10. Sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chíp...chíp...chíp...

Tiếng chim hót trên cành cây sau vườn, những tia nắng chói chang rọi vào căn phòng rộng lớn,nơi hai con người đang ôm nhau ngủ say. Dường như bị đánh thức bởi tiếng chim hót, cô lờ mờ đôi mắt, trước mặt cô là thân hình đô con của hắn,tay vẫn ôm lấy eo hắn không buông. Dần dần có ý thức, cô buông tay ra ,thác chăn lên đập mạnh tay lên chán.

- Mình đã làm gì vậy trời? Chắc điên mất...hức...

Tiếng khóc thút thít của cô khiến hắn thức giấc, nhìn mọi thứ xung quanh phòng kí ức tối qua hiện về,hắn vội vàng nhìn sang phía cô.

- Nari, anh xin lỗi! Anh không cố tình làm vậy.

- Chú buông ra, hức...hức...

- Nari, em đừng khóc nữa,anh lo lắm. Anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Anh yêu em! Em cho anh cơ hội để chăm sóc em được không?

Cô lau đi những giọt nước mắt,nhìn hắn quát to.

- Tất nhiên là chú phải chịu trách nhiệm rồi! Chú phải chăm sóc em cả đời, nếu không em sẽ báo cảnh sát là chú hãm hiếp trẻ vị thành niên.

Hắn nhìn cô phì cười, sao cô tức giận mà trông đáng yêu vậy? Hắn ôm chặt lấy cô,đặt lên trán cô một nụ hôn.

- Em sẽ bám chú đến cuối đời vì chú đã cướp lần đầu của em cho nên chú đừng hòng mà bỏ em.

- Em bám anh đến kiếp sau cũng được.

Cô đẩy hắn ra phụng phịu.

- Ahs...chú làm em ra nông nổi này làm sao em đi lấy chồng được...

- Em là của tôi rồi đừng hòng mà đi kết hôn với thằng khác.

- Nếu em cứ kết hôn đó rồi sao?

- Tôi sẽ giết nó và cướp em về.

Cô nhìn hắn phì cười rồi tắt hẳn. Hắn luồn tay định bế cô dậy khiến cô bất ngờ.

- Chú định làm gì vậy?

- Bế em đi tắm.

- Kh.. không cần, chú đi tắm trước đi,em muốn nghỉ một lát.

- Vậy em nằm nghỉ đi. Anh đi tắm trước *Chụt*_ Hắn đặt lên trán cô nụ hôn rồi mặc quần áo đi vào nhà tắm.

Chờ hắn đi vào một lúc cô mới cuốn chăn lại gương soi. Vừa bước chân xuống giường,cơn đau kéo xuống hông cô .

- Ai da...mới đấy mà mắc bệnh tuổi già rồi.

Nhìn vào gương,cổ cô chằn chịt những vết hôn hắn để lại tối qua làm cô tức giận nhìn vào giường cô ngạc nhiên khi thấy vết máu trên ga giường. Cùng lúc đó hắn từ phòng tắm bước ra, cô túm lấy chăn chạy nhanh về phía giường nằm chận lên vệt máu đó.

- Ch..chú...sao..chú tắm nhanh vậy.

- Sao em hốt hoảng vậy?

- À... không có gì...hê hê...

Hắn từ từ tiến lại,mắt đối mắt với cô.

- Em đang dấu diếm gì hả?

- La...làm gì có! Chú tránh ra chút đi.

Hắn biết cô đang che dấu thứ gì, thật ra nãy bước ra hắn đã thấy rồi, phì cười trước sự lúng túng ,xấu hổ của cô hắn tiến lại nói nhỏ vào tai cô.

- Em không cần giấu đâu, anh thấy rồi_Nói rồi anh lại phía tủ và tìm quần áo mặc.

Cô thấy hắn như vậy chỉ biết lườm cho hắn một cái rồi từ từ thả lỏng cơ thể.

- Chú đúng là biến thái mà.

Hắn mặc quần áo xong rồi đi lại chỗ cô gần đến mức cô ngả ngửa ra sau.

- Tối qua anh say quá nhất thời vẫn chưa nhớ hết được,hay em diễn tả lại cho anh xem đi.

- Cái gì mà diễn tả chứ? Kêu chú biến thái thì chú lại tự ái! Chú nhìn cổ em xem, chằng chịt vết thâm,bây giờ làm sao em ra ngoài.

- Anh xin lỗi...nhưng mà anh thấy đẹp mà! Cả vết màu đỏ phía dưới nữa_ Anh sờ lên cổ cô, không quên trêu cô.

- Ahs...chú mau ra lấy quần áo cho em. Quần áo của em bị chú làm hư rồi này.

- Anh sẽ mua cho em bộ mới_ Vừa nói hắn vừa ra tủ lấy cho cô bộ đồ thoải mái nhất- Em có đi được không? Hay để anh bế vào.

- Không sao, em đi được.

Cô cầm lấy bộ quần áo ,ôm lấy cái chăn đang quấn quanh em mình bước xuống giường. Nhưng vừa đặt chân xuống giường,cơn đau lại kéo đến khiến cô ngã sụp xuống đất. Đây có được gọi là "liệt giường" trong truyền thuyết không?

- Á...

Hắn thấy cô như vậy vội vàng bế cô lên không quên vứt chăn ra khỏi người cô.

- Đã nói để anh bế mà không nghe.

- Chú không được nhìn xuống dưới đâu đấy_ Tại vì bây giờ cô đang trần chuồng.

- Em ngại gì chứ, tối qua tôi thấy hết rồi.

- Ai nói, còn nội tạng em chú chưa thấy! Với cả tối qua chú say mà...tốt nhất vẫn không nên thấy thì hơn.

- Em nghĩ tôi say thật hả?

Hắn đặt cô xuống bồn tắm rồi lấy vòi hoa sen định tắm cho cô.

- Em tự tắm được, không cần phiền chú.

- Tôi không thấy phiền.

Nói rồi hắn vẫn tiếp tục tắm cho cô khiến cô bất lực cũng kệ cho hắn tắm.

- Mà lúc nãy chú nói gì? Chú không say?

- Tôi có nói hả?

- Ahs...chú lừa em à? Thối tha thật.

Hắn phì cười trước sự ngây thơ của cô nhưng rồi cũng không nỡ lừa cô.

- Tôi đùa đấy, tối qua tôi say thật.

- Sì...

Hắn bế cô đặt lên giường rồi sấy tóc cho cô. Hắn nhẹ nhàng nâng từng lọn tóc ánh vàng của cô.

- Chú này...

- Hửm...

- Hôm trước dì có sai em vào phòng làm việc của chú dọn dẹp...Em đã vô tình thấy bức ảnh đó..._ Cô nói bằng giọng có vẻ rụt rè- Bức ảnh của chú và Taehyung oppa còn có cả...cô gái đó nữa...

Nói đến đây hắn như đông cứng, dừng mọi hoạt động chỉ nhìn chăm chăm về phía trước. Thấy hắn không nói gì cô tiếp tục câu chuyện.

- Hôm ở nhà hàng Taehyung oppa đã kể hết cho em nghe rồi... chuyện chú và cô ấy..._ Cô nói, ánh mắt chịu xuống thoáng lên chút buồn.

Im lặng một chút , anh khẽ cười bế cô ngồi lên đùi mình.

- Dù chuyện gì thì đó cũng chỉ là quá khứ, em đừng suy nghĩ nhiều.

- Chú...còn yêu cô ấy chứ?

Anh kéo cô xuống ,hôn lên môi cô rồi cười tươi.

- Không! Hoàn toàn không! Anh yêu em ở hiện tại và cả tương lai.

Cô nhìn hắn cười tươi rồi ôm lấy cổ hắn.

- Chú biết gì không?...

- Hả? Biết gì?

- Em đói...

Hắn phì cười rồi bế cô lên.

- Vậy mình đi ăn thôi.

Đi xuống dưới nhà , không khí yên lặng hẳn, khiến cô thắc mắc.

- Hôm nay yên ắng quá, dì Kim đi đâu rồi?

- Anh không biết, như vậy không tốt sao? Chúng ta sẽ được riêng tư hơn.

Đặt cô xuống ghế, anh lại đeo tạp dề rồi bắt tay vào nấu ăn.

- Woa...lần đầu tiên thấy chú vào bếp.

- Em là người đầu tiên được ăn món anh làm.

- Vậy không phải vinh dự quá sao?

- Không, đây là bổn phận 1 người chồng nên làm.

- Gì vậy? Em sẽ không lấy chú đâu.

Anh phì cười,vừa nấu ăn vừa nói .

- Em thuộc về tôi nên không có sự lựa chọn.

- Sì...

20p sau anh bày trước mặt cô những món cô thích.

- Daebak, sao chú biết em thích ăn mà nấu vậy.

Hắn nhún vai rồi ngồi xuống ghế.

- Em mau ăn đi. Em ăn no rồi đến lượt tôi.

- Sao chú không ăn cùng đi, còn đợi em ăn xong làm gì.

- Tôi ăn món khác ngon hơn_ Hắn nhìn cô chằm chằm.

- Ăn gì?

- Ăn em...

Cô kiểu : -_-

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro