21. Thăm khám cho mấy bé cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì Jeon Jungkook đang ôm theo 4 cái túi vận chuyển pet to nhỏ khác nhau đứng trước phòng khám thú y Yoonwoo. Đây là lần thứ hai cậu quay lại đây. Mà lần đầu là hôm qua chứ đâu.
Tự nhận bản thân là một đứa em có trách nhiệm (hay là do bị đàn áp tập thể???) Jeon Jungkook đã cực kì tận lực đặt đến 10 cái báo thức và 5 cái nhắc nhở. Nhưng kì thực cậu cũng không tình nguyện lắm. :) Ai biết hôm nay cậu đến có gặp hai cái đầu màu mè rực rỡ nhiều chuyện kia không nữa. (rực rỡ hơn cả đầu một tên nhóc đi hát từ năm 16 tuổi như cậu nữa đó má ơi T^T)

"Xin chào!"- Jungkook cúi người chào hỏi nhân viên y tá ở bàn trực bên ngoài - "Tôi đến làm thủ tục thăm khám cho mấy bé thú cưng nhà tôi."

"Xin mời cậu điền thông tin vào đây! Cậu may mắn đấy, hiện tại bác sĩ Min đang rảng."

Jungkook đặt mấy túi chứa pet bên chân và bắt đầu đầu điền thông tin cho bốn đứa nhóc, đầu vẫn không ngừng dáo dức nhìn quanh.

- Cô y tá ơi, cho hỏi...

- Có việc gì vậy cậu?

- Bệnh viện mình có hai cậu nhân viên tóc vàng với đỏ đúng không? Hôm qua tôi đến thấy mấy cậu ấy ở đây...

- À là bác sĩ Park và cậu Kim. Cậu Kim là người quen của bác sĩ Park và bác sĩ Min, cậu ấy hay đến đây phụ giúp chăm sóc và quản lý mấy con thú cưng. Bác sĩ Min thì mới đang thực tập thôi.

Jungkook âm thầm thở phào, ít ra không bị soi mói bởi hai con người ấy không thì cậu chỉ có đường chết.

- Cậu nuôi nhiều thú cưng thật đấy! - Cô y tá cười cười nhìn Jungkook bắt đầu điền thông tin đến tờ thứ tư.

Jungkook cười ngại ngùng: "Đây đều là các anh trai tôi nuôi. Các anh ấy bận nên tôi phụ trách mang chúng đến khám thôi!"

"Nhà cậu cũng đông anh em ghê!" Cô y tá cười tủm tỉm, cậu nhóc này hay ghê. Nói đoạn, bèn nhận lấy tờ thông tin của Jungkook, nhập nó vào máy tính và đưa lại cho cậu giấy hẹn. "Bây giờ cậu đi đến phòng khám của phòng bác sĩ Min nhé. Theo sơ đồ này là được. Bác sĩ Min đang thăm khám cho một ca bệnh nên cậu có lẽ phải chờ một chút."

"Không sao tôi không bận lắm. Cảm ơn cô y tá!"

___________

"Tôi không cần biết. Con sóc nhà tôi vẫn đang khỏe mạnh ăn rất khỏe sao đến chỗ mấy người thì lại thành khó sinh?" - Giọng the thé một cô gái trẻ vang lên khi Jungkook đặt người xuống hàng ghế chờ ngoài cửa phòng khám.

"Loài sóc đất này nên chú ý đến chế độ vệ sinh, ăn uống. Con sóc của cô ăn quá nhiều thức ăn linh tinh nên bị béo phì. Hiện tại mới 6 tháng dù đã có thể mang thai nhưng sức khỏe cơ thể không đảm bảo và vẫn chưa chăm được con non cô còn cho nó giao phối." - Một giọng nam vang lên ngay sau đó.

"Tôi không cần biết, các anh phải bồi thường cả hai con sóc chết cho tôi." Cô gái kia vẫn không ngừng kích động nói to.

"Tôi đã yêu cầu cô kí giấy đồng ý để tiến hành phẫu thuật cứu con mẹ. Nhưng cô vẫn không đồng ý còn kéo dài thời gian thành ra cả sóc mẹ và sóc con đều chết."

"Đừng có mà lằng nhằng dài dòng, các anh không đền tiền tôi sẽ gọi cảnh sát."

"Cô gọi đi, giỏi thì gọi đi. Tôi nhịn cô nhiều lắm rồi đấy nhé! Gọi cảnh sát đến xem người ta xử như thế nào?" - Giọng nam đó vang lên đầy giận dữ.

Ngay sau đó một giọng nam lạnh lùng lại vang lên: "Bác sĩ Lee. Bình tĩnh lại. Còn quý cô đây, đề nghị trước khi cô gọi cảnh sát thì hãy thanh toán tiền viện phí cho con sóc của cô."

"Các người, các người, hừ!"

Ngay sau đó là tiếng cửa bị tông mạnh ra. Jungkook đang dỏng tai hóng hớt qua cánh cửa cũng giật mình xém đánh rơi lồng hai chú sóc bay Odeng và Oemuk xuống đất. Một cô gái trông khá giận dữ đang ôm một cái lồng pet cỡ nhỏ đi ra ngoài. TRước khi đi còn không quên liếc xéo Jungkook đang bịt khẩu trang đội mũ ở ngoài cửa. "Thần kinh!"

Jungkook khóc thầm 7749 lần trong lòng. Cậu chỉ mang pet đi khám hộ thôi mà. T^T

Jungkook im lặng cầm bốn cái lồng pet gõ cửa phòng khám. Hai người còn ở trong phòng đồng thời ngẩng lên nhìn cậu.

"Ừm xin lỗi. Tôi thấy không có y tá gọi với lại thấy người trước đã ra rồi nên tôi vào được không?"

"Rất xin lỗi cậu vì rắc rối này. Mời cậu vào." Người lên tiếng là vị bác sĩ có giọng nói lạnh lùng. Jungkook chú ý đến anh ngay lập tức. Đó là một nam thanh niên khoảng 25-26 tuổi. Trái ngược với giọng nói lạnh lùng và hơi trầm khàn của mình, anh cao tầm 1m75 dáng người khá nhỏ nhắn. Mái tóc nâu trầm ôm lấy khuôn mặt. Hai mắt nhỏ nhưng sáng, cánh mũi nhỏ xíu và đôi môi anh đào hơi hé mở. Làn da anh rất trắng, trông vào mắt Jungkook như kiểu anh đang phát sáng vậy.

Thấy cậu trai kì quặc trước mặt vẫn đang ngơ ngác nhìn anh chằm chằm, Yoongi có vẻ như đã quen với nhưng điều như vậy bèn quay sang nói với vị bác sĩ bên cạnh: "Bác sĩ Lee, nếu không có gì nữa, tôi xin phép." Vị bác sĩ Lee kia cũng nhanh chóng lên tiếng chào Jungkook và ly khai khỏi phòng.

"Mời cậu ngồi!"

Jungkook ngơ ngác cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Cậu cẩn thận ngồi xuống ghế vừa nhìn chằm chằm vị bác sĩ họ Min.

- Bác sĩ... ừm... cái kia....

Nhận được đường nhìn từ ánh mắt sắc lẻm của người đối diện, Jungkook nuốt nước bọt:

- Cái kia... ừm... để cô gái kia đi không sao chứ? Nếu cô ấy gọi cảnh sát....

- Không sao. - Yoongi gạt đi - Cứ để cho cô ấy gọi. Việc này cũng xảy ra mấy bận rồi. Cô ta cố chấp cho con sóc đó giao phối để lấy con non bán. Ôm đi ăn vạ lấy tiền ở mấy phòng khám thôi.

- Như vậy thì cũng quá đáng quá! Nhưng cô ta còn chưa thanh toán viện phí.

- Không sao. Coi như phòng khám làm từ thiện. Cậu Jeon đúng không? Nhân tiện đưa tôi mấy cái lồng nào.

Jungkook tiện tay đưa lồng hai nhóc sóc bay nho nhỏ qua trước nhưng vẫn không thôi lẩm bẩm: "Nhưng mà nếu ai cũng từ thiện như thế thì phòng khám thiệt mất!"

Yoongi phì cười trước cậu nhóc:

- Cậu Jeon đang ấm ức thay chúng tôi đấy à?

"Anh ấy cười kìa. Anh ấy cười mình >_<" Jeon Jungkook bỗng dưng thấy cầu vồng, thấy kì lân, thấy kẹo bông. Jeon Jungkook 21 tuổi lần đầu cảm thấy nhân sinh là thứ gì đó rất kì diệu.

Khẽ lắc đầu xua đi những ảo giác kì lạ, Jungkook tặc lưỡi:

- Chỉ là em thấy bác sĩ Min rất tốt. Người kia ở đâu mà đã kém hiểu biết còn đanh đá như thế, nói còn to, trông còn rất dữ nữa... Hic

Anh câu tôi câu. Buổi khám bệnh kéo dài 2 tiếng cũng không có gì nhàm chán. Cả Jungkook và Yoongi đều cảm thấy thoải mái khi trò chuyện với đối phương.

Yoongi đặt bút ghi vào sổ khám bệnh nhân tiện đưa một tay tháo chiếc khẩu trang y tế ra:

- Hai nhóc sóc bay đều rất tốt. Chỉ là có chút dinh dưỡng không cân bằng lắm. Trước đây có tiền sử bị bệnh về đường tiêu hóa, tôi sẽ viết một chế độ dinh dưỡng phù hợp. Cậu cứ chiếu theo chế độ này rồi chú ý chế độ ăn của hai nhóc là được. Nhóc Mickey có một chút vấn đề với lông. Không sao, tôi viết đơn thuốc và cách dùng, chỉ là thuốc bôi thôi, từ 1-2 tuần là không có vấn đề gì hết. Rapmon bé cưng thì hoàn toàn khỏe mạnh.

Yoongi một bên nói không ngừng, Jungkook một bên thì ngắm anh đến ngẩn người và mải mê chìm vào thế giới riêng của cậu.

Yoongi ngừng viết một chút rồi ngẩng đầu nhìn Jungkook:

- Cậu Jeon, cậu nắm được hết chưa?

- À vâng, vâng.

- Cậu sao cứ đeo khẩu trang suốt thế? Cậu cảm à?

- À không em... à vâng em có cảm chút.

Yoongi tháo kính, kéo hộc bàn của anh ra, sờ soạng một chút rồi rút ra một vỉ thuốc:

- Thuốc cảm cho cậu. Thảo dược. Uống hai viên sau ăn sáng và tối. Không gây buồn ngủ đâu. Cảm thì nên chăm sóc tốt không ốm nặng hơn thì khổ. Cậu bị cảm cũng không tốt cho mấy nhóc cưng này đâu.

Jungkook nhìn chằm chằm vỉ thuốc anh đưa rồi rụt rè đưa tay nhận lấy:

- Em, em cảm ơn ạ.

- Được rồi xong hết rồi đấy. Cảm ơn vì đã tin dùng dịch vụ của phòng khám Yoonwoo.Đây là danh thiếp của tôi. Còn đây là quà tặng cho mấy nhóc con.

Jungkook hoàn toàn lơ ngơ nhìn nụ cười của người con trai đối diện. Sau khi nhận lấy danh thiếp và túi bánh ăn vặt của thú cưng anh đưa, Jungkook cũng chẳng nhớ rõ cậu khệ nệ bưng mấy cái lồng pet và bắt xe về đến nhà thế nào nữa. Nhưng đến khi hoàn hồn lại, Jungkook không biết mình bị làm sao nữa nhưng mới giật mình là mình còn chưa hỏi được tên vị bác sĩ Min.

"À còn có danh thiếp!" Trong vạn cái rủi có cái may là đây.

"Min Yoongi? Yoongi? Hôm nay có lẽ cũng không tệ lắm!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro