cũng thật thoải mái. Ngửa đẩu nhìn bầu trời, trăng đêm nay rất đẹp, tròn và sáng, hệt như nàng thiếu nữ ở độ tuổi xuân thì vậy. Nhưng trăng thì tồn tại mãi mãi ở bầu trời cao kia, chỉ có tuổi xuân thì không, rồi thời gian sẽ đoạt đi tất cả, em cũng vậy, một ngày nào đó sẽ trở thành bà lão già nua, hoặc có giữ được cái vẻ xinh đẹp này thì cũng chết trẻ, có gì đáng mừng đâu.

" Mình thích anh ấy....có lẽ? " Em lẩm bẩm cái gì đó, sau đó thở dài nốc tiếp một hơi.

Có lẽ em thích Geto, thích cái cách anh ấy dùng ánh mặt dịu dàng nhìn em, thích cái cách anh ấy quan tâm và nhắc nhở em mỗi khi em bỏ bữa, thích cả cái cách anh che chở và bảo bọc em, em thích tất cả mọi thứ về anh, hay đúng hơn là thích việc mình được nâng niu và yêu thương như thế. Em chưa từng được yêu thương, chính vì vậy nên càng dễ rung động, khi ai đó đối xử tốt với em một chút thôi, em sẽ lập tức tin tưởng ngay.

Bụng biểu tình một đợt, em chán nản mò mò cái túi lớn bên cạnh một lúc, cuối cùng chọn một hộp mochi ra. Tiếng xột xoạch khi xé bọc bên ngoài, em chẹp miệng cắn một miếng mochi trà xanh, hương vị chẳng mấy đặc biệt. Thú thật thì em không thích ăn đồ ngọt lắm, à không, là không có tâm trạng để ăn đồ ngọt. Ngày trước, mỗi lần ăn chúng đều sẽ là bên cạnh hắn, sau này chia tay em cũng không ngó đến lần nào nhưng dạo gần đây đã ăn lại, vì Suguru. Anh ấy nói một cô gái như em thì xứng đáng với những thứ ngọt ngào nhất, cũng vì mỗi ngày đều có một chiếc bánh trên bàn. Trái tim làm sao có thể không loạn nhịp được?

" Uống rượu khi chưa đủ tuổi? " Giọng nói quen thuộc vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh mà em yêu thích. 

Cái giọng này, dù cả trong mơ em cũng tuyệt nhiên không muốn mơ đến vì hơn mười năm qua, nó đã quá ám ảnh rồi. Y/n biết đối phương là ai nhưng chẳng buồn quan tâm, một tay cho bánh vào miệng, tay kia đưa bia kề môi, cứ vậy mà thong thả hưởng thụ cuộc sống.

" Bị điếc sao? " Câu nói mang theo ngữ điệu cọc cằn, hắn cũng từ trong góc khuất bước ra, đứng sừng sững trước mặt em.

Ánh trăng đẹp đến mấy cũng chỉ làm nền cho người đàn ông này, dù là đóa hoa đẹp nhất cũng e thẹn mà lụi tàn. Gojo Satoru, hắn là người đẹp nhất mà em từng gặp. Mái tóc bạc óng ánh dưới ánh sáng mờ ảo kia, hàng lông mi cùng mày cong vút lên, môi mềm mại đến khiến phái nữ ganh tỵ. Ngũ quan tinh xảo, có nhiều lúc em tự hỏi, phải chăng thần linh đã quá ưu ái hắn nên mới cho hắn một vẻ đẹp mà chẳng nghệ nhân nào đủ tài năng để điêu khắc được hay không. Có điều, em thích nhất vẫn là đôi mắt màu lục của hắn, như chứa cả bầu trời sao bên trong nhưng chẳng bao giờ chứa được hình bóng em. Đôi mắt đó, hệt như đại dương xanh thẳm ngoài kia, tinh khiết đến nao lòng. Khoảnh khắc em nhìn vào nó, em cứ ngỡ mình đã chìm vào làn nước xanh, mãi mãi không thể thoát.

" Mặc xác tôi. "

Nhưng đó là em của trước kia, hoặc ít nhất là em tự lừa dối mình. Chẳng thèm ngước mắt quan sát biểu cảm của hắn, em nốc cạn hớp cuối của lon bia, đặt nó sang một bên rồi khui lon mới. 

" Chỉ mới hai năm không gặp mà gan em lớn như vậy rồi? " Hắn khó chịu nhìn em, nhìn người con gái từng răm rắp nghe lời hắn mặc kệ đúng sai.

" Thì? " Một câu đáp cụt ngủn, ngầm khẳng định cho hắn hiểu, thời thế đã thay đổi, em không còn là con nhỏ si mê hắn một cách điên cuồng nữa rồi.

" Ban nãy em nói em thích "anh ấy", là Geto? " Hắn cúi xuống, để tầm mắt ngang em rồi tùy tiện cầm lấy một miếng mochi, há to miệng bỏ vào.

" Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo cho anh biết. Dù tôi có thích một ông lão trung niên đã có gia đình và con của lão bằng tuổi tôi thì cũng không phải chuyện của anh. "

" Nếu tôi nói tôi muốn phản đối? "

" Có thay đổi được gì không? Anh phản đối là việc của anh còn tôi thích ai là việc của tôi, đừng có ở đây nói nhăng nói cuội nữa. " 

" Tôi yêu em, Y/n. " Hắn đột nhiên nghiêm túc, cặp kính đen cũng được gỡ xuống, để lục nhãn nhìn chằm chằm em. " Tôi vẫn luôn yêu em, Y/n. "

" Sau những gì anh làm thì anh vẫn còn mặt mũi để nói yêu tôi sao? " Em cao giọng chất vấn hắn, dùng dáng vẻ đanh đá để che giấu sự dao động trong con tim đang thổn thức. " Tôi về ngủ đây, anh ở đó bao lâu thì tùy. "

Lon bia mới chưa kịp uống ngụm nào đã bị quẳng vào thùng rác với lon cũ, tuy miệng nói mặc kệ nhưng vẫn để lại hộp mochi cho hắn, sau đó chạy thật nhanh về phòng, chỉ sợ ở đó thêm phút giây nào thì nước mắt sẽ tuôn trào mất. Đúng là bia rượu làm con người ta trở nên mềm yếu hơn, hoặc là tình yêu.

Làm ơn, đừng nhìn em bằng đôi mắt đó, đừng nói yêu em sau những hành động mà hắn làm. Làm ơn, hãy buông tha cho em, để em có cho mình một cuộc sống riêng. 

______________________

" Nghiệt chủng, mày y hệt con gái mẹ mày vậy. "

Là...cha? Ông ấy vẫn vậy nhỉ, mắng em bằng những câu chửi thậm tệ nhất, còn dùng roi da đánh em mỗi khi ông ta cảm thấy không vui, bao trò hành hạ với ông ta cũng chẳng đủ thỏa lòng căm hờn dành cho mẹ. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, ở cái tuổi mười tám đẹp nhất, ngỡ rằng sẽ được hạnh phúc bên người mình yêu nhưng cuối cùng lại bị cha cưỡng bức, rồi sinh ra em, một cuộc hôn nhân đầy xiềng xích.

Em chính là đứa trẻ không ai mong muốn, mẹ thì bỏ trốn theo tình nhân, cha vì yêu mà hóa điên, đem đứa con nhỏ ra trút giận, cứ vậy mà những năm tháng tuổi thơ của em, không nước mắt cũng là máu tô màu cuộc sống. Mãi cho năm lên năm, em gặp được hắn.

Cha là người của một gia tộc quy phục dưới trướng nhà Gojo, lần này ông đến đây vì có mối làm ăn, mà dẫn em theo cũng có nguyên do cả. Vì em đã bắt đầu xuất hiện ý chí phản kháng, ông ấy sợ bỏ em ở nhà thì em chạy mất chứ chẳng tốt lành gì.

Khoảnh khắc em gặp hắn, đôi mắt xanh đó như hút hồn em, làm mọi thứ xung quanh hóa hư không, thời gian ngưng trệ. Em đắm chìm vào hắn, vào cái thứ tình cảm non nớt mà đầy đau thương này.

Kể từ ngày đó, em đều tìm cách để tiếp cận hắn, luôn cố xuất hiện trong tầm mắt hắn, cố để lôi kéo sự chú ý từ hắn nữa, dù có bị chê là phiền.

" Gojo-sama, em gọi anh là Satoru được không? " Em lẽo đẽo theo sau hắn như một cái đuôi, giọng nói non nớt mang theo sự khẩn cầu. 

" Vô lễ. " Hắn nói, mắt vẫn chẳng ngoái nhìn lại. " Tên của ta không phải thứ một con chuột nhắt như ngươi có thể gọi. "

" Gojo-sama, vậy em gọi anh là Satoru-sama được không? " Em chẳng từ bỏ, vẫn nài nỉ theo sau. " Gojo-sama, em thích anh lắm đấy, cực kì thích luôn. " 

" Ta không thích ngươi. " Hắn tặc lưỡi, bước đến phòng rồi đóng cửa lại một cái thật mạnh. " Phiền phức. "

Em theo đuổi hắn một cách công khai, không ai là không biết em thích hắn, dù cho chú chim nhỏ trên trời cao cũng chẳng ngó lơ được. Đương nhiên hắn biết, nhưng hắn không quan tâm. Nhiều năm trôi qua, em vẫn chẳng từ bỏ, ngược lại tình cảm càng sâu đậm hơn. Em dành cho hắn những thứ tốt nhất em có, ngày nào cũng tập làm bánh vì hắn thích ăn đồ ngọt, chẳng ngày nào ngừng việc làm phiền hắn. 

Cho đến ngày hôm đó, em còn nhớ đó là Giáng sinh năm lớp 7, em tỏ tình hắn lần thứ 50, hắn đồng ý. 

" Satoru-sama, em yêu anh. Anh đồng ý làm bạn trai em nha? " Em nhìn hắn, sau đó tươi cười chìa một bức thư và hộp bánh ngọt, mong chờ câu trả lời.

" Ừ. " Hắn trả lời, nhận lấy hộp bánh rồi nhét bức thư vào túi quần, số phận của nó về sau chắc cũng ở trong bãi rác thôi.

" T-thật sao? Yayy, em với Satoru-sama là người yêu rồi này. Yêu anh quá đi mất, sau này em gọi tên anh thôi nhé. " Em nhảy cẩng lên vì sung sướng, nhào ngay vào lòng hắn. " Satoru... Satoru! "

" Sao cũng được. "Hắn nhìn em cười đến ngốc, chủ động tách người em ra khỏi hắn rồi xoay lưng rời đi.

Lúc đó em tưởng bản thân có thể làm hắn yêu mình, làm bức tường phòng ngự kia sụp đổ. Nhưng em lại là người hiểu rõ nhất, hắn không thích em, hắn chỉ muốn em không phiền hắn nữa, chỉ là em tự huyễn hoặc bản thân chìm vào thứ mộng tưởng đáng sợ mang tên ái tình. Em biết chứ, qua cái cách hắn lạnh nhạt với em, từ lời nói, hành động đến ánh mắt. 

Nhưng em ngốc lắm, em tin bản thân đủ kiên nhẫn và thời gian để cảm hóa hắn, vì em yêu hắn, là yêu chứ không còn thích nữa, chẳng có tình cảm nào sâu đậm đến mức này đâu. Có lẽ, em sai rồi, thật ra là sai ngay từ phút đầu.

Ngày sinh nhật đầu tiên của em kể từ lúc bọn em quen nhau, em nói em muốn được tặng hoa, hắn tùy tiện mua một bó hoa rẻ tiền ven đường nhưng em lại đem nó làm bảu vật để nâng niu, học cách ép thành hoa khô vì sợ nó sẽ héo mất nếu cắm hoa lọ

" Một, hai, ba... Tổng cộng mười đóa hoa khô, anh xem, cái này em sẽ làm đồ kẹp sách, cái này là để pha trà, mấy cái còn lại sẽ để làm kỉ niệm. Cảm ơn anh nhiều lắm, em yêu anh. "

Ngày Valentine đầu tiên kể từ lúc bọn em quen nhau, biết hắn thích đồ ngọt nên em học làm chocolate tình yêu như bạn bè tặng hắn, hắn ngoài mặt nhẫn lấy nhưng sau khi em rời đi lại vứt vào sọt rác, dù chính hắn là kẻ cuồng đồ ngọt mà ai cũng công nhận.

" Satoru, anh thích chocolate của Godiva mà đúng không? Em vất cả lắm mới tìm ra được công thức rồi học làm chocolate có vị giống nhãn đó đấy. Chúc anh Valentine vui vẻ, em yêu anh. " 

Ngày lễ hội mùa hè thứ hai kể từ lúc bọn em quen nhau, em đặc biệt mặc một bộ yukata màu xanh đắt tiền đến, tóc búi cao cố định bằng hoa cẩm tú cài tóc, Đi được một lúc, hắn để em bơ vơ trong dòng người đông đúc, bị người ta dồn ép đến mức té ngã chảy máu, còn hắn về trước mà không nói tiếng nào. 

" Vết thương này hả? Hôm nay Satoru quan tâm em này, nhưng không sao đâu, là do em bất cẩn nên ngã thôi, anh đừng lo. Hôm qua anh ngủ có ngon không? Đúng rồi, pháo hoa hôm qua đẹp lắm, em có chụp lại này. Nhưng anh biết không, pháo hoa đẹp đến mấy cũng không bằng bạn trai em, em yêu anh. "

Ngày giáng sinh thứ hai cũng là kỉ niệm hai năm kể từ lúc bọn em quen nhau, bọn em hẹn nhau đi chơi, em mặc một chiếc váy thật xinh, trang điểm thật cầu kì, đứng đợi trước cây thông lớn của thành phố hơn một tiếng nhưng hắn không đến, cho tới khi em sắp chết vì lạnh thì hắn lại bảo hắn có chuyện bận.

" Bận sao? Không sao, chỉ là một ngày lễ thôi mà, công việc quan trọng hơn. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chúc anh Giáng sinh vui vẻ, mừng hai năm ta quen nhau, em yêu anh. "

Ngày đầu năm mới thứ ba kể từ lúc bọn em quen nhau, em đã lên kế hoạch để cùng đón năm mới và đi chùa cầu phước với nhau, nhưng đến 23:50, hắn bảo hắn mệt nên ngủ trước, không thể đi cùng em.

" Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, ngủ ngon nhé. Chúc anh năm mới vui vẻ, em yêu anh."

Ngày sinh nhật thứ ba của hắn kể từ lúc bọn em quen nhau, em cố tình tạo cho hắn một bất ngờ. Chiếc bánh kem lớn mà em thức trắng mấy đêm để luyện tập, những món quà được dồn hết tâm tư vào đều được em chu đáo giàn xếp, nhưng lúc đó em mới biết chuyện, hắn ngoại tình. Đối tượng là một cô gái nóng bỏng bằng tuổi hắn. Bọn họ làm tình trong phòng hắn, nơi mà số lần em được bước vào chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đứng ngoài cửa, tiếng nỉ non của phụ nữ và âm thanh dâm dục khi hai bên va chạm vang lên, em chôn chân nơi đó. Phải một lúc lâu sau mới di chuyển được. Em không xông vào làm loạn, chỉ lặng lẽ đặt bánh và quà trước cửa, sau đó rời đi, từ đầu đến cuối không phát ra bất kì tiếng động nào. 

Em vẫn nhớ rất rõ, hôm đó là tuần đầu tháng 12, tuyết rơi nặng trĩu, đường phố phủ một màu trắng xóa. Trên người là bộ đồng phục mỏng, em thờ thẫn băng qua từng con ngõ, quay về ngôi nhà bất hạnh của mình. Cha đã mất một năm trước, em thừa kế tài sản của ông, nhưng lại gửi sổ tiết kiệm, làm thêm bên ngoài thật nhiều để có tiền tự mình nuôi sống bản thân. Mở cửa bước vào, không gian tối om như màn đêm bên ngoài mà em chẳng còn tâm trạng để bật đèn, chỉ biết khi cánh cửa khép lại, em đã gục ngã trên nền đất, òa khóc như đứa trẻ. 

Em biết chứ, từ đầu đến cuối em biết hết, biết việc anh vốn không có tình cảm với em, biết việc anh vứt quà em tặng đi, biết cả việc anh vì không muốn gặp em mà bịa lí do tránh mặt nhưng ngàn vạn lần em không thể ngờ được, anh ngoại tình. Bao lâu rồi, kể từ khi anh quen biết cô ấy và nảy sinh mối quan hệ đó? Nếu đã không thích em, cớ gì lại phải duy trì mối quan hệ mà hắn khó chịu còn em thì đau khổ như vậy. Em mệt quá, em muốn khóc thật to, khóc cho thỏa cơn nhẫn nhục gần mười năm qua ra, để cho tất cả phiền muộn hóa cát bụi, cho lòng được thanh thản, đôi vai bớt đi gánh nặng, dù chỉ một lần.

Ngày hôm sau em gặp hắn, không còn dáng vẻ trẻ con bám người nữa, là cái vẻ điềm tĩnh như mặt hồ về đêm, không chút gợn sóng. Em nhìn hắn, ngắm hắn lần cuối, em nhận ra, đôi mắt của hắn chưa bao giờ chứa hình bóng em dù em đang ở trước mặt hắn. Em ngộ ra gì đó rồi mĩm cười, một nụ cười hệt gió xuân đầu mùa nhưng man mác nỗi đau, chậm rãi nhả từng chữ. 

" Gojo, anh với cô ấy....bắt đầu được bao lâu rồi? " Em hỏi, tay bấu chặt vào váy, mắt hiện lên tia mong chờ anh phủ nhận.

" Hai năm, hoặc hơn, tôi chả nhớ. " Hắn đáp, vẻ mặt chán đời như ai cướp sổ gạo.

" Lâu thế rồi sao.... "

Em nhận được câu trả lời, sau đó hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt để nói với hắn.

" Em nghĩ kĩ rồi, mối quan hệ của chúng ta nên dừng ở đây thôi, chúng ta chia tay anh nhé? Đến lúc giải thoát cho nhau rồi, anh không cần miễn cưỡng ở cạnh em, có thể quang minh chính đại bên cạnh cô ấy, em cũng sẽ không làm phiền anh nữa. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã chịu đựng em, chúc anh hạnh phúc, Gojo Satoru. "
                                                               ________________________________

" Lâu rồi mới mơ lại quá khứ... "

Em mở mắt, vô cảm lau đi nước mắt đọng ở khóe mi rồi nằm bất động trên giường. Mối tình đầu của em kéo dài trong 10 năm, em dành bảy năm để theo đuổi và ba năm ôm lấy gai góc quanh hắn. Những gì có thể em đều đã làm, đều đã cố gắng nhưng hắn ở cao quá, em với không tới, cũng không đủ ấm áp để hắn rung động, vì vậy buông tay là lựa chọn tốt nhất. Giải thoát cho hắn cũng là giải thoát cho em, em sẽ không còn phải tự lừa dối chính mình nữa, có thể tự do tự tại sống cuộc đời mình muốn, tìm được nửa kia phù hợp.

Thật ra, hắn thậm chí còn rất ghét em thì nói gì đến thích được? Hắn tận mắt thấy em bị bắt nạt ở trường nhưng lại lựa chọn làm ngơ, hắn biết em bị cha bạo hành nhưng lại không lên tiếng, hắn biết em vì hắn mà dầm mưa đội nắng đứng dưới trời tuyết rất lâu đến mức bị cảm liệt giường nhưng đến một câu hỏi thăm cũng không có, hắn biết em mong chờ nên chưa từng chủ động. Đúng vậy, hắn biết hết nhưng lại không để tâm, em cũng biết hết nhưng lại tự thôi miên chính mình.

Trầm luân vào tình yêu không có kết quả cũng giống như cơn bệnh ung thư vào thời kì cuối.

Em bị chính tình yêu của mình phá hoại từng ngóc ngách tế bào, dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thay đổi được kết quả. Nhưng em nghĩ kĩ rồi, em không muốn mình trở lại dáng vẻ tệ hại năm đó, không thể tiếp tục day vào hắn.

" Y/n, em dậy chưa? "

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp đến là giọng của Geto. Dứt khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, em ngồi dậy, xoa xoa thái dương đang đau nhức vì tác dụng phụ mà bia mang lại. Mắt nhìn sang chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường, tám giờ. Trễ giờ lên lớp rồi nhưng đang lấy cớ dưỡng bệnh nên nghỉ thêm một ngày chắc cũng ổn thôi. Có điều người cũng ở bên ngoài rồi, bây giờ không ra thì bất lịch sự lắm. 

Vội chải gọn mái tóc rồi he hé cánh cửa để xác định tình hình bên ngoài, khi đã chắc chắn không có tên đầu trắng kia mới an lòng mà đứng ra, để lộ vóc dáng nhỏ nhắn trước mắt anh, nghiêng nghiêng đầu hỏi.

" Em vừa dậy thôi, có chuyện gì không ạ? " 

" Thấy em cứ ở lì trong phòng nên anh hơi lo, chắc em chưa ăn gì đâu, anh mang đồ ăn sáng đến này. " Anh cười, tay quơ quơ hộp thức ăn thơm nức.

" A.... "

Hình như vậy thật, cả ngày hôm qua em chưa ăn gì, tối thì bị giáng đoạn nên giờ bụng đói meo, tay chân bủn rủn cả lên. Em nhìn anh, gãi gãi đầu cười, sau đó nép sang một bên, ý mời anh vào. 

" Anh vào đi ạ, đứng ngoài này lạnh lắm. " Em vào trước, động tác gấp chăn thuần thục. " Anh cứ tự nhiên, em vào phòng tắm một lúc. " 

Geto vẫn dịu dàng như thế, ở sau giúp em khóa cửa lại, ngồi vào ghế ở bàn học, gật đầu bảo anh đi nhanh. Y/n cười hề hề, nhanh chân vào trong. Đứng trước gương, em nhìn đôi má ửng hồng của mình, nhìn cả khóe mắt đỏ hoe mà không biết nên bày ra biểu cảm gì cho phù hợp. Mối tình đầu đó cũng nên cất sang một bên để bắt đầu một tình yêu mới rồi. Thở ra một hơi đầy mệt mỏi, vệ sinh cá nhân xong xuôi cũng ra ngoài. 

Cháo đã được bày sẵn trên bàn, bên trên có nấm hương và mấy miếng sườn, đúng loại em thích. Em nhìn anh, sau đó nhìn lại tô cháo rồi nở nụ cười mãn nguyện.

" Suguru, anh chu đáo quá. "

Hình như, à không, em thích anh thật rồi. 

__________________________

Thời gian trôi đi một cách êm đềm, mối quan hệ của em và anh mỗi ngày càng thêm đậm sâu, chưa phải người yêu mà chẳng giống bạn bè, hóa ra đây là "mập mờ" mà người ta hay nói đến. Anh chăm sóc và nâng niu em như một nàng công chúa, thi thoảng sẽ giúp em thắt tóc thật xinh, dẫn em đi xem phim, mua cho em những chiếc váy thật đẹp, mỗi ngày đều cùng em trò chuyện rất vui vẻ, khi làm nhiệm vụ cũng ưu tiên an toàn của em, những lúc em mệt mỏi hay bị cơn đau kinh nguyệt hành hạ đều là một tay anh chăm sóc.

Em rung động mất rồi, bởi anh. Thử hỏi xem, được một người con trai tốt như vậy quan tâm, làm gì có cô gái nào không nảy sinh tình cảm cho được? Nhưng em vẫn sợ, sợ anh chỉ xem em như đàn em hay em gái gì đó chứ chẳng phải tình yêu nam nữ nên chưa dám ngỏ lời. Ban ngày thì hưởng thụ cảm giác được chăm sóc, đêm về thì trằn trọc suy nghĩ. Nửa năm trôi qua, bây giờ đã là đầu tháng 12, chính xác là sinh nhật của Gojo. Anh và em cùng nhau đi dạo sau buổi luyện tập đầy vất vả, đứng trước bụi , anh tỏ tình.

" Y/n, thế giới này em làm tổn thương em nhiềunhư vậy, có thể để anh dùng cả quãng đời về sau bù đắp cho em không? Anh yêu em từ tận trái tim mình, anh muốn làm cho em hạnh phúc. Chúng ta yêu nhau được không Y/n? "

Em đứng đó, nghe hết những gì anh nói, chầm chậm suy nghĩ một lúc lâu. Em thích anh, trùng hợp rằng anh cũng thích em, chẳng phải vừa hợp để yêu nhau sao? Hơn nữa anh là mẫu bạn trai lí tưởng của nhiều người, chắc chắn sẽ khiến em hạnh phúc được. Một năm để bồi đắp tình cảm, quãng đường về sau để cùng nhau sánh bước. Nhưng, em muốn xác nhận một chuyện.

" Em ghét việc phải chia sẻ người mình yêu với cô gái khác. " Em cúi mặt, sau đó ngẩng lên, chăm chăm nhìn anh. 

" Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra! " Geto chắc nịch đáp lại, bộ dáng trông tự tin lắm. " Tin anh, Y/n. "

" Anh nói em thích em đúng không? Trùng hợp quá, em cũng thích anh. " Nhận được câu trả lời thỏa mãn, Y/n dịu dàng nhìn anh, ánh mắt trong suốt, cong môi cười. " Mong sau này được anh giúp đỡ, bạn trai. "

" Mong sau này được em giúp đỡ, bạn gái. " Anh ôm em, vết thương lòng đã và đang được chữa lành bởi tình yêu thực thụ, dù rằng mùa đông giá rét, tuyết rơi phủ đầu thì trái tim vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.

Em sợ tình yêu, nhưng cũng muốn tin vào nó một lần nữa. Chỉ cầu không vấp phải vết xe đổ năm xưa. Em chìm đắm trong tình mới ngọt ngào mà nào biết được, phía xa kia đã có kẻ nghe hết tất cả.

__________________________

" Xui chết mất... " 

Em cọc cằn lí nhí, sáng vừa thành đôi với người mình thích thì chiều đã phải đi làm nhiệm vụ với mối tình đầu, mà em lại không thích hắn chút nào, dù đó là suy nghĩ mà em tự áp đặt để không còn nảy sinh thêm thứ tình cảm nào khiến bản thân thêm đau khổ nữa.

Em chán nản dạo quanh bờ biển, biển loang thành màu hồng đào thơ mộng, chỗ vàng chỗ cam chưa kịp tan. Đôi chân trần rảo bước trên nền cát vàng, mắt nhìn bầu trời đã nhuộm một mảng tím. Sóng đánh vào chân, em hờ hững nhìn xuống, đứng đó một lúc lâu, hoài niệm quá khứ.

" Nghe nói...em và Geto đang yêu nhau? " Hắn từ phía sau bước đến, tay đút vào túi quần, giọng nói có chút dao động. 

" Ừ, đang quen. Anh ấy kể anh nghe sao? " Em lạnh nhạt đáp lại, mắt vẫn dán vào dòng nước lúc xa lúc gần. 

" Em thật sự thích cậu ta hay chỉ muốn trả thù tôi? "

" Đàn anh Gojo, tôi nghĩ anh đã quá ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng người khác rồi đấy. Tôi thật lòng thích anh ấy, cực kì thích anh ấy. Chúng tôi hẹn hò vì tình yêu, không phải miễn cưỡng, mối quan hệ của chúng tôi cũng không phải đơn phương một phía. Và tôi tuyệt đối không vì muốn làm ai đó đau khổ mà làm việc mình không thích, anh đừng tiếp tục những lời vớ vẩn đó nữa. Chúng ta kết thúc từ lâu rồi, tôi chẳng còn bất kì tình cảm nào với anh cả. Anh cứ để tất cả chìm vào lãng quên là được. Tôi không nói, anh không nói, sẽ chẳng có ai biết được cái quá khứ đó đâu. " 

Em tuôn một tràng dài, kiên nhẫn nói cho hắn hiểu. 

" Tôi, L/n Y/n thật lòng thích Geto Suguru, cực kì thích. " 

Nhấn mạnh câu cuối, em bước chân, tính chỉ chỉ chỏ chỏ vào người hắn như mấy chị gái trong tiểu thuyết nhưng nhớ lại hắn có vô hạn nên thôi, quay người bỏ đi. Được vài bước thì quay lại, nhắc nhở một chút, dẫu sao cái tên mỏ hỗn tự cao tự đại này không cho em cảm giác an toàn.

" Mừng ba năm chia tay, chúc mừng sinh nhật, Gojo Satou. Tốt nhất anh đừng có nói điều gì không nên trước mặt người khác. "

Gojo chôn chân ở đó, mắt dõi theo bóng lưng em đến khi khuất dần mới trầm mặc suy tính, chính là bộ dáng đê tiện mà ai nhìn thấy cũng sẽ tự giác tránh xa.

" Y/n, nếu có trách thì nên trách em quá ích kỉ rồi. "

___________________________

Về đến trường đã là 22:00 rồi, hẳn mọi người đều ngủ rồi, Geto cũng thế. Em chẳng nỡ phiền anh tỉnh giấc, cô đơn lẻ bóng bước trên dải hành lang dài, quay về phòng. Tiện tay bật điện một cái, đặt điện thoại lên bàn, treo giỏ chú cụ ở một góc rồi bắt đầu đi tắm, tiến hành cuộc sống về đêm. Mùi tanh của đám nguyên hồn quẩn quanh người làm em cực kì khó chịu, phải mất đến hơn nửa tiếng mới trở lại, vẫn là cái cách ăn mặc cũ, áo phông quần đùi rộng, cái nào thoải mái thì mình ưu tiên. 

" Nah, đói quá... "

Em xoa bụng, tay tùy tiện lau lau tóc rồi mò tủ lạnh, định với tay đến bịch thạch mua mấy tuần trước thì lại nhận ra sự hiện diện của một cái hộp lạ lạ, linh cảm mách bảo em nên xem tin nhắn, và:

" Anh ấy tiên tri hả...? " 

Em ngờ nghệch nhìn điện thoại rồi nhìn lại hộp đồ ăn, sau đó vẫn đem ra hâm lại ăn. Ramen nửa đêm cũng không tệ chút nào, nếu anh không tịch thu mấy lon bia của em. Nhưng ít nhất vẫn còn mấy chai nước ngọt, buổi ăn khuya giản dị như vậy là quá tuyệt vời luôn, người yêu em có khác.

____________________________

Cốc cốc!

Em tỉnh giấc lúc nửa đêm, nhìn lại đồng hồ, chỉ mới qua ngày mới được một phút. Lòng thầm mắng người làm phiền ở ngoài nhưng vẫn nén sự khó chịu mà ra ngoài. Ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, bộ dáng ngờ nghệch, quần áo xộc xệch mà mở cửa. Còn tính hỏi xem có chuyện gì thì cái đầu trắng đã sừng sững trước mặt, làm em tỉnh cả ngủ. Y/n nhăn mặt khó chịu, cọc cằn hỏi hắn. 

" Gojo? Anh bị hâm à, nửa đêm còn chẳng để tôi ngủ. "

Hắn không đáp, ngay lập tức ôm lấy em, dùng lực siết thật mạnh mặc cho em dùng hết sức bình sinh để đẩy ra. Gục đầu vào hõm cổ, tham lam hít hà mùi anh đào dịu nhẹ pha lẫn chút mùi bi thương mà mình từng chán ghét, nhỏ giọng thâm tình.

" Anh sai rồi, chúng ta quay lại được không? Anh hứa sẽ đối tốt với em. Cho anh thêm một cơ hội đi Y/n. "

words: 6862.
[ 270223]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro