𝙶𝚘𝚓𝚘 𝚂𝚊𝚝𝚘𝚛𝚞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning ooc

Cô gái nhỏ của gã đã vụn vỡ, nằm gọn trong vòng tay gã nhưng cứ ngỡ như sắp biến mất.

"Đừng ôm chặt thế."

"Ai biết đâu được ấy, nhỡ em vụn ra rồi bay đi mất thật thì sao?"

Em bình thản, gã cũng bình thản. Nhưng gã sắp không giữ được nữa rồi.

•••

Em là cả thế giới của Gojo, là tất cả những gì mà kẻ mạnh nhất muốn. Chỉ cần có em, gã không màng đến chuyện khác nữa. Mọi thứ, miễn là em muốn, gã đều sẵn sàng đáp ứng.

Duy nhất chỉ có một chuyện là không thể, và bản thân Gojo cũng không cho phép chuyện đó xảy ra: em muốn rời xa gã.

"Thật sự khó hiểu, bao người muốn lăn lên giường tôi còn không được, thế mà... Ha! Em lại từ chối! Em đang phủ nhận đặc ân của chúa đấy, cô gái nhỏ!"

Lại một lần nữa, em cố gắng trốn khỏi gã.

Và cũng một lần nữa, em bị gã tóm lại.

"Xin anh, thả tôi ra! Tôi xin anh đấy!", em bật khóc, cố gắng để thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của gã.

"Không. Không được!" gã đưa tay ôm lấy mặt em, ngón tay to lớn quệt đi những giọt nước mắt trên má, miệng lẩm bẩm, "Em xem, em ... thế này, tôi thả em ra là em sẽ vỡ mất! Ở bên tôi thì có sao đâu nào? Phu nhân của phủ Gojo sẽ không lo thiếu bất cứ thứ gì hết!"

"Tôi không làm từ thủy tinh! Tôi không vỡ! Xin anh! Xin anh!"

Trên mặt gã nở một nụ cười, rất chân thành, nhưng lúc này lại vô cùng nguy hiểm.

"Đúng. Đúng. Em không làm từ thủy tinh." gã đặt lên đôi mắt thâm tiều tụy và gò má ướt đẫm của em những nụ hôn nhẹ nhàng, "viên pha lê của tôi."

Em buông bỏ phản kháng, ngừng giãy giụa. Đôi mắt trũng sâu đờ đẫn, vẻ hốc hác lại càng hiện rõ.

Sau ngày hôm ấy, em bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Em không còn tự nhốt mình trong phòng gào khóc hay cố gắng làm tổn thương chính mình nữa. Em ngủ sớm, ăn đủ bữa, không còn tìm cách để trốn khỏi dinh thự nhà Gojo. Không chỉ thế, em còn đối xử với gã nhẹ nhàng hơn, nói chuyện dịu dàng như hồi em mới yêu gã. Chuyện này làm mọi người đều thấy lạ, đặc biệt là Gojo Satoru.

"Em yêu, em nghĩ thông rồi à?" gã nằm chống tay đỡ đầu, mân mê tóc em.

"Ừm, thông rồi."

"Tốt quá!"

Nhưng trái với tâm trạng mừng rỡ của gã là toan tính của em.

Người ta thường nói, khi một người luôn u ám trở nên vui vẻ, thì đó là lúc họ hạ quyết tâm cho cuộc đời của mình rồi.

Ngày hôm nay trời đổ mưa to, Gojo thấp thỏm cả buổi sáng, cứ nghĩ về người thương ở nhà. Không chịu được sự bất an, gã lên đường về dinh thự của mình.

Khi bước chân vào nhà, gã đã cảm thấy có thứ gì đó rất lạ, từ chính căn phòng của em.

"Máu?"

Đúng, mùi máu từ phòng em. Gã càng đến gần lại càng rõ hơn nữa. Chân gã bước ngày một nhanh, dường như muốn chạy đến phía em ngay lập tức.

Cửa phòng đang mở, tiếng nước từ bồn tắm, róc rách, róc rách.

Và em, kia rồi.

Đang đắm mình trong bồn nước.

Vệt máu trên cổ tay nhỏ xuống đất. Tí tách, tí tách.

Da đầu Gojo tê dại, có lẽ gã đã gầm lên, không rõ nữa. Gã lao đến, ôm em rất chặt, miệng liên tục gào tên em.

"Chết tiệt! Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Có tôi ở đây rồi! Đừng lo!"

"Em đâu có lo, em rất vui."

Gã bàng hoàng. Chỉ thấy vẻ mặt của em, rất nhẹ nhàng, rất thanh thản.

Phải rồi, em luôn muốn bỏ gã mà đi cơ mà?

Gojo bừng tỉnh. Gã nhận ra rằng, đây là em đang chối bỏ gã. Vết rạch này, là em tự gây ra.

Gã thẫn thờ. Em đã đặt tình cảm cho gã một lần nào chưa?

Hình như..

Chưa! Chưa một lần nào tôi yêu anh hết!

Em từng nói như thế với gã trong lần đầu tiên chạy trốn.

Gojo mỉm cười, nụ cười méo mó, như vừa thương tiếc số phận của em, vừa cay đắng cuộc đời của mình.

Bây giờ, gã có thể làm gì đây? Trong khi em không muốn gã?

Siết chặt cái ôm, gã vùi đầu vào hõm cổ em, cố gắng ghi nhớ chút mùi hương cuối cùng - thứ mà gã có thể tham lam đoạt lấy mà không lo sợ em bị tổn thương.

Gojo bắt đầu chấp nhận sự thật rằng em sẽ bỏ gã mà đi. Không phải gã không thể cứu được em. Chỉ là đột nhiên nhận ra rằng, dù gã có tìm em về bao nhiêu lần em vẫn sẽ tìm cách ra đi. Nếu bây giờ gã cứu em, chẳng khác nào tống em vào một cái lồng chật hẹp.

Từ trước đến giờ vẫn luôn nhốt em trong lồng đấy thôi!

Trong lòng gã dội lên sự cay đắng khó tả, tự mỉa mai bản thân không biết điều. Chuyện rõ rành rành mà bây giờ mới nhận ra.

"Được rồi. Em không muốn ở với tôi như thế này, tôi sẽ không ép."

Cảm nhận được cơ thể của em đang lạnh dần, gã đặt lên trán em một nụ hôn thật lâu.

"Ngủ ngon, cô gái nhỏ."

'Tâm hồn em như từng cơn sóng vỗ
Trong lòng anh mà cứ vội tan đi.'

꧁꧂

Thơ hơi ngang≈)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro