Fushiguro Megumi 《1》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Fushiguro Megumi
Thể loại: trường học - ngược (nhẹ)
Kết: HE
_______________________________________

Có một cô gái được mệnh danh là hoa khôi luôn lẽo đẽo theo sau Megumi. Cũng rất dễ hiểu, Megumi đẹp trai và học giỏi, hơn nữa còn là hội trưởng hội học sinh. Còn em, y/n chỉ là một học sinh bình thường không hơn không kém.

Em cũng là một người luôn lẽo đẽo theo sau anh từ cái làng anh giải vây cho em khi đang bị bọn côn đồ bao vây chấn lột. ' Lúc đấy nhìn anh ngầu dã man luôn! ' - Y/n

" Này em định theo tôi vào nhà vệ sinh luôn sao? " - Megumi

" ahh, e - em xin lỗi, em không để ý. " - Y/n

' Thật ngại quá, lúc nãy tự nhiên lại vô thức nghĩ về quá khứ. ' - Y/n

Em ôm mặt chạy đi thật nhanh, trước khi anh bước từ nhà vệ sinh ra.

" Ơ, đâu rồi? Không phải nói là học chung trên thư viện sao? " - Megumi

Lắc đầu ngao ngán, Megumi cất bước di chuyển về phía thư viện. Trên thư viện có rất nhiều cô gái muốn ngồi học cùng anh nhưng lại nhất quyết giữ chỗ dù từ đầu chả có ai ngồi. Có sao lại làm vậy? Vì ai mà anh lại hết lần này đến lần khác từ chối một hoa khôi xinh đẹp như vậy?

" Nè nè y/n, sao cậu lại ở đây? " - Nobara

" Heh? Bộ tớ không được chào đón sao? " - y/n

" Chẳng phải cậu và Fushiguro - senpai hẹn nhau cùng học trên thư viện sao? " - Nobara

"........ "
" Wahhhhh! Tớ quên mất! Hồi nãy ngại quá nên tớ chạy đi luôn... " - y/n

" y/n tệ thật đấy, nhanh đến chỗ hẹn với người ta đi! " - Nobara

Nhận được lời thúc dục của cô bạn, em nhanh chóng chạy lên thư viện. Đứng ngoài lấy hơi sau một cuộc "chạy maraton", em đẩy cửa bước vào, vô tình đập mắt vào một góc bàn gần cửa sổ nơi các cô gái đang chen chúc, Xô đẩy nhanh để làm gì đó. Mà kệ đi, đâu liên quan đến em. Việc ưu tiên bây giờ là tìm Megumi. Ngó nghía xung quanh, quái lạ là không thấy đàn anh đâu
' chẳng phải hẹn nhau cùng học sao. Thật là... ' - y/n

Y/n đang ngao ngán tặc lưỡi định quay gót về thì lại nhớ đến góc thư viện, nơi gần cửa sổ ưa thích của em. Nhanh chân chạy qua đó, em lách từn bạn nữ ra để vào gần hơn, càng vào gần tiếng Megumi và một bạn nữ càng rõ hơn.

" Fushiguro - senpai~ Em yêu anh nhất mà. " - H/n

" Xin lỗi n-...... " - Megumi

Megumi chưa kịp nói xong thì bị cô bạn kia chớp thời cơ mà hôn môi. Hình như mọi việc diễn ra quá nhanh và chưa kịp xử lí thông tin nên anh gần như đứng hình. Trớ trêu thay một màn này đều bị em nhìn thấy, với đôi mắt mở to đã ngấn nước. Ở trường ai cũng biết em thích anh, em thường làm cơm trưa cho anh, quan tâm anh, hai người đã trở nên khăng khít hơn rất nhiều, và Megumi cũng biết tình cảm của em dành cho mình. Cô kiềm nước mắt, em nói:

" Thì ra... anh gọi em lên đây để chứng kiến việc này sao? Anh ác thật đó Megumi. " - y/n

Y/n quay lưng chạy nhanh khỏi thư viện, vừa chạy vừa khóc.

" y/n, khoan đã...! " - Megumi

Megumi sau khi nghe tiếng em liền hoàn hồn và đẩy cô gái kia ra. Anh ra sức gọi em nhưng không thành. Anh vốn biết rất rõ tâm tư tình cảm của em, vốn dĩ hôm nay hẹn em lên ₫ây thực chất là để thổ lộ với em mà giờ lại hiểu lầm nặng nề như này. Có lẽ ngày mai Megumi sẽ giải thích với em?
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
Y/n uể oải bước đi trên đường, trông mệt mỏi lắm, có lẽ em đã khóc suốt đêm qua. Vào đến lớp, cô bạn thân Nobara chạy vội ra ôm em.

" y/n à, sao cậu lại nghỉ hai tiết đầu vậy? Không khỏe ở đâu à? " - Nobara

" tớ ổn, cảm ơn. Sáng nay tớ chỉ hơi mệt thôi. " - y/n

" Nhìn cậu không ổn chút nào, coi mắt nè sưng hết lên rồi. Có cần tớ gọi Fushiguro - senpai không? " - Nobara

" Tớ ổn thật mà, cứ kệ tớ đi. " - y/n

Nobara nhìn em đầy nghi hoặc rồi cũng thở một hơi bỏ qua

" À đúng rồi, sắp có kì kiểm tra nhỉ? " - Y/n

" Ừm, cũng nên ổn nhiều một chút... " - Nobara

Sau ngày hôm đó em luôn tranh mặt Megumi, hạn chế hết mức việc nhắc đến cái tên ấy. Chỉ cần anh đến gần, em sẽ bỏ chạy đi nơi khác. Với Megumi thì việc tiếp cận em gần như không thể huống chi là nói chuyện và giải thích với em.

" Nè y/n, sao dạo này không thấy cậu đi chung với Fushiguro - senpai thế? " - Nobara

" Thôi mình nói chuyện khác đi, chuyện này qua lâu rồi mà. " - y/n

Đang đi dọc hành lang thì em vô tình ₫ụng mặt Megumi. Y/n có hơi luống cuống, lùi bước và lách người một chút để đi qua anh.

" Khoan dãy/n, em nghe anh nói đã.. " - Megumi

Megumi kéo tay em lại, nhưng em hất tay anh ra, nói với giọng điệu khác hẳn mọi ngày.

" Fushiguro - san, giờ em bận rồi. Có gì tiền bối tìm H/n - san của anh nói chuyện nhé~" - y/n

Em không còn nói chuyện nhẹ nhàng mà giờ là giọng điệu hơi khiêu khích một chút. Em không còn gọi tên anh một cách thân mật nữa, " Fushiguro - san " và " Megumi "....hai cách xưng hô đã khác một trời một vực. Nói xong em quay lưng kéo Nobara đang ngơ ngác rời đi. Megumi chỉ đau lòng đứng nhìn, chân anh như bị bòn rút hết sức lực, anh sợ khi đuổi theo sẽ bị em từ chối và ghét bỏ. Đôi ta chỉ vì một người con gái ngoài cuộc mà dân thành người dưng..

" y/n, sao hồi nãy cậu thay đổi cách xưng hô vậy? Hồi trước cậu gọi anh ta thân mật lắm mà? " - Nobara

" Tớ không biết. Dù sao anh ấy cũng có bạn gái rồi, không nên gọi thân mật thế nữa. " - y/n

" Anh ta có bạn gái rồi sao? Ai vậy? " - Nobara

Ngẫm nghĩ một lúc, em nói:

" Hình như là H/n - san... " - y/n

" Gì? Anh ta hẹn hò với hoa khôi luôn? À cũng phải... Hoa khôi trước giờ mê anh ta như fan cuồng ấy... " - Nobara

"Suỵt... " - y/n

Nhận thấy mình nói hơi lớn, Nobara im bặt mấy giây. Cô gái hoa khôi đó mê Megumi lắm. Trong phong cô ta còn dán ảnh của anh, mà nó nào phải ảnh quang minh chính đại hay gì đâu, toàn bộ đều là chụp lén. Tuy không uống được cafe đen nhưng H/n vẫn bất chấp uống để giống với anh.

Cả mấy hôm sau Y/n đều tránh mặt Megumi. Em đã trở nên thân thiết với Itadori hơn.

" Yuuji nè, anh không định ăn trưa sao? Đây là bữa trưa tình yêu em làm cho anh đó. " - y/n

" Ừm, cảm ơn em. Mà nè y/n, em định tiếp tục diễn đến khi nào đây? " - Yuuji

Y/n cúi gằm mặt, định nói gì đó nhưng bị Yuuji cướp lời.

" Có gì khó nói thì không cần nói cũng được, anh vẫn sẽ giúp em mà. Có điều bất kể khi nào không cần diễn nữa thì bảo anh, được chứ y/n? " - Yuuji

" Dạ được, cảm ơn anh nhiều lắm Yuuji! " - y/n

✩✩✩

" Ahaha, cậu có giỏi thì bắt tớ đi nè, blè~ " - y/n

" y/n! Cậu có ngon thì cậu đứng lại. Tớ mách Itadori - senpai cho coiiii! " - Nobara

" Này mấy đứa trực hẳn hoi đi. Không là anh trừ điểm tuần đấy nhé! " - Yuuji

" Ồh, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến luôn. Công nhận miệng mình linh ghê~ " - Nobara

" Tớ ghét nhất là trực nhật tuần đó, trực giùm tớ đi mà Nobara~ " - y/n

" Nhõng nhẽo vô ích, tớ cũng phải trực mà. " - Nobara

" Anh Yuuji~ " - y/n

" y/n ngoan, trực đi anh làm cùng. " - Yuuji

" Yay! Yuuji là nhất! " - y/n

Em nhảy cẫng lên vui sướng, ôm cổ Yuuji đu qua đu lại. Cả hội trực nhật xong, như một thói quen em lên ngồi trên thư viện để học. Khác những lần trước em chỉ ngồi một mình thì lần này em dẫn theo người yêu hiện tại. Thấy vì chỉ ngồi học như bình thường thì giờ đây cặp đôi này đang phát cẩu lương muốn ngập cái thư viện.

" Hihi, cái bánh này ngon thật ha anh Yuuji! " - y/n

" Ừm, biết em thích đồ ngọt nên anh đặc biệt chọn cho em đấy! " - Yuuji

" Ô kìa, thì ra hai người đang tình tứ hả? Vậy tớ đi xuống đây. Tớ không rảnh để ngồi đây ăn cơm tró đâu nhé! " - Nobara

Em hẹn hai người họ lên để cùng ôn thi mà lại để cô bạn thân ăn cơm tró mất rồi. Phải mất một lúc lâu em mới dỗ được Nobara ngồi xuống, cả đám bật chế độ tập trung ôn thi. Em cứ vô tư vui đùa và đã quên mất một người luôn ở phía sau dõi theo em. Ánh mắt anh ta nhìn em luôn ánh lên vẻ dịu dàng và buồn bã. Không, không phải em quên, em chỉ là chưa đủ dũng cảm để đối mặt với anh mà thôi.

✩✩✩

Sau một kì thi dài là buổi tập trung toàn trường. Các club lần lượt chọn ra chủ đề và lên sân khấu trình bày. Y/n là thành viên trong club kịch. Club chọn chủ đề " Nàng Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn". Em là nhân vật chính, khoác lên mình bộ váy lộng lẫy. Khi em bước lên cả khán đài đều ồ oà lên, sôi nổi vì nhan sắc của em.

" Không ngờ trong trường còn có người đẹp thế này. "

" Là sinh viên năm hai à? "

" Có khi còn xinh hơn hoa khôi ấy chứ. "

" Mọi khi bạn này có lên diễn đâu? "

Đúng là mọi khi em toàn đứng sau cánh gà, nhưng lần này em chọn lên sân khấu là vì anh (nguyện vọng của anh), Megumi. Em muốn qua màn kịch mà gỡ bỏ mọi khúc mắc hiểu lầm giữa hai người. Bởi mấy ngầy trước em đã thấy bức thư trong tủ, là chữ viết tay của anh, anh xin lỗi em và đặt hết tâm tư tình cảm vào bức thư này. Em nheo mắt nhìn khắp khán đài, không thấy anh đâu. Sự buồn tủi xâm chiếm tâm trí em, dù buồn nhưng em vãn diễn nốt vở kịch. Đến đoạn hoàng tử cúi xuống hôn công chúa, có giọng nói trầm ấm quen thuộc thủ thỉ vào tai em.

" Xin lỗi, anh đến muộn, công chúa của anh. "

Là Megumi! Anh thủ vai hoàng tử. Em bỗng chốc trở nên vui vẻ và mừng rỡ. Megumi cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi em. Cuối cùng vở kịch kết thúc viên mãn. Megumi và em đã gỡ bỏ mọi khúc mắc, em đã giải thích việc hẹn hò với Itadori là giả và đã kết thúc vào một tuần trước.

" Cuối cùng hau người cũng về bên nhau rồi ha! " - Nobara

" Ừm. " - y/n

......

Em kiễng chân hôn chụt lên môi anh, rồi nói:

" Cảm ơn anh, bạch mã hoàng tử của em! " - y/n

Anh cũng hôn lấy môi em.

" Cảm ơn em, công chúa Bạch Tuyết của anh! " - Megumi

" Ọeeee, thấy mà ghê! " - Nobara

End~
___________________________

23/12/2022
2010 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro