Jjong ah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

-Muốn chết àh!!! Shim Changmin!!! Cởi đồ ra, nhanh lên!!! –Ki Bum nhắm mắt lại kiềm chế, quát tướng lên.

Changmin nhất thời…bất động.

-Anh quát tôi? Anh dám quát tôi??? –Changmin định thần lại, cậu đáp trả.

Bỗng Ki Bum nhếch mép, thề có Chúa, anh ta chưa bao giờ cười như thế với cậu. Tay vẫn giữ vạt áo, cậu lùi về sau cảnh giác. Thấy cảnh tượng Changmin của anh lúng túng, anh loé lên trong đầu một ý tưởng trêu đùa mới.

-Changminnie… -Ghé sát tai cậu, anh thì thầm bằng cái giọng “mật ngọt chết ruồi”, liếm nhẹ lên vành tai đỏ, cậu nhất thời giật mình, nhưng mắt đã và đang hoa lên nên không thấy cái nụ cười đểu giả được Ki Bum sử dụng. –Em tưởng rằng hành hạ tôi ngần ấy năm là tôi để yên cho em muốn làm gì thì làm àh?

-Anh… -Cậu nhìn lên anh, cố làm bộ mặt đáng sợ nhất có thể, nhưng cái cơ thể chết tiệt này…

-Minnie…giận rồi àh? –Ki Bum hôn lên mắt Changmin.

-Kim Ki Bum!... –Changmin có quát lên nhưng thật sự không thể, cổ họng đau rát khiến câu quát lên của cậu chỉ thành tiếng rên rỉ không âm vực.

Ki Bum nhún vai, đưa tay áp vào má Changmin, khuôn mặt lại trở về một Ki Bum hiền lành, trêu đùa cậu như thế là đủ với anh rồi. Nếu tiếp nữa chắc anh sẽ…toi khi cậu khoẻ lại mất.

-Changmin, nếu em không để tôi lau mồ hôi thì bệnh sẽ nặng hơn, mà em thì chắc chắn không muốn như thế, phải không? –Anh ngừng lại một chút, đến khi thấy cái gật đầu nhẹ của cậu, anh tiếp –Vậy giờ nghe lời nào…

Tay Ki Bum đưa xuống hàng cúc áo của Changmin khi tay cậu buông thõng, bỏ phần vạt áo bị nắm chặt, anh cởi từng chiếc cúc nhỏ, môi chạm lên trán, rồi chạm nhẹ lên môi cậu. Và anh mỉm cười khi thấy cậu không phản đối.

Ném chiếc áo của cậu sang bên cạnh, anh ôm cậu, để cằm cậu tựa lên vai. Cầm chiếc khăn bông lau phần lưng trần của cậu, anh tỏ ra lo lắng, cậu nóng hơn anh tưởng tượng.

-Lần sau không được đi ra ngoài trời mưa nữa! –Ki Bum gắt, trán nhăn lại. Changmin nhìn sang, chỉ mỉm cười.

-Bực àh?

-Thử đứng vào vị trí tôi lúc này đi, xem cậu có bực không??? _Anh gằn giọng xuống, tay chà xát chiếc khăn vào lưng cậu mạnh hơn khiến cậu thấy hơi rát.

-Biết rồi…Nhẹ thôi…đau.

Lật người cậu lên khi chắc chắn phần lưng đã được lau sạch mồ hôi, anh chợt khựng lại khi nhìn vào phần ngực trắng.

Chết.tiệt!

Changmin nhếch mép, Kim Ki Bum mà cũng thế này àh?

Đưa tay lên chạm lên ngực anh, tim đập mạnh thế này thì làm ăn cái gì???

-Này!!! Không làm được thì cứ nói, tôi tự l…

Anh chồm lên, hôn cậu, nụ hôn mạnh mẽ tới bất ngờ làm cậu nhất thời choáng váng.

-Ki Bum…lây… -Changmin cố rên rỉ khi định thần lại. Cậu nguyền rủa cái cơ thể nóng bừng và mỏi nhừ của mình, bây giờ thì có muốn giành thế chủ động thì cũng chẳng làm được, cậu yếu thế rồi.

Anh dừng nụ hôn lại khi cảm nhận người cậu mềm nhũn trên tay anh, và cảm thấy ngực đau nhói khi bị cậu đấm liên tục vào đó.

Ốm mà khoẻ dễ sợ!!!

-Anh bị lên cơn àh? –Changmin gắt lên khi lấy được đủ dưỡng khí.

-Hả? –Mặt Ki Bum đờ ra, nhìn ngu phải biết.

-Hả cái khỉ gì??? Chết tiệt! Tôi cởi áo vì anh bảo anh lau mồ hôi cho tôi, chứ không phải thiếu điều đè tôi ra luôn thế!!! -Gắt rồi gắt luôn, cậu giật lấy cái khăn bông trên tay anh, tự lau cho mình.

-Cậu chủ…xin lỗi –Ki Bum sau một hồi im lặng cũng lên tiếng, anh biết là anh vừa mất bình tĩnh vì…ờh vì cái cơ thể nóng.bừng.quyến.rũ chết tiệt đó.

-…

–Tôi..thực ra không cố ý.

Cậu bơ anh, cho đến khi mặc xong áo ngủ thì mới bàng hoàng nhận ra là anh đang…ngồi ở dưới đất, ngay phía chân giường. Người thì cứ gật gà gật gù vì buồn ngủ.

-Ki Bum…thuốc của tôi… -Cậu nói khẽ, nhưng anh nghe thấy thì lập tức bật dậy, chạy toán loạn đi lấy thuốc cho cậu.

Cậu mỉm cười khẽ, ít nhất thì anh cũng yêu tôi hơn là yêu ngủ…

Đưa thuốc cho cậu, anh sững người khi cậu bắt anh uống.

-Tôi áh?

-Ừh~ Anh mà không uống thì đừng hòng sống đến ngày mai~

-Nhưng rõ ràng cậu bảo tôi đi lấy thuốc…

-Tôi bảo anh lấy thuốc của tôi chứ phải là lấy thuốc cho tôi đâu~Bummie ha~

Bất đắc dĩ làm theo lời cậu, anh vừa lắc đầu vừa nốc cả cốc thuốc đắng ngét vào miệng.

Và mặc kệ cậu đã há miệng cười khoái chí (anh biết thừa Shim Changmin ghét uống thuốc), anh đứng lên, kéo cậu lại, ép môi mình lên môi cậu rồi truyền cái thứ thuốc sang cho cậu.

Cậu vì ngạc nhiên, nuốt vội thứ thuốc đó, cuối cùng thu về kết cục là ho sặc sụa. Cậu ngẩng lên, trừng trừng nhìn anh, anh chỉ dùng tay áo quẹt miệng, nói thản nhiên.

-Muốn khỏi bệnh thì phải nghe lời. Cậu chủ muốn trừng phạt thì để sau đi.

-Để sau cũng được, giờ tôi muốn ngủ. –Changmin đưa tay về phía Ki Bum, chờ đợi. -Lại đây.

Ki Bum chỉ cười nhẹ, rồi tiến đến gần cậu hơn…để yên cho cậu dày vò bản thân, không phản kháng….

Cứ thế này cũng được… Cứ mãi mãi như thế này cũng được…

Cứ để Changmin hận như thế, cứ để anh làm nô lệ mãi như thế…cũng được…

------------------------------------------------------

-Jinki… dậy đi, sáng rồi… -Jonghyun lay lay người anh, nhưng chẳng thấy có tí dấu hiệu nào của việc anh sẽ tỉnh dậy cả.

-Hyung ngủ… -Jinki lè nhè, đoạn cọ dầu vào lòng cậu, ý muốn ngủ tiếp.

-Dubu, dậy đi chơi…rồi…chúng ta sẽ đi ăn gà… -Jonghyun dụ dỗ, nói thầm vào tai Jinki.

Và như dự đoán, Jinki của chúng ta đã...bay ra khỏi giường từ lúc nào…

Jonghyun thì lắc đầu.

-Lee Jinki! Rốt cuộc anh yêu tôi hay yêu gà hả?!!

-ờh…Hyung thì yêu em… -Jinki ngập ngừng -…Nhưng bao tử của hyung yêu gà…nên…

Mới nói đến đó, Jonghyun cảm thấy mình đã xì khói nơi lỗ tai.

-KHÔNG CÓ GÀ GÌ HẾT!!! HÔM NAY CHÚNG TA SẼ ĂN MÌ ĂN LIỀN!!! –Jonghyun hét to lên, và Jinki giờ khóc thầm trong phòng tắm, biết thế nói mỗi câu “hyung yêu em” cho xong.

Haizzz…lời hối hận muộn màng…

---------------------------------------

-Key àh, chân em sao thế? –Jinki hỏi khi thấy cậu đi khập khiễng, Jonghyun và Minho nghe thấy thì mỉm cười kín đáo, Taemin thì cười ngượng.

-Không sao đâu hyung… -Key nghe thế thì giật mình, mắt gườm gườm nhìn vào cánh cửa phòng ngủ, nơi cái tên chết tiệt gây ra cho cậu nông nỗi này, mà nói tới tên-chết-tiệt, hắn đã biến mất vào sáng sớm với lý do: anh còn phải chuẩn bị bữa sáng…blah…bleh các kiểu.

--------------------------------------

Hôm nay là ngày cuối cùng họ ở lại Paris, nên đương nhiên phải đi chơi đến mỏi chân rồi.

-Chaki àh, em đi đứng kiểu gì thế? Nhanh lên chứ!~ -Jonghyun nhếch mép, nói đểu.

-Liên quan gì đến anh?... –Key đỏ bừng mặt, thè lưỡi ra với Jonghyun, người ta dỗi luôn.

-Em là chaki của anh mà~ có cần anh cõng không babe?

-Đi chết đi!!!

-!@#$%^&*())(*&^%$#!@#$%^&*(...

Cãi nhau một lúc, Key cười đểu, vòng tay qua cổ Jonghyun, nói khẽ để mình anh nghe thấy.

-Honey~ Nếu em có thể làm cho Jinki thiên thần ghen điên lên, thì Dongwoon sẽ được nghỉ 2 tuần đi du lịch, okie?

-Cứ làm đi đã babe~ Còn phù thuộc vào mức độ Jinki ghen lên như thế nào, nếu khóc thì coi như thất bại, còn nếu điên lên đến mức muốn giết chết em thì thành công tuyệt đối~ -Jonghyun nói khẽ, miệng mỉm cười ngọt. Nhìn lén về phía 3 con người còn lại, Minho với Taemin đang há hốc mồm, Jinki thì mặt ngơ ra, cậu cảm thấy mình đang làm một chuyện khá điên rồ.

“Anh chọn tôi hay con đường sự nghiệp của anh vậy, Lee Jinki?”

-Được thôi, mà nói luôn, mọi rủi ro hay những chuyện không hay xảy ra, Kim Ki Bum này hoàn toàn đứng ngoài cuộc. –Key nhún vai, hôn nhẹ vào má Jonghyun.

-OK~

Jonghyun kết thúc việc nói thầm bằng một động tác thân mật: Liếm nhẹ vành tai của Key.

Jinki đứng nhìn, lặng lẽ không nói gì, hai bàn tay nắm chặt.

Quay đi chỗ khác, anh mỉm cuời kín đáo.

“Em và Key làm thế để làm gì? Dongwoon sẽ ghen đấy…”

------------------------------------

Taemin và Minho thực sự là đáng vô cùng khó xử.

Jonghyun và Key thì thân mật với nhau như đúng rồi trước mặt Jinki, còn Jinki thì cứ mỉm cười ngờ nghệch một cách đáng yêu.

Đã xảy ra một chuyện hoàn toàn buồn cười, việc Jonghyun làm đang phản tác dụng, giờ Jonghyun như muốn phát điên lên vì Jinki. Như đã nói ở trên, Jinki vừa đi vừa cười ngờ nghệch một cách đáng yêu, anh cười với tất cả mọi người, từ cô gái bán hoa, những cậu bé cô bé đang vui vẻ đùa nghịch, đến những quý ngài lịch lãm trong nhà hàng, những tên hoạ sĩ vẽ chân dung… Tất cả những người kể trên, ai bị anh quyến rũ, nhìn lén anh hay gửi nụ hôn gió cho Jinki ngay sau đó đã phải nhận một cái nhìn chết chóc phải biết từ người mà ai-cũng-biết-là-ai-đó.

Lee Jinki_Thiên thần hư hỏng một cách ngây thơ~

-------------------------------------

*Rầm*

Jonghyun đóng mạnh cánh cửa sau lưng, tiến đến trước mặt Jinki, ném mạnh chiếc áo xuống đất.

-Em làm gì thế? Bẩn áo đó. –Jinki hơi…nói hẳn ra là rất sợ Jonghyun như thế này. Giống như cậu chuẩn bị ăn thịt anh đến nơi.

-Vậy còn anh? Anh đang làm gì? -Giẫm mạnh lên chiếc áo Jinki đang cố nhặt, cậu nắm chặt vào hai vai anh mặc kệ anh nhăn mặt vì đau, bắt anh đứng dậy, nhìn vào cậu.

-Hy…Hyunnie…

-Nghe nói là anh sắp được một công ty lăng xê để có thể debut… -Cậu liếm nhẹ vành tai anh, giọng nói như gằn xuống, khiên anh bất giác run rẩy. -…Vậy là anh sắp nổi tiếng rồi nhỉ?...Chúc mừng nhé…

-Jjong sao thế?... -Mắt anh tránh nhìn vào cậu, hướng ánh nhìn xuống đất, anh vẫn tiếp tục hỏi, anh có cảm giác mình sắp gặp khó khăn gì đó. - Việc debut…sao em biết?

-Chuyện về anh, có chuyện gì tôi không biết? –Jonghyun cười thành tiếng, nói đểu –Mà biết thì có sao?

-Không có… Đó không phải ý của hyung…-Jinki vẫn run rẩy, tay đẩy nhẹ Jonghyun ra.

Jonghyun thở hắt ra, đẩy mạnh Jinki vào tường. Chống hai tay hai bên để anh không thể thoát.

-Tôi đã chờ đợi, chờ anh đến nói cho tôi việc đó… -Jonghyun nhắm hai mắt, miệng vẫn nói, đầu gục xuống vai Jinki –Đó là chuyện tốt, nhưng tại sao anh lại không cho tôi biết?

-Jonghyun…-Mắt Jinki mở to hết cỡ, ngạc nhiên vì những gì cậu nói.

-Tại sao lại giấu tôi? Rõ ràng đó là chuyện vui cơ mà. Nhưng rốt cuộc, tôi lại biết điều đó qua chính cha mẹ mình chứ không phải là anh… Tôi đã chờ anh nói mà…

-Jjong…hyung…thực sự… -Jinki cố chống chế, miệng lắp bắp không nói được câu nào.

-Ngay lúc này, ngay bây giờ, chọn đi… -Jonghyun ngẩng lên, nhìn vào mắt anh, cả hai chẳng thèm để ý Key, Taemin và Minho đã bước vào phòng từ khi nào. –Tôi và sự nghiệp của anh. Tôi hoặc Onew Lee Jinki, chọn một đi…

-Hyun… không… -Jinki nhìn xuống dưới chân, tránh ánh mắt của cậu. –Không chọn được…

Ngẩng lên nhìn vào mắt cậu, cậu nhận ra anh đang khóc.

Cậu đã sai?

Cậu đã bắt nạt anh 3 năm trời, kể cả khi cậu tự biết mình có một đống cách để khiến anh chú ý tới mình, nhưng cậu vẫn chọn cách dìm anh xuống, khiến anh như sống trong địa ngục suốt 3 năm. Nhưng cậu đã mặc kệ, vì chẳng phải cuối cùng anh vẫn yêu cậu sao?

Cậu tự nhủ với bản thân, bị bắt nạt 3 năm mà anh vẫn yêu mình, chấp nhận yêu kẻ đã bắt nạt mình, người đã đánh đập, xỉ vả như chính bản thân như một thằng ăn mày, thì chắc chắn anh sẽ chọn cậu, anh sẽ bỏ cả sự nghiệp và mơ ước chỉ để thuộc về mỗi mình Kim Jonghyun này. Nhưng cậu đã sai sao?

-Sắp xếp đi, 2 tiếng nữa bay rồi… -Khẽ thờ dài, cậu đưa tay lau nước mắt cho anh một cách hững hờ, rồi quay đi, bước ra khỏi phòng.

Nhìn theo dáng Jonghyun khuất đằng sau cánh cửa, Jinki dựa hẳn người vào tường, trượt dần xuống đất. Nước mắt vừa được cậu lau đi, giờ lại chảy ra như đã kìm nén quá lâu.

-Chọn? Chọn cái gì chứ?... Em có giỏi thì chọn đi…Jjong ah… -Tiếng nói nghẹn lại, đứt quãng trong không gian im ắng.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro