chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngày 2 tháng 1 năm 2022

Y/n sợ hãi gắp thức ăn lên, cô mếm thử thì quả thật món này rất ngon. Cô ăn nhiều tới nổi còn người ngồi kế bên cô y như rằng đã tàng hình mất rồi.

"Cô ăn từ từ thôi! Còn chừa cho tôi nữa" Hắn bắt đầu tranh dành.

"Nè! Tôi no rồi, thôi tôi về đây" Định đứng dậy thì cô lại bị hắn đè xuống ghế. Hai ánh mắt chạm nhau, Y/n lại sợ thêm một lần nữa.

"Chồng em chưa ăn xong mà! Sao lại về sớm vậy?" Hắn nói.

"Anh nói cái gì vậy? Buông tôi ra để tôi về, muộn rồi" Y/n vùng vẫy đáp.

"Đồ ăn đó nguội rồi! Không ngon nữa, giờ để tôi ăn em thay cho bữa trưa" Nụ cười biến thái bắt đầu lộ ra, cô lại càng thêm sợ hãi. Hắn bồng Y/n vào một phòng nghỉ riêng của hắn, quăng cô lên giường một cách thô bạo.

"aa! Đau" Y/n nói.

Hắn không nói gì, chỉ từ từ cởi từng nút áo của mình ra, rồi tiến đến cô.

"Nè! Anh ở im đó, đừng tới đây"

"Vợ chồng thì có gì phải ngại, dù sao mẹ tôi cũng cần có cháu để ẩm bồng" Hắn từ tốn nói

"giờ chưa phải lúc để làm chuyện đó"

Hắn lại đè Y/n thêm một lần nữa, hai cặp mắt lại chạm nhau.

Hắn từ từ ắp môi mình xuống môi Y/n,

   RENG REG RENG

"Aishhhh.... thật phiền phức"

"Alo có chuyện gì"

" Hi ông xã" Người này không ai khác là Park Jimin

"Điên hả? chuyện gì" Hắn nói.

"Đi bar không?"

"Đi, bar Fire"

"ok"

Hắn định quay qua nói với Y/n thì không thấy cô đâu nữa. Bởi vì cô đã chuồn ngay khi Hắn đang nói chuyện rồi.

"Coi như hôm nay em may"

Số của Y/n cũng quá hên, không thì bị hắn ăn thịt mất tiêu. Cô rời khỏi công ty, đi xe buýt về lại biệt thự.

Trên đường về có rất nhiều trẻ con chơi ngoài vỉa hè, vì mùa đông rồi trời cũng dần lại đi. Y/n nhớ mẹ quá đi thôi:(((

Về tới căn biệt thự của Jungkook cô liền chạy nhanh lên phòng, cất hết đồ rồi ra sau vườn hoa.

Bông hoa hồng trắng ấy tàn mất rồi nhưng lại có một hoa khác, cũng là hoa hồng trắng nhưng nó lại bị lẫn thêm màu đỏ nên nhìn rất bắt mắt. Cô định hái nó thì..... Trời mưa mất tiêu cô đành đi vào nhà, lại thay sao lần nào Y/n đi ra ngắm nói lại có chuyện tới thế nhỉ?

"Em sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi, nhưng là sao để em khỏi tránh né tôi bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro