jjong hyung yeu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

-Aw~ Đau quá đi~ _Jinki đưa tay lên ôm đầu, xuýt xoa. _Đau quá…

-Tỉnh rồi à? –Jonghyun đứng ở ngưỡng cửa, nhếch mép nhìn con người nhỏ bé trên giường, tự tưởng tượng anh sẽ nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên pha chút sợ hãi, rồi tìm cách để chuồn như ở sân bay. Đảm bảo 99% sẽ là như thế.

-Jjong… -Jinki mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn cậu. Đôi môi run run.

“Đấy, ta biết ngay mà. Đại thiếu gia đây thật thông minh ”

Đang tự sướng với nụ cười rộng hết cỡ, bỗng nhiên cục đậu thúi đó ra khỏi giường, chạy đến ôm cậu thật chặt rồi sụt sịt. Nước mắt chảy ra thấm vào áo, anh khóc làm cậu khựng lại. 

-Jjong…hyung đau quá…đầu hyung đau quá…

Ánh mắt cậu dịu lại, đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé ngốc nghếch thơm mùi sữa, vỗ lưng anh an ủi. 

-Thật là… Đau đến vậy ư?

-Đau~ -Chùi nước mắt (và mũi) vào áo cậu, mặt anh vẫn tèm lem như đứa trẻ, nước mắt (và mũi) vẫn tiếp tục chảy ra. Cậu nhăn mặt ngán ngẩm… 

Cái áo mới của tôi…

Lee Jinki, hình phạt của anh sẽ là giặt đồ của cả cái nhà này trong 1 tuần!!!!!!!!!!!

Nhưng trước hết…

-Anh đau là do anh cố chạy trốn khỏi tôi đấy! Tự thấy mình ngu chưa??? –Jonghyun gắt.

-Hyung xin lỗi…Jjong ah…Xin lỗi mà… *hức* -Jinki nấc lên, cậu vẫn đang giận chuyện đó, nước mắt cứ chảy ra như không thể dừng lại được. Đau đầu, lại còn bị cậu giận…

Jonghyun đảo mắt, môi nhếch thật khẽ, rồi kéo anh lại gần, đôi môi di lên dòng nước mắt trên má, rồi thấp thấp dần thấp dần, đặt lên môi anh…

------------------------------------------

-Taemin ah… -Minho liếm môi –Anh muốn…

-Đừng mơ!!!

-Hai đứa trật tự đi, đang quay phim đấy!!! –Key gắt, tay vẫn lăm lăm cầm cái máy quay. Chợt cái máy bị giật ra khỏi tay Key.

-Rình mò người khác là không tốt. –Changmin hấp háy mắt, tay cầm máy quay của Key rồi đi ra phòng khách, mặc kệ cậu đang nhìn anh tóe lửa.

-Đừng làm kì đà nữa, đi thôi. –Ki Bum tóm cổ áo Taemin và Minho, kéo ra ngoài.

------------------------------------------

-Đừng đi đâu nữa. Ngốc nghếch thế này, yếu ớt thế này, thì tốt nhất hãy ở lại đây…

Jinki chớp mắt khi Jonghyun hôn lên trán, nói với anh bằng sự dịu dàng hết mực. Đôi mắt đầy nước nhìn cậu ngạc nhiên.

-Đừng đi đâu nữa, hãy ở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ chăm sóc cho anh…

-Jonghyun ah…

-Lee Jinki, anh đồng ý ở cạnh tôi mãi chứ?

Cậu đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm anh, anh vẫn đang nhìn cậu bằng đôi mắt ướt nước, cơ thể anh run lên từng hồi. Giống như chú mèo nhỏ ướt mưa đang bị ốm. Đôi môi anh mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị chặn ở cổ họng. Nước mắt lại rơi, lăn dài trên má. Cậu nhấc bổng anh lên, đặt xuống giường rồi đắp chăn cho anh, định rời ra thì bị anh giữ chặt.

Anh dùng tay còn lại để chống đỡ cơ thể, cố ngồi dậy, tay kia rất nắm chặt áo cậu, như sợ cậu rời đi. 

-Jjong ah, hyung đau đầu. –Jinki dụi mặt vào lòng Jonghyun, nũng nịu.

-Ai bảo lớ nga lớ ngớ tự đâm đầu vào cột. –Jonghyun cười, làm Jinki ngượng đỏ cả mặt.

-Hyung xin lỗi…

-Còn tự ý bỏ đi nữa thì không đơn giản là nằm ngủ thế này đâu. –Jonghyun quay sang, vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán của anh.

-Nhưng hyung không muốn ngủ…Hyung đói…Hyung muốn gà… -Jinki ngồi dậy, lắc lắc cánh tay Jonghyun như đứa trẻ.

Jonghyun chỉ cười lặng lẽ.

Rốt cuộc là…cái vẻ mè nheo đáng yêu đó…luôn đánh bại mình…

KIM JONGHYUN!!! MÀY THẬT LÀ…!!!

------------------------------------------

Jinki nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Trước mắt, cánh cổng trường hiện ra một cách trang nghiêm.

Cơ mà rõ ràng Lee Jinki đang là “tội nhân thiên cổ”. Tự ý bỏ đi, rồi bây giờ lại “mặt dày” quay lại. Đã thế, có mỗi Jonghyun là “lá chắn” thì lại đi đâu mất từ sáng, báo hại anh phải về trường xin lỗi một mình. Kiểu này là vừa ăn chửi, vừa ăn đánh từ cái lũ “bạn bè” kia rồi…

-Ôi ai thế này? Lee Jinki “hotboy” của trường đó ư? –Một đứa con gái nhìn thấy anh, nói mỉa mai, lại còn nói to để những người khác biết, lại bắt đầu rồi…

-Còn dám quay lại đây…

-Kiêu quá cơ, có công ty nhận mà dám chê đấy…

-Đồ điên!

-Thằng ăn mày quay lại rồi à? Gan nó cũng to nhỉ?...

Lee Jinki lắc lắc đầu, bỏ ngoài tai tất cả những lời nói, rồi bước từng bước đến phòng Hiệu Trưởng.

*Rào*

Mặt Jinki hứng trọn một xô nước từ chính tay thầy Hiệu Trưởng, mặt thầy đỏ lên vì tức.

-Cậu còn dám quay lại đây? Cậu có biết tôi đã phải bồi thường bao nhiêu khi cậu tự ý bỏ đi không? Có người chọn cậu, không biết ơn thì thôi lại còn tự ý bỏ đi.

-Em xin lỗi. –Jinki cúi gằm mặt, giọng nói như vỡ ra.

-Cậu xem có ai thèm chọn cái mặt “ăn mày” như cậu không? Có người đã chọn rồi, không cảm ơn vui mừng thì thôi, đằng này… Cậu có biết tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu lời trách móc lẫn xỉ vả vì cái tội “Làm ăn không ra gì” không? Cậu có biết uy tín của cả trường vì cậu mà gần như sụp đổ không???…

-Con trai tôi đã làm phiền thầy đến thế sao? –Một giọng nói vang lên, cắt ngang lời thầy. Anh nghe thấy giọng nói này thì bất giác giật mình, run run sợ hãi.

-Ngài Lee… -Thầy Hiệu Trưởng mặt cắt không còn giọt máu, “con trai” ư?

-Tôi thật xin lỗi thầy, vì không dạy dỗ, bảo ban nó đến nơi đến chốn, để nó làm lớn chuyện…–Jinki nắm chặt bàn tay, sợ đến mức không nói nên lời.

Ông Lee quay sang đám người đi phía dưới, giọng nói vang lên đầy quyền lực.

-Đưa nó về.

-Con không muốn…không muốn về… -Jinki lên tiếng, mặt vẫn cúi gằm không dám ngẩng lên. Thầy Hiệu Trưởng nghe Jinki bắt đầu trả lời thì cứng người, ông đã tát nước vào cậu ta, còn gọi cậu ta là “ăn mày” trong lúc giận dữ… Chết rồi…

*Chát*

-Đưa nó về. –Ông Lee lắc lắc bàn tay vừa dồn sức, trên má Jinki hằn vết đỏ, mắt rưng rưng nước. Anh muốn chạy quá…

-Cậu chủ… -Quản gia Park đi tới, cầm khăn tay đặt lên vết đỏ trên má Jinki. –Ta đi thôi.

Jinki không còn cách nào khác, đứng dậy đi cùng quản gia ra xe.

Xung quanh, tiếng xì xào bắt đầu rộn lên.

-Tự ý đi vào chỗ chết, anh ngốc hả??? –Jonghyun đã ngồi sẵn trong xe từ lúc nào.

-J…Jjong ah… Appa tát hyung… -Vòng tay ôm lấy cậu, nước mắt anh chảy ra, lúc nãy phải nhịn, thì giờ phải khóc bù!

-Sao mà cả người ướt nhẹp thế hả? Ốm thì sao? –Jonghyun bực mình gắt lên.

-Hyung…không có…đồ thay… -Những tiếng nấc vang lên giữa câu nói, Jinki lấy tay dụi dụi mắt.

Jonghyun chỉ còn biết thở dài.

Có người yêu ngốc, thật là khổ~

End chap 21~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro