1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối mịt mù bởi những cơn mưa nặng hạt kéo dài, bởi những tiếng sấm sét như xé toạc bầu trời rồi tạo thành những vạch sáng đầy đáng sợ. Phía dưới lề đường vắng vẻ, một cô bé với mái tóc ngắn ngang vai hoe vàng , làn da trắng mịn mang một chút nét đẹp phương Tây. Cô bước những bước chân nặng chĩu trên con đường không một bóng người rồi dần dần mọi thứ như mờ như ảo ngay trước mặt cô rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Nếu phải kể đến cuộc đời cô thì quả là bất hạnh. Cô tên Jung Nari (16t) , cô mang nét đẹp của một người con lai Mỹ - Hàn. Mẹ cô là người Mỹ còn bố cô là người Hàn. Vào cái lần định mệnh đó như hố đen cuộc đời cô, bố cô đi công tác khi quay về thì gặp tai nạn và đã mất. Mẹ cô vì không chịu nổi cú sốc mà lâm bệnh nặng, không lâu sau đó cũng qua đời. Cô như không tin vào những gì đang xảy ra, mọi chuyện đau lòng cùng lúc xảy ra trong cuộc đời của cô. Bế tắc, tuyệt vọng, mọi thứ vào năm 14t đối với cô là một nỗi kinh hoàng. May sao ông trời thương xót cô, cô được nhận vào một côi nhi viện. Ở đây mọi người vui vẻ , hoà đồng khiến cô vui vẻ trở lại.

2 năm sau, cô quyết định lên thành phố để kiếm tiền tự nuôi bản thân, bây giờ cô cũng đủ lớn để lo cho bản thân mình. Nhưng trớ trêu thay, vừa đặt chân lên Seul, cô bị cướp hết tài sản, đã thế cô lại bị bọn sở khanh rượt đuổi . Cô chạy mặc kệ cho những hạt mưa rơi đau rát xuống gương mặt trắng trẻo của cô, rồi cô ngấy lịm đi...Tại sao cô luôn gặp xui xẻo trong mọi tình huống vậy?

---------------------

Trở về hiện tại~

*Tít...tít...tít...tít*
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên khắp căn phòng. Cô từ từ mở mắt, mờ mờ ảo ảo rồi sau đó rõ nét. Cô nhìn mọi thứ xung quanh, định ngồi dậy thì cơn đau nhức lan toả khắp cơ thể cô . Cùng lúc đó cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trạc tuổi 60 bước vào, trên tay cầm hộp cháo.

- Cháu tỉnh rồi hả?

Cô không nói gì, sợ hãi lấy tay nắm chặt cái chăn. Bà nhìn thấy cô như vậy, nhẹ nhàng đặt hộp cháo xuống rồi quay lại phía cô.

- Đừng sợ, ta không làm hại cháu.

-..._Cô nhìn chằm chằm bà.

- Nào, để ta đỡ cháu ngồi dậy.

Cô ngoan ngoãn nghe lời, trong mắt cô bà không phải là người xấu. Bà đỡ cô ngồi dậy rồi đút cháo cho cô ăn. Ăn xong, bà cầm cốc nước đưa cho cô.

- Rồi, bây giờ ta hỏi cháu được chứ?

*Gật..gật*

- Cháu tên gì?Bao nhiêu tuổi? Ở đâu?

- Jung Nari , 16t, ở Busan.

- Vậy tại sao hôm qua cháu lại bị ngất ở giữa đường thế kia?

Cô từ từ kể lại hết mọi chuyện cho bà nghe rồi kể cả chuyện cô bị mồ côi và sống ở côi nhi viện. Không hiểu sao, cô rất yên tâm khi ở cạnh bà. Bà suýt xoa, xoa đầu cô. Trên đời lại còn có một cô gái bất hạnh như vậy sao?

- Cảm ơn bà vì đã cứu cháu.

- Đừng cảm ơn ta, chính cậu chủ là người cứu cháu.

- Cậu chủ?

- Đây là lần thứ hai sau bao nhiêu năm ta thấy cậu chủ nhủ lòng mà giúp người khác.

....

------------------------

- Thư kí Park.

- Dạ thưa chủ tịch.

- Cậu mau bảo bộ phận thiết kế đưa gấp bản thảo khu resort cho tôi.

- Dạ.

- Còn nữa_Hắn cầm tập tài liệu đưa cho thư kí Park - Tất cả đều có sai sót, cậu mau đưa xuống bộ phận kinh doanh sửa lỗi ngay trong hôm nay. 2 tiếng nữa vẫn chưa sửa xong, toàn bộ phòng kinh doanh bị cắt lương.

- Dạ, thưa chủ tịch.

Hắn- Jeon JungKook , chủ tịch tập đoàn JK nổi tiếng khắp cả nước về lĩnh vực bất động sản và du lịch. Một vị chủ tịch đẹp trai, máu lạnh , trước giờ hắn đã lên giường với bao nhiêu cô gái cũng chỉ để thoả mãn dục vọng và chưa một cô gái nào được ở cùng hắn quá 2 tiếng.

----------------------

Đã 4 ngày kể từ lúc cô được cứu, bây giờ cô đã hoàn toàn khoẻ hẳn.

- Bây giờ cháu định đi đâu? Cháu bị mất hết đồ mà?

- Mất cái này kiếm cái khác, cháu sẽ đi kiếm việc làm để kiếm tiền.

- Hay cháu về Jeon gia với ta đi, vừa có chỗ ăn, vừa có chỗ ngủ, cuối tháng vẫn sẽ được trả tiền.

- Thật ạ?

Cô vui mừng đưa đôi mắt to tròn nhìn bà.

- Thật.

Bà sao có thể cưỡng lại một cô bé dễ thương như thế này chứ, dù chỉ mới tiếp xúc với mấy ngày nhưng bà đã coi cô như con gái mình vậy. Cô vui mừng cùng bà quay về Jeon gia.

Vừa đến nơi cô đã bị choáng ngợp bởi toà biệt thự mang phong cách hiện đại bự chà bá này. Nó được phủ bên ngoài bởi màu xám , đen sang trọng. Bên ngoài lối đi là hoa và cây, cỏ. Vào đến bên trong là cánh cửa vừa to vừa rộng, nó to gấp 3 lần cô. Cô cứ thế há hốc miệng đi vào bên trong cùng bà.

- Quản gia Kim , bà về rồi ạ.

Một cô gái hơn cô 4,5 tuổi chạy lại cười tươi.

- Ừ.

- Còn đây là...?

- À, em là Jung Nari , 16t.

- Woa, em không phải là người Hàn chính gốc. Em là con lai hả?

- Dạ vâng, bố em người Hàn , mẹ em người Mĩ.

- Chị tên Jeon Yeo Bin , 21t. Chị có nghe quản gia Kim kể về em nhưng không nghĩ lại được gặp con lai xinh đến vậy.

- À...dạ_Cô ngại ngùng trước lời khen của chị Yeo Bin mặc dù lời khen dành cho cô từ trước đến giờ không phải là ít.

Đang nói chuyện thì trong bếp một cậu con trai mang tạp dề bước ra.

- Chuyện gì vậy? dì Kim về rồi à, còn ai đây?

- Joong Ki cậu lại đây, cô ấy là con lai đó, xinh quá ha!

- À chào em, anh là Song Joong Ki ,21t, đầu bếp ở đây.

Cô vội vàng đưa hai tay nắm lấy tay anh rồi cúi chào.

- Chào anh, em là Jung Nari , 16t.

- Woa...em đẹp thật đấy! Đúng như lời dì Kim nói.

- Cảm ơn anh.

- Thôi, mấy đứa giải tán đi làm việc đi, ta dẫn Nari đi lên phòng 1 tí. À mà Yeo Bin , con coi còn bộ nào không vừa thì mang cho em mấy bộ nha.

- Nae~~

- Ta đi thôi.

Dì Kim dắt cô lên tầng 2 , phải công nhận là nơi đây rộng thật, nãy giờ cô đi muốn gãy dò mới đến nơi.

- May sao ở đây còn phòng trống, ta sẽ dọn sạch cho con.

- Dì ơi, nơi đây rộng thế, mình con ngủ ạ?

- Ừ đúng rồi.

Ai mà không biết trước giờ cô là chúa sợ ma.

- Hay dì cho con ở chung đi , con sợ ma lắm.

Dì nhìn cô rồi phì cười, cô đúng là trẻ con hết chỗ nói. Đôi mắt to tròn của cô lại sáng lấp lánh lên mỗi khi làm nũng, cô cứ vậy thì sao người khác dám từ chối?

- Hay để Nari ở với con đi_Chị Yeo Bin cầm trên tay sấp quần áo đi lại- Phòng con đang trống trãi, có thêm Nari sẽ đầy đặn hơn.

- Nari, con thấy sao?

- Dạ được ạ.

Nói rồi cô khoác tay chị Yeo Bin đi xuống dưới phòng. Dòn đồ xong cô cùng chị Yeo Bin ra ngoài làm việc. Việc của cô hôm nay khá đơn giản, chỉ là quét sân và tưới cây. Làm xong cô đi vào nhà rồi đi hẳn vào bếp.

- Oppa, anh cần em giúp gì không?

- Nari hả? Nhặt giúp anh bó rau đó đi.

- Oki bro.

End chap1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro