[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Jimin đã cố tình vào lớp thật nhanh thế mà không hiểu sao hôm nay lại xuôi tới như thế chứ...

- Jimin-shiiii

-Jung.. Jungkook, cậu kiếm mình có việc gì không ?

- Tôi.. cậu có thể-

- Jiminie ah~~~~

-Taemin huyngie !!! Em ở đây nè.

Ôi! Vị cứu tinh của cậu đây rồi. Thiệt mừng tới nỗi muốn chảy nước mắt, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái tình cảnh khó xử này a~~

Mặt Jungkook đang đen như đít nồi. Thằng cờ hó nào cắt ngang lời bố thế, đang quan trọng thế mà. Còn nữa, tại sao Jimin lại thân thiết với anh ta , hắn ta là ai mà được gọi là Jiminie chứ. Jungkook quay về hướng có tiếng nói. Một chàng trai trẻ , đẹp trai, cao tầm 1m75, nhìn sơ qua là đã thấy thua Jungkook rồi, thế đéo nào Jimin cứ cười với hắn thế kia.

Taemin chạy về hướng Jimin, nhảy ồm lên người cậu.

- Ui nhớ Jiminie quá điiiii

-huyng à mình mới gặp ngày hôm qua mà, đừng có nhõng nhẽo nữa

Mặt Jungkook hôm này đã đen rồi giờ còn đen hơn, cảm thấy mình cứ như cái gai trong mắt Jimin vậy.

- Jimin đây là ai ?

- À giới thiệu với cậu, đây là anh Taemin, người nhảy cùng với mình ở lớp đương đại, là anh em thân thiết với mình đấy.

Hồi nãy mặt thì sợ hãi run rẩy, nhưng khi có cái mặt của Taemin thì vui lên hơn bao giờ hết. Kì cục nha, như vậy là no no nha.

- ừm thôi Jungkook, nếu không có chuyện gì thì mình đi đây.

-ơ....Jimin.

Chưa kịp nói thì cậu đã chuồn  đi từ lúc nào.

.

.

.

.

 còn tiếp....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro