•latte•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coffee, đối với nhiều người đó là chất kích thích, nhưng đối với em đó là một thứ khiến em mê đắm. Em luôn muốn đắm chìm trong mùi hương thoang thoảng của từng ly coffee, lấp đầy khoang mũi mình với cái vị đăng đắng của coffee, tận hưởng khoảng không gian yên bình bên những tách coffee thơm dịu. Và hơn hết, em- Kim Ami mê anh chủ quán coffee Jeon JungKook đã ba năm rồi!
____________^^____________
Thành Phố Y, 2020

*Reng*

Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách vào quán, JungKook ngẩng đầu thuận miệng mở lời:

_ Xin chào quý kh....

Vừa ngẩng đầu, đập vào mắt hắn là hình ảnh cô nhóc đang dậm dậm hai chân nhỏ, tay gấp lại cây dù, mặt phụng phịu, miệng không ngừng làu bàu

_ Mưa mãi không thôi! Đã ba ngày rồi đấy, có định để cho quần áo của mình khô không chứ!?

_ Em vừa tan học đấy à? Một cốc latte nóng nhé!

JungKook cười nhẹ nhìn em, đã hơn ba năm rồi, ngày nào cũng thế, tan học là đứa nhỏ này lại chạy đến quán tìm hắn, à không, là tìm coffee do hắn pha. Hắn không nghĩ mình sẽ thích nhóc con này đến vậy, em mang đến cho hắn sự êm đềm như một mặt hồ phẳng lặng, cho hắn cảm nhận cái dịu dàng không phô trương. Em rất khác với những cô gái xung quanh hắn. Em mạnh mẽ, nhưng không phải là con người vô cảm. Hắn thích em cũng đã 3 năm, nhưng có lẽ hắn sẽ mãi mãi chẳng dám nói ra vì hắn sợ mất em.

Mang cho em một ly latte nóng, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện em

_ Hôm nay mưa mà vẫn chạy ra đây sao?

_ Không ở đây thì phải đi đâu hả Nochu đại nhân? Chỗ của anh giúp em kiếm kha khá tiền đấy anh trai ạ!

Em bưng cốc latte uống một ngụm, môi nhỏ mấp máy, nhâm nhi vị ngọt dịu nhẹ

_ Latte Nochu pha là ngon nhất! À tuần này em lại bán được thêm mấy bức tranh vẽ ở đây, kiếm kha khá đó, chốc em mời anh đi ăn nhá!

_ Cô mời tôi đi ăn rồi quán tôi ai coi hả tiểu thư Ami?

Hắn cười lộ cả răng thỏ nhìn em, cô nhóc này thật quá dễ thương đi.

_ Thì còn chị JungHee còn gì, mà nghe đâu anh tuyển thêm nhân viên hả?

_Thì anh cũng đang tuyển thêm nè, dạo này nhờ ai kia mà quán cứ gọi là đông khách quá trời.

Em nhìn hắn cười hì hì rồi lại cắm đầu vào bảng vẽ nho nhỏ đặt dưới bàn. Hắn nhớ ba năm trước cũng nhờ những bản vẽ này mà hắn mới gặp được em. Lúc mới gặp, em là một cô nhóc láu lỉnh, hoạt bát, vừa chuyển đến thành phố Y để học đại học. Em học ngành Luật, nhưng lại đang là một họa sĩ trẻ có tiếng. Em bảo em thích yên tĩnh nên tìm đến quá coffee này của hắn, em bảo em thích hương vị của coffee, nó khiến em thoải mái và giảm căng thẳng. Em lại giống hắn quá chứ!

Hắn cứ như thế ngắm nhìn em, đôi tay nhỏ đưa đẩy từng nét cọ trên mặt giấy trắng tinh. Hắn nào đâu biết, bức tranh này là em đang vẽ hắn. Tuy đã qua sinh nhật hắn tận hai tháng nhưng em vẫn muốn cho hắn chút quà, nhớ lại hai tháng trước, em vì giận hắn lỡ hẹn mà vừa khóc vừa chạy về nhà đánh rơi cả quà cho hắn, lại còn hại hắn đến tận nhà xin lỗi mất hai hôm. Thật đúng là cô nhóc khó chiều mà!

Ngẩn ra một lúc, tiếng chuông cửa lại reo lên. Hắn bội vã đứng dậy trở về với công việc của một chủ tiệm đẹp trai lai láng. Chị JungHee cũng từ trong phòng bánh chạy ra, nhìn thấy em, chị mỉm cười nhẹ nói

_ Lại đến tìm coffee của em trai tôi đấy hả cô nương! Ở đây một lát chị mang cho loại bánh mới nhá!

JungHee vẫn luôn hiền từ với em như vậy, chị ấy là chị gái của JungKook. JungHee rất thương Ami hay rủ cô nhóc đi dạo phố khi rảnh và cũng là đối tượng mà em có thể tâm sự được.

JungHee đến quầy nói vài điều với JungKook sau đó khoác áo ra ngoài. Em quay đầu nhìn về phía JungKook, nhận ra hắn từ nãy giờ đang nói chuyện với một cô gái trông có vẻ là học sinh cấp 3. Nói một hồi, cô gái kia rời khỏi tiệm, còn hắn đem một miếng bánh dâu tây xinh xắn tiến về phía em

_ Có người xin vào làm việc rồi hehe!

Hắn cười cười nói

_ Cơ mà em vẫn thích coffee của Nochu cơ. Không phải anh pha em không uống đâu

Em tự nhiên bỏ miếng bánh vào miệng, chu môi kiến nghị

_ Tất nhiên, Ami tiểu thư thì phải để Jeon JungKook tự mình đón tiếp chứ!

Hắn cười dịu dàng với em, con tim hắn từ giây phút gặp em cứ luôn ấm áp dịu dàng như thế! Và điều đó chỉ dành cho em mà thôi.

Thời gian cứ thế trôi, một người yên lặng vẽ nên tình yêu, một người cứ thế nhìn ngắm tình yêu. Họ đâu biết trái tim người kia cũng vừa hay đập mạnh vì mình. Họ cứ mãi quanh quẩn trong những miên man của ái tình mà đâu ngờ lối ra đang ở ngay trước mắt. Không gian xung quanh như lặng đi để nhìn ngắm nhìn một mối tình chưa thành hình nhưng lại đẹp đẽ biết bao nhiêu. Cả em và hắn đều như mặc kệ sự ra vào của khách hàng, mặc kệ cái giá rét của thành phố Y khi về đông, cả hai đều đang đuổi theo những dòng cảm xúc khó tả của bản thân, đem bản thân đặt trong hương thơm của coffee, đem bản thân tận hưởng bình yên khi bên người.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro