Geto Suguru | Mất điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này xàm điên cả nhà ơi, mới đầu truyện đã vậy chắc t drop sớm. Chap này t repost lại nhoo

__________________________________

Bây giờ là 21 giờ 15 phút

Ngoài trời những hạt mưa thi nhau đổ ào xuống mặt đất, tiếng ầm ầm như nước đổ. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng sấm sét đùng đùng, chớp giật nhấp nhoáng trên bầu trời

Cơn mưa ngày hạ không hề làm con người ta khó chịu, không khí mát lạnh, hương thơm kì lạ nhẹ nhàng lại vừa thanh mát này chỉ mỗi khi trời mưa mới cảm nhận được

Dễ chịu quá điii

__ nằm trên giường, trên tay là cuốn manga yêu thích, em thầm nghĩ thật may mắn khi hôm nay bản thân có thể lười biếng tận hưởng khoảng thời gian này

Em luôn muốn mỗi khi bản thân ở trong nhà thì hãy mưa thật lớn, phải là cực kì lớn! Vì sao ư? Em chẳng biết nữa tính em nó vậy biết sao giờ. Còn khi em lết thân ra ngoài làm nhiệm vụ thì trời phải nắng! Vì ra ngoài trời mưa __ chẳng tài nào chịu được, mỗi khi bước đi thì bùn đất lại bắn hết vào sau ống quần em, ôi em ghét bị thế này vãiii. Nhưng phải là nắng nhẹ nhàng, tình cảm chứ không phải là nắng gắt cái nắng như muốn thiêu da, đốt thịt, lúc đấy em lại yêu mưa chán

Mọi thứ đều rất hoàn hảo cho đến khi...

Tút...

Mất điện rồi

"Đệt"

Con bé thầm chửi trong miệng khi mất đi khoảng thời gian mà em nghĩ là đẹp nhất trong tuần này

Trường cao đẳng chuyên môn chú thuật Tokyo cũng mất điện cơ à, lần đầu em thấy đấy

Chẳng chịu nổi cảm giác nóng bức, em vứt cuốn manga đang cầm trên tay ra một xó nào đó trên giường, rồi đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài ban công ký túc xá hóng gió

Vừa mở cửa thì đã thấy cậu bạn cùng khoá Nanami bước ra khỏi phòng, nóng quá không chịu nổi nên cũng ra hóng mát chứ gì !

Tự nhiên em lại nhếch mép nhìn cậu trai, vẻ mặt như đá đểu người khác mặc dù Nanami chẳng làm gì cả, chắc do nhìn cái bản mặt lầm lì này sao mà em thấy khó ưa quá

Nanami thấy vậy thì dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn em? Tỏ ra đéo care rồi bước chân đi mất

Cái thái độ gì đây? Em liền nhanh chóng theo sau bước chân của cậu

"Này Kento, cái bản mặt của cậu như vậy là sao hả? Mang đi tán gái có mà các em chạy hết"

"Ờ vậy hả?"

"Ờ vậy hả, xía..."

Bỗng em thấy cuê quá nên nhại câu nói của Nanami với chất giọng mỉa mai nhằm chữa quê cho bản thân, ấy vậy mà cậu ta vẫn trưng ra cái khuôn mặt như liệt ấy. Nhìn mà ghét

Chẳng thèm tiếp chuyện nữa, em và Nanami đã đến chỗ cửa ra vào kí túc xá. Thấp thoáng từ xa đã thấy bóng lưng của Geto, Gojo và Haibara rồi

"Yo, chịu ló mặt ra đây rồi hả"

Cố tình lờ đi câu nói của tên hâm nào đó dù trời tối vẫn đeo kính râm, không thấy đàn chị Ieiri của mình đâu, em liền hỏi ngay

"Ieiri-senpai đâu ạ?"

"Đi cứu người rồi, gặp tụi anh mà chỉ nhớ đến Shoko thôi hả, không công bằng chút nào" 

Geto nói với chất giọng hờn dỗi, thản nhiên bước đến bên cạnh em mà khoác vai

Lông mày em hơi giật giật, dùng ánh mắt mà Nanami nhìn em lúc nãy để nhìn hắn, hơi gồng sức để thoát ra khỏi cánh tay Geto dù cho em biết là không thể. Chú thuật sư cấp 2 như em thì sao thắng nổi một tên quái vật đặc cấp đây? Nên em mặc kệ, khôn lỏi như em biết không nên phí phạm sức lực khi bản thân chẳng thể thắng nổi

"Vậy mấy anh sao lại ở đây không có nhiệm vụ hả?"

"Anh cũng không muốn đâu nhưng do tiền bối năm 3 nhiệt tình quá nên phải nhường việc cho họ thôi"

Gojo nói, bước đến phía em dùng tay chọc léc Geto để hắn bỏ tay khỏi vai em ra

"Gì chơi dơ dữ, Satoru"

"Hư hư, dám có ý định độc chiếm __ trước mặt tớ hả sẽ không như ý cậu đâu, Suguru!"

Không thèm chấp một đen một trắng đang chí choé, em ngồi bệt xuống sàn đá cạnh Haibara còn Nanami đang đứng dựa lưng vào tường

"Yu ơi, tớ chán quá đii"

"__ có muốn tớ xoa bóp vai không? Ieiri-senpai luôn khen tay nghề của tớ đấy!"

"Muốn muốn, vậy nhờ cậu hết nhaaa"

"Ngu ngốc"

Quả đầu vàng khè bên cạnh lên tiếng, em nghe vậy thì lại dùng ánh mắt đá đểu nhìn cậu bạn

"Tốt hơn ai là được"

Em để một ngón tay lên môi ý muốn nói Nanami hãy biết điều mà bịt miệng lại, quay lưng về phía Haibara để được xoa bóp, dễ chịu ghê, dạo này toàn phải đi làm nhiệm vụ thôi nên xương em cứ kêu răng rắc như mấy người già 60-70. Chẳng biết mấy giờ rồi, cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, do Haibara mát xa thoải mái quá hay do bản thân quá mệt, em dựa đầu vào tường ngủ quên luôn

Đã 22 giờ 35 phút, vẫn chưa có dấu hiệu tạnh mưa hay có điện

Nanami và Gojo cảm thấy buồn ngủ nên đã về phòng từ lâu, Geto thấy Haibara mắt nhắm mắt mở thì bảo cậu về phòng trước. Còn hắn thì ngồi xuống bên cạnh em, để đầu em dựa vào vai hắn

Geto cứ mải ngắm em mãi, hắn yêu hết tất cả mọi thứ thuộc về em. Từ mái tóc, ánh mắt, tính cách hay nụ cười của em hắn yêu đến phát dại mất thôi

Tầm 1 tiếng sau mới có điện lại, hắn chần chừ mãi rồi rón rén hôn nhẹ lên môi em, hôn xong thì hai tai hắn đã đỏ chót rồi, may em không thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của Geto không hắn sẽ nhục chết mất

Còn __ thì ngủ quên trời quên đất, sáng hôm sau tỉnh dậy thì chẳng biết ma nào lôi mình về phòng
__________________________________

Xàm l quá cã nhà ơi t viết mà không dám đọc lại luôn mấ🥲, bị bí id giai đoạn cuối nên ai có id cứ thả hết vào đây ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro