Chương 1: Chú thuật sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt! Mình đang làm gì vậy nè"

Yuji đứng chôn chân một chỗ, không nhúc nhích nổi. Cậu đang sợ hãi điều gì? Phải rồi, là cái chết, cậu sợ chết. Có lẽ do sự ra đi của người ông đã ảnh hưởng ít nhiều tới cậu. Nhưng cậu không cảm nhận được rõ ràng, cậu khóc không phải vì sợ, mà là vì buồn. Vậy...cái chết của ông đã qua và cái chết đang hiện hữu trước mặt cậu có gì khác nhau?

"Cháu rất mạnh...Hãy giúp đỡ mọi người"

Ông là một người bướng bỉnh và nóng tính. Không ai đến bệnh viện để thăm ông ngoại trừ cháu!

"Đừng giống như ông"

"Này cậu nhóc, đứng đây làm gì thế?"

Giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Một cô gái tóc trắng với chiếc áo choàng đen phủ từ cổ xuống chân, tay cầm một thanh katana tiến tới chỗ Yuji. Từ đầu tới cuối cô ấy vẫn giữ nguyên một nụ cười trên môi, nhưng cả người lại tỏa ra sát khí nồng nặc.

"Nơi này nguy hiểm lắm đó, nhóc nên về nhà đi thôi" 

Cô đưa cho cậu một lời cảnh cáo.

"Nhưng...bạn của tôi vẫn còn ở trong đó! Bọn họ...đang gặp nguy hiểm!"

Dứt lời, Yuji nhảy qua tường vào trong trường. Ngay lập tức chạy tới chỗ của Megumi. Đúng vậy! Cháu sẽ làm theo lời ông dặn. Cháu nghĩ cái chết của ông bằng cách nào đó lại là bài học cho cháu...

"...Nhóc đó nghĩ mình có thể làm gì chứ?..."

Cô dập tắt nụ cười trên môi, sát khi theo đó mà biến mất. Thở ra một hơi dài, bất lực nhìn cậu nhóc bướng bỉnh kia lao đầu vào chỗ chết. Không phải một chú thuật sư, mà lại đòi tiêu diệt nguyền hồn, dù cậu ta có thể chất vượt trội tới đâu cũng vô ích thôi. Chỉ có thể diệt "ám" bằng "ám" mà thôi.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy có thứ gì đó không ổn. Ngay lập tức di chuyển tới chỗ của Megumi. Trùng hợp thay Gojo cũng xuất hiện ở đó.

"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy"

"Đừng nhìn tôi, tôi cũng đang thắc mắc đây"

Cô lắc đầu khi cảm nhận được ánh nhìn của tên thầy vô trách nhiệm nào đó.

"Hả?"

"Gojo - sensei, Kojima - sensei, hai người đang làm gì ở đây vậy?"

"Ban đầu thầy không tính đến đây đâu!"

Gojo nghiêng người, lấy điện thoại ra chụp "tách" một cái, không quên cà khịa Megumi.

"Em nhìn thảm quá Fushiguro, để thầy chụp một tấm lại cho tụi năm hai chọc em chơi"

Đúng là nhìn thảm thật ha. Cô nghĩ thầm.

"Nhưng thầy nghe nói việc này có liên quan tới bùa chú cao cấp nên tính ghé qua coi tình hình ra sao đó mà"

Không quan tâm tới lời nói của Gojo, cô nhìn xung quanh sau đó cất tiếng hỏi.

"Em đã tìm ra thứ đó chưa?"

"Xin lỗi nhưng..."

Yuji giơ tay thu hút sự chú ý, sau đó chỉ tay vào người mình.

"Cái đó...em đã ăn nó rồi ạ!"

"Thật sao?"

Gojo hỏi lại cho chắc.

"Thật luôn"

Cả hai người đồng thanh trả lời. Vậy là tên nhóc tóc hồng này đã ăn ngón tay của Sukuna rồi sao, đã nó còn đang bắt đầu trung hòa nữa chứ. Đúng là loại chuyện khó tin.

"Này! Cậu có thể biến đổi thành Sukuna không?"

"Sukuna?"

"Cái thứ mà cậu vừa ăn phải ấy"

"À, được chứ ạ"

"Cậu lại định làm gì thế, Gojo?"

"Chỉ là em muốn thể hiện với học trò em xíu thôi mà~"

"...Tùy cậu đấy..."

Cô đi ra chỗ Megumi, giúp cậu nhóc băng bó, mặc kệ tên Gojo đang cố gắng "make color".

"Cậu hãy quay lại sau mười giây"

"Hở?Là sao ạ?"

"Đừng lo, tôi cũng mạnh lắm đấy!"

Cô đã băng bó tạm thời cho Megumi xong, phủi phủi tay mà đứng bên cạnh cậu nhóc xem tên bịt mắt kia thể hiện.

"Em cảm ơn, Kojima - sensei"

"Này, Megumi, giữ dùm thầy"

"Có tâm trạng đi mua quà lưu niệm luôn hả?"

"Đó không phải quà lưu niệm, đó là đồ ăn của em khi trên đường trở về trường đấy!"

Tự nhiên lại muốn xúi Megumi quẳng bỏ mẹ đồ ăn của tên tóc trắng kia ghê.

.

.

.

Sau 10 giây, Yuji lấy lại quyền kiểm soát cơ thể.

"A...có chuyện gì vừa mới xảy ra vậy"

"Đáng ngạc nhiên thật đấy, cậu hoàn toàn có thể kiểm soát nó. Đây đúng là một phép màu đấy"

"Nhưng mà hắn ta thực sự ồn ào lắm!"

Gojo đưa tay lên chạm vào giữa trán của Yuji, ngay lập tức cả người cậu ấy đổ rạp xuống.

"Thầy đã làm gì cậu ta vậy?"

"Cậu ta tự làm đó chứ"

"Nếu như cậu ta tỉnh dậy và không bị chiếm quyền kiểm soát thì...cậu ta có tiềm năng trở thành một vật chứa"

"...."

"Và đây là câu hỏi cho em, thầy nên làm gì với cậu ta"

"Dù cậu ta có tiềm năng trở thành một vật chứa, nhưng theo luật, thì cậu ta sẽ bị xử tử, nhưng em không muốn cậu ấy chết"

"Ý kiến cá nhân sao?"

"Thầy hãy xem xét nó giúp em nhé"

"Yêu cầu của một học sinh sáng giá, thầy chấp nhận"

"Rồi cái đống đổ nát này ai xử lý? Đây là trường học đấy"

Cô cất tiếng cắt ngang cuộc hội thoại của bọn họ. Dù cho là trận chiến quan trọng đi nữa nhưng ngôi trường như thế này thì đám học sinh đi học kiểu gì...

Ấy thế mà tên Gojo kia vẫn nhảy tung ta tung tăng.

"Mặc kệ đi Yojima - san, cho mấy ông cấp trên lo, giờ em đem tên nhóc Yuji này đi đây, chị đưa Megumi về giúp em nhé!~"

"...."

"Chúng ta cũng đi thôi, Megumi"

"Vâng"

.

.

.

.

___________Sáng hôm sau________________

Cô được giao nhiệm vụ tiêu diệt một nguyền hồn đặc cấp. Theo thông tin thì nó ở một tòa nhà bỏ hoang và hiện tại Ijichi đang đưa cô đến đó. Người đồng hành cùng cô trong nhiệm vụ lần này là tên thầy tóc trắng vô trách nhiệm, hắn chịu đi làm nhiệm vụ quả là một việc hiếm thấy.

"Sao tự nhiên cậu đòi đi làm nhiệm vụ cùng thế, Gojo?"

"Mồ, đã nói tiền bối cứ gọi em là Satoru đi mà. Em thấy tiền bối đi một mình cô đơn quá nên em đi cùng đó~"

Cô rùng mình bởi giọng nói cợt nhả của Satoru, tặng cho cậu ta một ánh nhìn khinh bỉ, Ijichi đang ngồi ghế lái cũng vô thức nổi da gà. 

Đi được một đoạn nữa thì đã đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Chiếc xe dừng lại, cô và Gojo xuống xe rồi di chuyển vào tòa nhà bỏ hoang, để lại nhiệm vụ giăng màn cho Ijichi.

"Sinh ra từ bóng đêm, tăm tối hơn bóng đêm. Hãy thanh tẩy thứ ô uế đó."

Mặc dù nói là đi làm nhiệm vụ cùng, nhưng cô thừa biết là tên nhóc Gojo này chỉ thích múa may với con nguyền hồn để thể hiện thôi....lần nào cũng vậy.

Và đó cũng là sự việc đang xảy ra bây giờ.

"....."

Không muốn để tốn thời gian thêm nữa, cô ngay lập tức rút kiếm ra để sử cho xong con nguyền hồn gớm ghiếc kia. Nhìn thấy cô lao đến, Gojo biết điều mà né sang một bên, nếu không là cụt tứ chi như chơi. 

Đừng đùa, kiếm của tiền bối sắc lắm đấy!



1.7.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro