jjong udfhgksdfh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh

Author : NôbERty aka 2minholic 

Category : Pink toàn tập a~

Disclamer: Họ chưa là của tôi, nhưng trong tương lai ai biết sẽ có chuyện gì :p

Pairing : Onhyun ( Đã sửa lại pairing Sr vì mình thật sự không nghĩ nó lại gây ra nhiều rắc rối quá như vậy  )

Rating : General

Note 1: Fic viết tặng sinh nhật của Jjong lùn và Bông hâm ( Không biết có tình cờ gì không nhưng cả 2 người mình muốn tặng đều có chiều cao khá là khiêm tốn )

Note 2 : Oneshot đầu tiên không ngờ lại không phải tặng cho ty vĩ đại của đời mình là 2min (

Summary : Onew..

.:Start:.

Onew.

Đó là ấn tượng đầu tiên của nó khi anh xuất hiện ở cửa lớp với tư cách là một cậu học sinh mới.

- Anh trượt đại học năm đầu à?

Nó ngô nghê hỏi khi anh đặt chiếc balo xuống ghế bên cạnh mình. Chỉ là một câu nói để mở đầu cuộc trò truyện thôi, nhưng nó có cần phải hỏi ngu dữ vậy không? Rồi mặt nó nghệt lại, đôi con mắt trong veo ngó anh trân trân lúc này cũng đang ngây người trước nó.

Nó thẳng thắn quá mà!!

Anh chưa bao giờ gặp ai lại như nó, tất cả mọi người đều cố không gợi lại kỉ niệm buồn đó trong anh. Nó khác.

Nó thật thú vị!!

Anh nở nụ cười tỏa nắng cả không gian, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết. Xoa đầu nó, anh đáp:

- Không! Là anh chờ gặp em.

Câu nói vô tình thôi nhưng nó lại nóng bừng hai bên tai, đôi gò má cao ửng hồng trong nắng sớm. Thôi xong, nó thích anh mất rồi~

Những ngày sau đó, nó chẳng tài nào tập trung nổi vào bài học. Thầy cô giảng cứ giảng, còn nó cười cứ cười. Không cười sao được khi bên cạnh nó một thiên thần đang say giấc. Anh hiền lành và bình yên quá!! Hàng mi dài cong vút thi thoảng khẽ lay động, đôi môi hồng đầy đặn nhẹ vẽ thành nụ cười tươi tắn và ấm áp, chiếc áo sơ mi trắng lệch đi khi cơ thể nằm sấp xuống mặt bàn gỗ, khéo léo tô vẽ cho chiếc cổ thon dài cùng bờ vai rộng một cách thật lôi cuốn..

Anh vô tình hay cố ý quyến rũ nó..

- Còn nhìn nữa là anh tính tiền đó!!

Nó giật mình hoảng hốt! Anh không phải là đang ngủ ư? Sao anh có thể biết nó nhìn trộm anh khi hai mắt vẫn nhắm nghiền chứ? Lại là anh thích trên chọc nó!

Nó nhăn mặt, chiếc mũi hơi hếch lên, hờn dỗi.. Vẻ mặt dễ thương không qua nổi đôi mắt tinh quái, anh bẹo má nó rõ đau rồi cười hềnh hệch như một tên ngốc. Một tên ngốc đáng yêu!!

Ngày Valentine, trước của hiệu chocolate NôbERty nổi tiếng thế giới, có một bóng dáng nhỏ bé chỉ đứng lặng im nhìn vào bên trong hàng giờ liền.

Đúng như nó dự đoán, cả ngày hôm nay anh cứ tất bật chạy tới chạy lui, ra ra vào vào trước cửa lớp. Anh đẹp trai quá mà, lại chơi bóng rổ rất cừ nữa, được các bạn nữ hâm mộ cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Trống hết giờ, nó vội vàng ôm cặp chạy biến đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh. Sau lưng nó hình như có tiếng người gọi với theo. Nhưng không dừng lại, nó chạy, chạy miết. Mắt nó cay xè vì bị gió quất vào từng đợt dữ dội tê buốt hay vì con tim thổn thức mãi gọi tên một người. Nó không quan tâm, chỉ cố chạy thật nhanh để đừng ai nhìn thấy những giọt pha lê nóng hổi cứ thi nhau trào khỏi khóe mắt.

Nó về nhà khi đã tối muộn, không phải vì cái lạnh cắt da thịt đang trêu đùa nó, chỉ là chẳng muốn chứng kiến thêm bất cứ cảnh tình tứ nào ngoài đường nữa.

- Em đã đi đâu cả buổi chiều vậy?

Từ bóng tối bước ra một con người, con người làm nó cười, nhưng cũng làm nó đau thật nhiều. Nó tưởng như cơn đau dưới ngực trái đã nguôi ngoai được phần nào giờ lại dấy lên, nhức nhối gấp nghìn lần.

- Anh làm gì ở đây? – Nó hất cái mặt lên, nhìn anh bướng bỉnh và giận dỗi.

- Đến lấy quà Valentine. – Anh thản nhiên cười rồi tiến lại gần, xòe bàn tay đã đỏ ửng lên vì lạnh về phía nó.

- Không có!! – Nó đáp cụt lủn, mi mắt cụp xuống tránh ánh mắt anh, cũng là để giấu đi đôi gò má giờ đã nhuốm sắc hồng.

Anh đưa tay nâng cằm nó lên, buộc đôi mắt nâu kia chìm trong đôi con ngươi đen láy của mình. Nhếch mép thật khẽ, anh từ từ cúi xuống.

- Vậy thì anh sẽ tự lấy nhé..

.:End:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro