Jjong ah~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

Jinki mỉm cười nhìn con người bên cạnh vẫn đang ngủ say.

Jonghyun…

Sao cậu ấy lại đẹp vậy nhỉ? Đẹp một cách nam tính, khác hẳn anh. Nghĩ đến đó, anh đưa tay bẹo má mình, chu môi phụng phịu.

Giơ tay chạm lên từng đường nét khuôn mặt cậu, anh khẽ đỏ mặt khi nhớ đến chuyện tối qua. Cậu thật sự…rất quá đáng mà! Sao lại hôn anh đến mức…thế!!! Cái mặt lạnh Onew đã bị cậu làm cho “biến dạng” rồi…

-Tôi biết là tôi đẹp, nhưng có cần vuốt ve lâu vậy không?

Jinki giật mình, nhìn cậu. Cậu vẫn nhắm hờ mắt, nhưng đôi môi lại nhếch lên như trêu chọc.

Cả hai im lặng một lúc, rồi cậu bật cười. Không cần mở mắt, cậu cũng biết thừa là anh đang đỏ mặt, nhìn cậu hờn dỗi. Aigoo~

Mở mắt ra nhìn anh rồi đặt một nụ hôn lên vầng trán cao, cậu nói khẽ.

-Chào buổi sáng, yeobo Onew~

Anh nghe xong lại càng cúi gằm mặt xuống, sao lại gọi anh như thế?

-Hôm qua yeobo cũng được lắm, dám công kích tôi trước mặt mọi người…

-J..Jjong… -Anh lắp bắp, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì. Chẳng lẽ lại huỵch toẹt ra là anh ghen với cô gái đó nên mới thế…Huhu…đáng ghét thật mà!!!

Cậu nâng cằm anh lên để nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoe hoe đỏ đó. Định làm nũng đấy àh?

Nhếch mép cười. Có trò mới~

-Onew shi~ Lát nữa anh gọi lũ trẻ… -Cậu vừa nói vừa giả đò ngồi dậy, định ra khỏi phòng.

-Jjong…hyung không… -Anh ngắt lời cậu, bàn tay nhỏ nắm lấy áo cậu kéo lại -Chỉ là…Hyung…

-Onew shi~ “Chỉ là” sao? -Cậu nhếch cười, cậu sắp thắng rồi.

-Chỉ là… -Jinki lắp bắp, không nói nên lời, mắt thì cứ đỏ bừng lên.

-Haiz… để sau được không Onew, tôi…

-Ah…chỉ là…Jjong thân… -Anh cố nói nhanh để cậu nghe hết, nhưng càng cố nói càng luống cuống, khuôn mặt thì như sắp nổ tung đến nơi, nhờ vậy mà anh không để ý nụ cười của cậu đã rộng ngoác đến mang tai.

-Chỉ là sao vậy? Onew? -Cậu ghé sát tai anh, liếm nhẹ vành tai, thân nhiệt Jinki nóng lên một cách bất thường.

-Jjong…*hức* Sao lại gọi hyung như thế? *hức*…hyung yêu em…nên chỉ ghen một chút…*hức* thôi mà… -Anh chịu không nổi, giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống gò má, càng nói càng lí nhí.

Jonghyun nhếch cười, cố kiềm chế bản thân không nhảy cẫng lên vì sướng, rồi ôm anh vào lòng.

-Ok! Tạm tha…Lần sau anh còn như thế thì chết với tôi. Nhớ kĩ đấy Jinki!!!

---------------------------------

-Minho àh~ Xong chưa thế?~ -Giọng Key lanh lảnh, mắt nhìn vào đồng hồ, giục.

Không cần nói đến câu thứ hai, Minho bước ra khỏi phòng thay đồ, mắt gườm gườm nhìn Key.

-Ok~ Đẹp trai rồi đó~ -Key đứng dậy, bẻ cổ áo cho Minho.

-Cậu là đồ quá đáng!!! Sao lại lôi tôi vào cái kế hoạch của cậu chứ!!! –Minho gắt lên, tay nắm chặt như muốn đấm cho Key vài cái.

-Sao? –Kéo áo Minho xuống, Key ghé sát tai câu thì thầm. –Hôm qua hành sự tự do sướng rồi thì hôm nay phải chịu khổ chứ sao?

Minho trố mắt ra nhìn Key, Key chỉ nhún vai rồi lại cười khì, tiếp tục chỉnh trang quần áo cho cậu.

-Đi chơi với Min Young vui vẻ nhá~ Có gì ăn vài cái tát của Taemin cho đủ bộ~ -Key cầm khăn vẫy vẫy. Miệng nhếch cười nhìn cái dáng khó xử của Minho.

--------Flash bach---------

-Vậy anh gọi điện chỉ để nhờ em vài việc vậy sao? –Min Young cười cười, tay đẩy gọng kính.

-Ừh, chỉ để nhờ vài việc vậy thôi-Key nói khẽ.

-Nhưng em có điều kiện…

-Điều kiện gì cũng được, nói thử nghe xem nào?

-Minho phải đi chơi với em sau khi xong việc~ Thế thôi~ -Min Young nói một cách hào hứng, dù không thấy nhưng Key cũng biết cô nhóc đang cười đểu.

-Em đang tính làm gì vậy Min Young?

-Trêu Taemin! Em vẫn chưa quên vụ tên nhóc đầu nấm đó làm nổ căn phòng của em năm ngoái đâu!!! Nghĩ gì mà chế tạo bom rồi mang vô phòng người ta chứ!!! –Min Young nói như hét vào tai, để Key chịu trận.

----------End flash bach---------

Key thở dài, kiểu này tối nay Taemin lại rúc vào người mình khóc bù lu bù loa lên rồi.

- Alo? Umma ah? –Taemin nhấc máy, cái giọng ngái ngủ vang lên.

-Đi chơi không? Gần đây có một công viên nhìn hoành tráng lắm…

“Minnie àh…Umma xin lỗi…Có trách thì trách con cứ thích chế tạo bom rồi mang vào phòng người khác thôi…”

“Minho àh…Thực sự mà nói…tôi chẳng cần phải xin lỗi cậu, ai bảo cậu hành con trai tôi suốt tối hôm qua. Nhưng mà…Thôi, good luck”

.

.

.

Mưa…

Anh nhìn ra phía cửa sổ khi thấy tiếng động. Hoá ra là mưa…

Đã 11 giờ đêm mà Changmin vẫn chưa về. Bất giác, anh thấy lo.

Vốn chẳng bao giờ anh phải lo cho Changmin, nhưng giờ cái cảm giác bất an cứ lẩn quẩn trong đầu anh.

Thở dài, không còn cách nào khác.

*tít…tít*

Changminnie…làm ơn nghe máy đi…

*…tạm thời không liên lạc…*

Ki Bum dập máy một cách mất bình tĩnh, nỗi bất an trong lòng càng dâng cao.

Cậu đang ở đâu chứ…

*Kim Ki Bum!!!*

Anh giật mình nhìn ra phía cửa, rồi tự cốc vào đầu khi nhớ ra giọng cậu gọi được anh dùng làm chuông điện thoại. ==

Ra biển. Và đừng có nói gì cả.”

Anh lao nhanh ra gara, trời mưa thế này, sao cậu lại dở hơi đến mức ra biển chơi chứ. Hóng gió àh???

Nhìn thấy cái bóng người cao cao phía xa đang đứng tắm mưa, ngay trên bãi biển, anh rủa thầm. Nếu ốm thì cậu chết với tôi!!!

Chạy về phía cậu, không quên cầm theo chiếc ô trong suốt, anh hét lớn.

-Cậu chủ!

Changmin nhìn về phía Ki Bum hớt hải chạy về phía mình, chỉ nhếch cười.

-Sao lại ra đây? Ướt sũng hết rồi! –Ki Bum thầm trách, một tay cầm ô che cho cậu, một tay vuốt những giọt nước vẫn đọng trên vai áo cậu.

Tại sao lại ra đây? Cậu cũng chẳng biết nữa.

Tại sao lại không trú mưa? Cậu cũng chịu.

Tại sao không về nhà?...

Cậu thực sự, chẳng thể hiểu bản thân đang muốn làm gì…

Gạt cái ô ra khỏi tay anh, cậu kéo sát anh vào mình, rồi đặt mái tóc ướt sũng lên vai anh, bắt anh dầm mưa cùng mình.

Mặc kệ việc…làm thế anh rất dễ lăn đùng ra ốm thêm một lần nữa. ==

-Đứng yên như thế, 60 giây nữa, chúng ta sẽ về…

Anh nghe lời, đứng yên một chỗ…

…và mỉm cười kín đáo…

Anh ghét mưa, vì khi chúng ngấm vào anh, anh sẽ bị cảm lạnh.

Minmin thích mưa, vì khi mưa tạnh, cậu sẽ thấy cầu vồng.

Còn Changminnie…Chẳng lẽ cậu cũng thích mưa?...

-Tại sao lại tắm mưa…-Anh hỏi khẽ, bàn tay chạm vào lưng áo cậu, rụt rè.

-Nếu biết tôi dầm mưa, anh sẽ đến đây ngay lập tức. -Cậu trả lời, ngắn gọn, đầu vẫn tựa vào vai anh.

-Tại sao lại ra biển?...

-Chẳng phải anh thích biển sao? -Cậu trả lời làm anh vang lên tiếng cười khúc khích.

Anh thích biển, thích khi nhìn thấy sóng ập vào bờ…giống như là cơn sóng đã đến đích mà nó muốn đến. Và anh muốn như một cơn sóng, dù thế nào, đích nó đến vẫn là bờ.

Minmin ghét biển, vì cậu không thích cái vị mằn mặn của nước, khi nó xộng vào mũi mình…rất khó chịu. Cậu chỉ thích nghịch cát, cậu thích ở trên bờ…

Còn Changminnie…

-Còn Changminnie… -Anh ngập ngừng, chỉ còn 10 giây nữa là hết 1 phút. –Em có thích mưa và biển không?

Cậu buông anh ra, hơi cúi người để nhìn vào mắt anh. Đôi mắt vẫn nhìn cậu chờ đợi.

Còn 5 giây nữa…

-Tôi không thích chúng… Vì chúng không thể tồn tại lâu…

Anh hơi thất vọng vì câu trả lời đó.

Nhưng chưa kịp thở dài, thì cậu đã đặt lên môi anh một nụ hôn.

Hết 60 giây rồi…

-Còn anh…anh có nghĩa vụ phải ở bên tôi mãi mãi… Nên, thứ duy nhất tôi thích…là anh…

Anh mỉm cười…giống như đó là câu nói anh đã chờ suốt cả cuộc đời.

Giọt nước lăn dài trên má Changmin…phải chăng là mưa… hay là một thứ khác…

--------------------------------

-Choi Minho!!! *hức* Chia tay!!! Chia tay đi!!! –Taemin khóc oà, tay vò nát tấm chăn, mặt úp vào gối.

Minho khổ sở nhìn Taemin, sau đó quay qua lườm Key.

Vợ chồng Chickpup nhìn Minho nhún vai, rồi kéo nhau về phòng, đi ngủ.

-Minnie ah…Nghe Umma nói nè… -Key cười cười nhìn Minho, ra chiều hối lỗi lắm. Rồi sán lại gần Taemin, nói nhẹ nhàng. –Minho với Min Young đi chơi như hai anh em đi chơi với nhau thôi mà…

Minho được thể gật gật đầu.

-*hức* Không tin!!! *hức* Umma thấy tận mắt còn gì!!! Oaoaoaoaoaoa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro