Trốn Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Jang Ami năm nay vừa tròn 18 tuổi tôi đang bận ôn thi tốt nghiệp để được vào trường đại học mà hằng mong ước...mọi chuyện cứ diễn ra bình bình mỗi ngày đi học về tôi lại ghé thư viện kiếm một vài quyển sách về khoa học và không gian đa chiều, thật ra đây là thứ mà tôi luôn theo đuổi, cũng không rõ lý do vì sao nhưng từ khi còn bé những thứ mà con người không tin có thật tôi lại càng muốn tìm hiểu.

"này không tính đi học à, dậy mau, JangAmi"

mẹ tôi vừa nói vừa giật lấy chiếc chăn mà tôi đang cuộn tròn, tôi giật mình ngồi bật dậy

"điện thoại..."

đúng chính xác 8h tôi đã trễ 30p hôm nay tiết đầu lại là tiết chủ nhiệm, tôi chết chắc.

tôi làm vệ sinh cá nhân với tốc độ sấm chớp rồi quơ tay lấy chiếc kính mắt chạy xuống nhà thì thấy mẹ đang dọn dẹp bàn ăn sáng của cả nhà

ờ tôi cũng không bất ngờ mấy, vốn dĩ đã quá quen từ rất lâu tôi tồn tại trong ngôi nhà này người quan tâm tôi duy nhất chỉ có bố đối với mẹ tôi chả khác gì đứa thừa thải, vì sao à vì tôi quá giống bố tôi thích khoa học và quan tâm đến nó và mẹ tôi thật sự rất ghét dù tôi có học rất tốt thành tích của tôi luôn là no.1 vậy nhưng đối với bà chỉ có hai đứa em trai còn tôi thì được cho là không bình thường ...

tôi lê chân đến lớp, đến trước cửa tôi thấy cô đang giảng bài cúi đầu chào cô rồi đứng một bên cánh cửa tự giác không cần phát giác mà chịu phạt, đột nhiên từ phía xa tôi nghe thấy tiếng chân chạy về phía mình, tôi trừng mắt nhìn cậu ta

"hay quá đúng giờ luôn này em nhìn xem"

cậu học sinh vừa nhìn đồng hồ rồi đưa nó sát mặt tôi, khiến tôi giật mình

"à quên...xin lỗi nha làm em sợ rồi bé cưng"

gì chứ tên điên này vừa gọi tôi là "bé cưng" vừa dùng tay xoa đầu tôi

"cái tên điên này"

tôi hất tay hắn ra tỏ thái độ khó chịu, tôi có quen hắn đâu chứ mà nói đúng hơn thì hắn rất lạ mắt dù không quan tâm đến ai nhưng nhìn tên này chỉ có thể là học sinh mới đến

"à JungKook đến rồi à, vào lớp đi em cả Ami nữa"

cô giáo nói vọng ra vẫn vẻ mặt khó chịu liếc cậu một cái chá lửa rồi quay lưng về chỗ ngồi nhưng mà đáp lại với thái độ của tôi thì cậu ta lại cười ngọt, ánh mắt của cậu ta nhìn tôi chẳng thay đổi

"cả lớp đây là học sinh mới của lớp chúng ta, nào em giới thiệu đi"

"chào mọi người, mình là JeonJungKook mình đến đây tìm Ami"

Jungkook vừa giới thiệu vừa nhìn tôi, cả lớp ồ lên với lời giới thiệu của cậu còn tôi thì vừa không hiểu vừa cúi mặt né tránh ánh mắt của mọi người

"chứ không phải em đến đây để học sao, đừng giỡn nữa mau về chỗ đi chỗ trống đằng kia"

cô chủ nhiệm chỉ tay về phía tôi cái gì nữa chỉ có chiếc bàn bên cạnh tôi trống thôi, thật là xui xẻo

Jungkook nhìn tôi xuyên suốt buổi học khiến tôi vô cùng khó chịu, rồi đột nhiên tôi lại cảm thấy ánh mắt của cậu ta rất buồn, cái gì đây ...cậu ta khóc ôi mẹ ơi tên điên này

tôi quay qua nhìn cậu cau mày khác với biểu cảm tươi vui lúc nảy Jungkook bây giờ nhìn thảm vô cùng tôi đưa cây bút hướng về phía đầu cậu gõ cốc một cái

tay tôi bị cậu giữ lại đưa lên lên mặt nhẹ nhàng cọ chiếc má mềm mại vào cảm giác không tệ...tôi tính rút về nhưng cậu giữ chặt quá

"xin em ..."

cậu thiều thào đủ để cô nghe, nhìn thấy cậu khóc như vậy có lẽ có chuyện gì buồn lắm nên tôi không nỡ rút tay lại để yên cho cậu giữ

đến giờ giải lao tôi rút nhẹ tay mình ra rồi đi xuống căn tin mua một chiếc bánh mì nhỏ

"nè cậu lại ăn mỗi bánh mì"

Wyn lại phàn nàn thói quen ăn uống của tôi

"có làm sao đâu mình vẫn sống tốt đây nè, cậu có tìm được quyển sách mà mình nhờ chưa"

tôi vội đánh trống lãng với cô bạn thân về chuyện quyển sách tôi nhờ cô ấy mua

"chưa nữa gái, quyển đó chỉ có 5 bản thôi nhưng mà tớ sẽ cố gắng yên tâm"
"à mà lớp cậu có học sinh mới đúng không, Jungkook gì ấy"

nhắc đến cậu ta tôi lại thấy phát cáu lại có chút tò mò tôi chỉ gật đầu nhẹ

"nè cậu học sinh đó đẹp trai nhỉ, nghe nói cậu ta lớn hơn tụi mình 2 tuổi nhưng lại xin học lại cuối cấp vì mất đồ"

gì tôi cứ tưởng mình nghe lầm chứ  cậu ta đúng là điên rồ thật mà toàn nói điều khó hiểu

"đúng là hết nói nổi đẹp trai thường không bình thường hâ há...."

Wyn cười như được mùa, tôi cũng cười nhẹ rồi lắc đầu ngán ngẩm, có một bằng tay đặt hộp sữa trước mặt tôi, tôi tò mò nhìn lên là Jimin

"cho cậu đó kính cận"

Jimin cười tươi rói chọc tôi với cái biệt danh thô thiển mà mọi người hay gọi "hotg kính cận"

Jimin thích tôi từ tiểu học đến giờ ai cũng biết nhưng điều này không làm tôi thấy khó xử trước cậu mà còn thân thiết hơn nữa Jimin cũng buồn nhưng lại chấp nhận lùi lại và trở thành frzone của tôi

"này của tôi đâu đồ tồi"

Wyn bất công lên tiếng

"gì bà già tự đi mua mà uống"

"nè ai là bà già, nè đứng lại.."

thế là hai con người đó rượt nhau rồi chí choé mãi tôi ngán ngẩm đi lên tầng thượng của trường, Jungkook ở đâu xuất hiện

"lại tìm thấy rồi nè... đừng chơi trốn tìm nữa anh mệt lắm đấy nhé"

nhìn dáng vẻ cậu thở hỗn hễnh trông tức cười lắm nhưng tôi nén vào trong liếc cậu

"mau ăn đi, đây là thức ăn đây là sữa trong này là bánh em thích này"

cậu đưa cho tôi một đóng đồ ăn rồi nói một tràn

"nè đưa làm gì"

"anh mang cho em, không em lại nằm ôm bụng lăn tròn tròn như quả banh, cầm lấy mau đi"

tôi không hiểu sao Jungkook lại biết tôi thường hay bị cơn đau bao tử hành hạ mỗi ngày, tôi không cần biết không cầm đồ của người lạ được

"hmm bướng nhỉ"

cậu lấy từ trong túi giấy ra 2 quyển sách màu nâu nhạt, là quyển sách tôi đang tìm đúng rồi chính nó

"ê sao cậu có được nó"

"không nói"

"này...cho mượn xem được không"

"không..."

"vậy thì thôi"

"mà cũng không phải không có cách"

"cách"

"nhận đồ ăn đi"

"...."

cũng chả mất mát gì miễn là được đọc vì nó chứa rất nhiều thông tin về thứ tôi đang tìm hiểu

"ùm đưa đây"

"còn nữa"

"gì nữa chứ, cậu thật là nhiều lời"

"không thì thôi tôi mang sách đi nhé"

"cách gì"

"gọi là anh hoặc Jungkook, kính ngữ biết chưa"

như Wyn nói thì cậu ta nhìn chững chạc hơn tôi gọi là anh thì cũng chẳng sai

"ừ thì được"

"..."

"ừ thì anh"

"..."

"nè Jungkook đưa quyển sách đây"

Jungkook đưa quyển sách lên cao tôi cố với tay tới sau đó trượt chân ngã nhào về phía cậu ta, vội đứng dậy không quên lụm vội 2 quyển sách

tôi chạy về lớp cậu cũng đi theo sau hôm đó thì tôi đã chịu nói chuyện với cậu nhiều hơn nhưng có nhiều lúc tôi thấy cậu rất lạ cậu cứ nhìn tôi mãi thôi khiến tôi ngại lắm

như thường lẹ cậu đặt phần ăn ngay chỗ tôi ngồi dưới sự ngạc nhiên của Wyn còn Jimin thì vẫn thản nhiên ăn mà không nói gì...lạ thật

tôi rất nhiều lần từ chối những phần ăn những món đồ vặt vảnh của cậu tặng nhưng mà lời tôi nói như không khí vậy nên cũng thôi

"nè em đừng có biến mất nữa nha nhóc"

Jungkook lại như vậy lại nói những câu nói nhảm nhí vô cùng dần dần tôi cũng đem nó thành thói quen của bản thân

một hôm cậu dẫn tôi đi đến một bảo tàng, tôi cực kì thích luôn thật sự thì cậu biết rõ về tôi hơn là Wyn với Jimin nữa đó, mọi thứ về tôi cậu đều biết hết

"em thích bức ảnh này sao"

"ừm không biết nhưng nhìn nó cứ buồn buồn, một cô gái một chiếc đồng hồ, nè anh nhìn xem rất cô độc"

"không chỉ là cô độc mà là vô cùng thê lương..."

giọng một người đàn ông lớn tuổi tôi và cậu cùng quay lại, là ông Park Ji Hyun bố của Jimin cũng là bạn thân của bố tôi

"bác ơi...."

tôi vui lắm vui đến nỗi khóc luôn không biết nữa kể từ lúc bố tôi mất đây là lần đầu tôi khóc nhưng khóc vì quá vui mừng

"chà con gái của giáo sư Jang đây sao, cháu đã lớn thế này rồi à"

"vâng, cháu nhớ bác quá...bác đã đi đâu, cháu gọi Jimin đến"

ông ngăn tôi lại lắc đầu nói rằng bác sẽ trở lại Seoul thôi sắp rồi

"có người sẽ đến mang bác trở lại đó thôi"

bác nói rồi cười vỗ vai Jungkook tôi và cậu ngơ ngác ra về, tôi vui lắm líu lo kể cho cậu nghe về bố và bác ấy hôm đó tôi nói vô cùng nhiều

dần dần tôi cùng cậu lên đại học tôi và cậu học cùng trường nhưng khác khoa cậu học không gian cậu bảo là muốn hiểu về nó, tôi thì học khoa nghiên cứu khoa học cổ đại tất nhiên rồi

mỗi ngày tan học cậu đều chờ tôi về tôi phát hiện ra là tôi thích cậu lắm ... cái cách cậu quan tâm tôi cưng chiều tôi tôi nghĩ cậu cũng vậy nhưng mà ...khi tôi đề cập đến cậu đều tránh né nó dù luôn miệng bảo rằng yêu tôi mà

"có khi nào cậu ta là play boy không"

Wyn cho rằng Jungkook là một playboy chính hiệu và luôn miệng bảo tôi tránh ra xa đi, tôi thấy ngờ ngợ gì mà play chứ hỏng lẻ rảnh đến nỗi bám theo tôi gần 2 năm trời nhưng tôi cũng hơi dè chừng cậu ấy

một hôm nọ lúc tan lớp tôi bắt gặp Jungkook đứng nói chuyện với một cô bạn còn cười nói vui vẻ nữa tôi thấy cậu đẹp trai như vậy lại còn giỏi ăn nói ...rất có tiềm năng từ hôm đó tôi tránh mặt cậu đến nỗi cả tháng không gặp mặt

ngày nào cậu cũng gọi điện, ngày nào cũng nhắn tin dặn dò tôi đủ thứ hết càng làm tôi điên hơn, dạo này tôi học onl nên không ra đường bao nhiêu toàn gọi đồ ship tới nhưng luôn chậm hơn cậu, Jungkook đã gọi trước trước cho cô rồi

cuối cùng tôi cũng phải ra đường để mua đồ, tôi đến tháng nhưng nhà hết rồi tối hôm đó tồi đi xuống chung cư thì bắt gặp Jungkook, cậu đến đây khi nào sao lại tối đến vậy, cậu thấy tôi liền cười rất tươi nụ cười đó mãi đến về sau tôi cũng không thể nào nhớ  được....

" đừng như vậy nữa, đừng tránh mặt anh nữa được không, anh...thật sự rất nhớ em"

cậu ôm chặt tôi đến nỗi khó thở, tôi cũng nhớ cậu lắm chứ nhưng mà cậu cứ như vậy lại làm tôi thêm yêu hơn

"bỏ ra đi"

"rốt cuộc là em bị làm sao"

"làm sao gì chứ mau buông em ra đi mà"

"không buông được"

"bỏ ra...anh đi mà ôm mấy cái cô gái khác ấy, bỏ tôi ra đi anh bảo yêu tôi mà sao không cùng tôi hẹn hò...anh là trap boy play boy gì thì kệ anh chứ đi mà chọn cô khác đi"

tôi ấm ức nói trong nước mắt mà Jungkook thì cười phá lên tôi đánh vào vai cậu

"được rồi hiểu rồi, anh chỉ yêu mình em thôi anh thề luôn đấy"

cậu dỗ ngọt tôi rồi tôi cũng nguôi giận, tôi tiếp tục ngoan ngoãn bên cậu vẫn như vậy vẫn êm đềm như nước chảy mỗi ngày mỗi ngày cảm nhận sự quan tâm của cậu, tôi chỉ mong có thể bên cậu mãi như vậy....

vừa thức dậy Jimin nhắn tin đến nội dung tin nhắn chỉ có một câu ngắn

"cậu hãy ở bên Jungkook nhé"

hết Jungkook tới Jimin chắc đi chung rồi lây tính nói nhảm nhí không đầu không đuôi rồi, tôi ngồi dậy quơ tay lấy chiếc kính thì vô tình làm vỡ chiếc gương để bàn tự nhiên lại thấy bất an nhỉ

4 ngày rồi Jungkook mất tích 4ngày rồi mà không phải cậu ấy giở trò rõ ràng là ngày nào cũng nhắn cho tôi đặt đồ ăn cho tôi nhưng tôi nhắn lại thì không được, tôi dỗi cậu cũng không được bây giờ tôi lo cho cậu hơn hết, cậu vẫn cứ thế tôi gọi Jimin cũng không biết

đúng 1 tuần trôi qua hôm nay cậu vẫn đặt đồ ăn đến nhà tôi những dòng tin nhắn của cậu trở nên rất kì lạ

"anh biết là mấy ngày qua làm em lo lắng...anh xin lỗi"

"bé cưng hãy chăm sóc bản thân của mình thật tốt nhé...anh không thể bên em để nhắc nhở nữa"

"anh luôn yêu em..."

tôi tìm Jungkook bằng cách nào nữa đây, tôi mặc kệ không chần chừ tôi chạy thẳng ra cửa

"Ami cậu đi đâu vậy"

Wyn cùng Jimin cùng hỏi tôi

"tớ đi tìm Jungkook"

Wyn và Jimin nhìn nhau thở dài, Wyn nắm tay tôi kéo vào nhà

"Ami bình tĩnh"

"không tớ không ngồi yên được nữa, tớ phải tìm cậu ấy"

"cậu tìm ở đâu"

đột nhiên Jimin lớn tiếng, đây là lần đầu tiên cậu ấy như vậy từ trước đến giờ cậu ấy chưa bao giừo như vậy, nước mắt tôi không ngừng rơi tôi ngã quỵ xuống sàn bất lực, Wyn ôm lấy tôi mà đau lòng

"Jimin à...."

Wyn nói như nghẹn

"sau 12giờ tớ sẽ dẫn cậu đến gặp Jungkook"

"thật không, cậu nói thật chứ"

tôi nhận được cái gật đầu đó không quan tâm những gì nữa tôi ngoan ngoãn nhìn đồng hồ đợi đến lúc điểm 12g trưa, tôi cảm thấy từng giây từng phút trôi qua đều rất rất đau lòng ...

12g đúng tôi đúng bật dậy Jimin và Wyn cũng nhìn nhau gật đầu, vào xe Wyn luôn nắm chặt tay tôi an ủi

xe dừng lại ở một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô xa thành phố, ở đây có rất nhiều hoa cúc tana một loại hoa tôi cực kì yêu thích, tôi chạy vào bên trong nhà tối om vào trong thì có một cánh cửa màu đen cô không còn bình tĩnh gì mở vội cánh cửa

cảnh tượng trước mắt tôi là JungKook nhắm mắt ngủ trong rất khó khăn cậu đổ rất nhiều mồ hôi tôi chạy lại sờ chán cậu, không nóng không phải sốt tôi mở chăn ra thì... cái gì thế này người cậu chằn chịt những vết thương chiếc áo cậu mặc đỏ cả máu, cậu khó khăn mở mắt ra nhìn thấy tôi cậu bất ngờ

"xin lỗi nhưng tôi không nỡ nhìn cậu ấy như vậy, hãy ở bên nhau cho đến lúc đó..."

Jimin nói rồi nắm tay Wyn rời đi, cậu ấy nói gì vậy tôi không hiểu

"có lẽ không thể giấu được em rồi..."

"anh nói gì vậy hã em không hiểu anh có thể đừng nói những điều đó nữa được không...em không nghe đâu"

Jungkook lắc đầu phải nói cho tôi mới chịu

một cô gái và một chàng trai yêu nhau lúc cấp 3 và chàng trai ấy học đại học, vô tình biết nhau trong một thư viện sau đó ghét nhau lắm vì cùng giành một quyển sách...rồi thì định mệnh đưa hai người yêu nhau, chàng trai lớn lên ở cô nhi viện chịu sự bỏ rơi từ nhỏ khiến cậu cô độc khép kín vậy mà có ngày gặp cô, cô nhẹ nhàng đến bên cậu bước vào cuộc đời cậu khiến cậu không bao giờ muốn buông ra... cho đến một ngày cô gái gặp tai nạn giao thông lúc băng qua đường tai nạn thảm khốc tàn nhẫn mang cô gái nhỏ của anh rời khỏi thế giới này, anh không cam lòng bất lực tìm đến một vị giáo sư Park lúc trước giáo sư Park cùng giáo sư Jang thực hiện một thí nghiệm về không gian đa chiều, thí nghiệm thành công nhưng sau khi đọc được bài luận về cỗ máy thì chủ tịch nước đã niêm phong phòng thí nghiệm tước bỏ quyền nghiên cứu vì tạo ra thứ nhảm nhí nguy hiểm để bảo vệ quan điểm của mình giáo sư Jang đã tự vẫn không chịu đầu hàng, còn ông Park lui về ở ẩn. Anh tin người này giúp được mình anh đi tìm năn nỉ hết lời van xin ông rất nhiều nhưng ông lắc đầu và cho là vô cùng nguy hiểm để thay đổi quá tự nhiên anh sẽ mất mạng nhưng anh không nghe chạy đi chạy về suốt nửa năm trời thì ông Park thấy tình yêu anh quá lớn đành liều mạng, tối hôm nọ họ lẻn vào khu vực niêm phong với sự trợ giúp của con trai ông, họ thực hiện đưa anh trở về quá khứ thời điểm cô gặp tai nạn để cứu cô nhưng do lâu quá không hoạt động nó đã bị lỗi đưa anh lui về tận 2 năm mấy...như đã nói rất nguy hiểm và thay đổi quá khứ là anh có thể chết đúng nếu thay đổi chuyện nhỏ thì sẽ là những vết thương chuyện lớn hệ luỵ lớn thay đổi số mạng người thì phải tan biến.

câu chuyện này chính là Jungkook và Ami hai con người không thể sống cùng nhau nhưng luôn tồn tại vì nhau ....

tôi khóc nức khi cậu kể xong câu chuyện tôi ôm lấy cậu, lúc này tôi không biết mình nên làm gì để giữ lấy cậu trong khi đáng lẽ người chết phải là tôi .... Jungkook là đồ ngốc mà

tôi giúp cậu lau những vết thương nước mắt tôi không ngừng rơi tôi không thể mất cậu được, làm sao đây tôi sợ quá ...cậu cười nhợt nhạt nắm lấy tay tôi tay còn lại vỗ vào chỗ kế bên kêu tôi nằm

cậu ôm lấy tôi, tôi cũng đáp lại tôi muốn giữ chặt lấy cậu tôi muốn hiểu cảm giác lúc cậu cố thay đổi mọi việc cậu đã đau đến thế nào

"hứa với anh là không được khóc nhé"

"nhưng em không thể mất anh được..."

"nào ngoan"

"không thể...anh không thể bỏ lại em được Jungkook ah"

tôi cứ như vậy cứ khóc mãi thôi cậu nhìn tôi đau lòng nén cơn đau vào trong thều thào

"còn vài giây nữa thôi...hứa với anh đi"

"Jungkook..."

"nhanh nào"

đến cuối cùng anh vẫn dịu dàng với em, một lần cũng không to tiếng ....

"em hứa ..."

cậu chỉ cười rồi tôi cảm thấy cơ thể cậu sáng lên dần mờ mờ rồi mờ, Jungkook đưa tay tháo kính tôi ra

"anh không muốn em nhìn thấy điều này, hãy sống thật tốt, dù có chơi đến bao nhiêu lần em cũng bị bắt"

"không Jungkook ah, Jeon Jungkook"

tôi như hét lên vì không thể thấy được cậu nữa tôi phát hiện ra mình như có những kí ức mà Jungkook đã kể tôi, những lần cô trốn khắp nhà và bắt cậu đi tìm...  thì ra tai nạn năm đó tôi chuẩn bị sinh nhật cho cậu tôi nhắn cho cậu một tin nhắn trước khi đi mua nguyên liệu làm bánh, vừa đi vừa nhắn

"nào mình cùng chơi trốn tìm nhé, bắt em đi liuliu thỏ ngốc"

vừa ấn nút gửi thì tôi nghe tiếng hét lớn của người đi đường sau đó là một cơn đau rồi dần rời vào hôn mê.

Jimin và Wyn bước vào phòng nhìn tôi nằm co người như ôm chặt lấy thứ gì khóc lớn, như một đứa trẻ lạc mẹ, khóc đến nỗi người khác cũng phải đau lòng

Jimin nói nếu Jungkook mất cậu chỉ còn tại trong trí nhớ những người  bị ảnh hưởng bởi chiếc máy thôi Wyn cũng quên và không lấy một trí nhớ gì về cậu ấy còn Jimin cậu là người cùng ba đưa Jungkook về quá khứ nên cũng bị ảnh hưởng...tôi không ngoại lệ sau hôm đó cuộc sống của tôi dần không có cậu nữa...

"dạo này tớ hay gặp ác mộng lắm cứ thấy bóng dáng của một người nhưng không rõ mặt"

"gì ghê vậy hã, người đó làm gì"

"hmm không làm gì cả chỉ đứng đó thôi mà hình như là người đó đang cười mà cũng không phải...sao ta"

"là sao cười mà không vui"

"ừm...không vui nhưng lại cười nhưng tớ không thấy rõ..."

"hay cậu bị duyên âm"

tôi chưa kịp nghĩ thì Jimin đi tới la hai người

"dừng lại đi, mấy mẫu chuyện này không tốt đâu uống cacao này"

tôi dạo này cứ bị như nào ấy cứ nhớ nhớ rồi lại quên quên cứ như muốn nhớ ra chuyện gì đó nhưng lại không tài nào mà nhớ ra được, những bông hoa tana này thật sự rất đẹp chúng dường như mong manh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Từ hôm tôi rời khỏi đây cùng Jimin và Wyn tôi cũng không hiểu chúng tôi đến đây và chủ nhà là ai nhưng tôi luôn muốn đến đây để chăm sóc vườn hoa này vốn dĩ tôi vô cùng thích cúc tana mà

"yoboseyo"

"giáo sư Jang có thư hồi âm rồi đây"

"thật sao, thế nào rồi"

"giáo sư giỏi quá được chủ tịch duyệt rồi còn hết lời khen ngợi bài luận "
"cái máy của cố giáo sư Jang đã được gỡ niêm phong đó ạ, chúc mừng giáo sư"

"gỡ rồi sao, cảm ơn nhé "

tôi lăn xe đi về phía sau đồi nơi mà căn phòng nghiên cứu của bố bị niêm phong đúng 10 năm

chiếc máy này là cả một ước nguyện của bố tôi cuối cùng tôi đã cứu được nó rồi, tôi thấy hình như nó đang thoi thúc tôi chạm vào nó, bỗng nó loé một luồng sáng và phát ra cái âm thanh chói tai, lạ thật tôi ôm tai ngã quỵ xuống sàn mọi thước phim dần hiện rõ trước mắt tôi

"hứa với anh là không được khóc nhé!"

"chào mọi người, mình là JeonJungKook mình đến đây tìm Ami!"

"anh luôn yêu em!"

"còn vài giây nữa thôi...."

....

"không chỉ là cô độc mà là vô cùng thê lương..."

bác nói đúng vô cùng vô cùng thê lương, trái tim của em giống như bị ai đó bóp nghẹn em không khóc chỉ là em sự bất lực đột ngột đè nén em...em xin lỗi vì thời gian qua em đã quên đi anh...em vô tình quá ...em nhớ đồ ngốc của em quá...Jungkook ah

Jimin ôm giữ Wyn khóc trong tay mình đứng cách phòng nghiên cứu không xa, không kịp rồi cuối cùng thì cũng không thể níu được thời gian...ngọn lửa lớn thiêu đốt phòng nghiên cứu như đang bừng sáng hai trái tim cuồng si nhau...

"đến lượt em tìm nhé, để em tìm được thì em sẽ không bao giờ buông anh ra ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro