Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng, khi Jinyoung về đến nhà, anh thực ra có thể lựa chọn không gọi cho Jaebum. Tuy nhiên, anh cần phải cân nhắc đến hậu quả của quyết định này. Hai người bọn họ sau này kiểu gì cũng sẽ có lúc chạm mặt lại nhau. Nếu như sau khi từ Băng Cốc trở về hai người đã gặp lại nhau nhanh như vậy thì chắc chắn trước đây cả hai đã từng lướt qua nhau vô số lần rồi, và điều đó có nghĩa là họ chắc chắn sẽ lại đụng mặt nhau trong tương lai. Mà nếu thế thì nó còn khó xử hơn cả việc đi uống rượu với một người hoàn toàn xa lạ nữa.

Và hơn nữa, Jinyoung cũng khá tò mò, đến cả anh cũng phải thừa nhận rằng có một điều gì đó rất khác lạ, rất hấp dẫn ở người đàn ông này. Hắn ta khi nói chuyện thì lạnh nhạt, chẳng kiêng dè, nhưng lại không hề có ác ý. Ban đầu Jinyoung đã nghĩ Jaebum là một tên đểu cáng kiêu căng, tự luyến quá đáng, nhưng hắn ta dường như không hề nhận thức được điều này. Hắn cũng ưa nhìn, rất rất ưa nhìn, và chỉ riêng điều này cũng đã là quá đủ để khiến Jinyoung lật tung đống hành lý vốn bị vứt xó kia lên và tìm cho được tấm danh thiếp đó.

Hai người họ gặp mặt tại một quán bar khá yên tĩnh, Jinyoung rất không thích điều này. Quán bar yên tĩnh cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ trò chuyện nhiều hơn, uống ít hơn, và uống ít hơn thì sẽ chẳng thể say đến quên trời quên đất được. Nhưng nỗi niềm nho nhỏ này của anh đã nhanh chóng được chứng minh là hoàn toàn không cần thiết, vì chỉ sau khoảng nửa tiếng gặp mặt, Jinyoung đã ngà ngà say mất rồi.

"Tôi nói anh nghe..." Jinyoung nói câu được câu chăng, một tay đập xuống mặt bàn gỗ trước mặt. Hai người họ đang ngồi ở một góc quán bar, yên vị trên hai chiếc ghế cao. Âm nhạc thì ngọt dịu đến phát ghét, cứ như thể đang muốn dìu Jinyoung vào giấc ngủ vậy, nhưng anh đâu muốn ngủ, anh muốn uống cơ. "Trên đời này không có cái gọi là rơi." Anh thì thầm cái từ cuối rồi đặt một ngón tay lên môi.

Jaebum tựa cằm lên lòng bàn tay, từ phía bên kia bàn nhìn anh mặt không cảm xúc, "Gì cơ?"

"Nghĩ mà xem, Ngài Im-"

"Jaebum"

"Nghĩ mà xem Jaebum," Jinyoung lầm bầm qua hơi thở, vừa nói vừa tranh thủ nốc cạn thêm một chén rượu. "Lực hấp dẫn kéo chúng ta xuống, và ta phải đẩy ngược lại nó, đúng không? Thế nên vạn vật không rơi, mà là bị kéo. Chẳng có thứ gì gọi là lên và xuống cả, chỉ có kéo và đẩy mà thôi." Anh vừa nói vừa vung tay chỉ trỏ loạn xạ.

"Kéo và đẩy..." Jaebum lặp lại lời anh kèm theo vài cái gật đầu mơ hồ, tay đưa ra tóm lấy ly rượu trước mặt. Hắn ngửa đầu ra sau, dứt khoát nốc cạn ly rượu, rồi khà một hơi qua kẽ răng. "Rất thú vị."

"Cách anh nói và vẻ mặt anh chẳng có vẻ gì là thấy nó thú vị cả," Jinyoung lầm bầm, liếc mắt lườm hắn rồi thình lình rướn người tới bắt lấy chai soju.

"Không ai lấy rượu của cậu đâu," Jaebum nói, và Jinyoung nghe ra vẻ thích thú trong giọng hắn, nhưng vẻ mặt hắn thì lại cứ như đang muốn nói ai đó làm ơn giết tôi đi vậy.

"Được rồi, thế còn thế này thì sao," Jinyoung thử lại. Anh ngồi thẳng dậy và lắc lắc cái đầu, như thể làm thế có thể xua đi được hơi men đang bủa vây lấy tầm nhìn của anh. "Thời gian... thời gian không hề tồn tại."

"Thật sao..." Jaebum nói, một bên lông mày nhướn lên.

"Thật, thời gian không hề tồn tại, nó chỉ là được dựng lên mà thôi. Chỉ có Trái Đất quay vòng quanh mặt trời, thời gian chỉ là những cái bóng mà thôi, Ngài Im Jaebum. Thời gian chỉ là một kiến tạo của xã hội mà thôi."

"Tôi không nghĩ điều đó đúng đâu," Jaebum bình phẩm nhưng Jinyoung khi đó chỉ còn biết nốc và nốc, chẳng còn nghe được lời hắn nói nữa.

Anh đập cái ly cạch một phát xuống mặt bàn, rồi thở hắt ra. "Đã bao giờ anh nghĩ đến cái chết chưa, Ngài luật sư di trú Im Jaebum?"

"Vì Chúa làm ơn, chỉ cần gọi Jaebum -"

"Có chưa?"

Jaebum cau mày, và nhìn hắn ta thật sự có vẻ không muốn ở đây một chút nào. "Tôi đoán... cũng thỉnh thoảng, ai chẳng vậy?"

"Đương nhiên... đương nhiên, nhưng đã bao giờ anh nhìn thấy một ai đó chết chưa? Và tôi không muốn nói đến cái chết mà con người ta cứ dần tàn đi, héo úa đi, những cái tự nhiên hay khỉ gió gì đó như vậy, mà là những cái chết đến bất ngờ, đến một cách vô lý. Những cái chết không đúng nơi, không đúng lúc, những cái chết mà chỉ cần vào khoảnh khắc đó một sự việc xảy ra khác đi đã có thể không dẫn đến nó, đã có thể cứu sống được một mạng người, kiểu cái chết như vậy cơ." Câu chữ của Jinyoung líu ríu vào nhau, chữ nọ chồng tiếng kia, anh nói mà chẳng cả ngừng lại để lấy hơi giữa chừng nữa.

"Cậu đang muốn nói đến vụ kiện đó sao?" Jaebum nói, giọng điệu dịu nhẹ hơn lúc trước rất nhiều.

"Thế á? Tôi đoán là vậy rồi..." Jinyoung nói, tay chuẩn bị với lấy chai soju nhưng tay Jaebum cũng đang nắm lấy nó, ngăn anh lại. "Tôi tưởng anh bảo tôi có thể uống bao nhiêu tùy thích cơ mà."

"Đó là trước khi tôi nhận ra cậu đang muốn uống cho quên." Jaebum nói, giọng không vui vẻ chút nào, hắn giành lấy cái chai ra khỏi tầm với của Jinyoung.

"Anh biết là tôi chỉ cần yêu cần phục vụ là sẽ có ngay một chai khác mà, đúng không?"

"Đây không phải là lý do tôi muốn mời cậu đi uống." Jaebum nói câu đó thấp đến nỗi Jinyoung nghĩ hắn nói không phải để cho anh nghe, nhưng anh vẫn bắt được những lời này.

"Thật sao? Vì đây là lý do tôi đồng ý đến," Jinyoung nhún vai, đưa tay bốc một nắm khoai tây chiên đã nguội ngắt bỏ vào miệng, hỏi. "Vậy tại sao anh lại mời tôi đi uống?"

Jaebum nới lỏng bàn tay đang nắm lấy chai rượu, mấy ngón tay lướt lên trượt qua miệng chai. "Tôi muốn nói chuyện với cậu," Hắn nói rồi cắn môi, như thể đang cố kìm lại không nói tiếp. Jinyoung muốn thúc hắn nói tiếp nhưng hiện tại đến việc ngồi thẳng dậy anh còn đang chật vật nữa là.

"Anh muốn nói về chuyện gì?" Jinyoung nấc lên, cố ép đôi mắt mở to, chống khuỷu tay lên mặt bàn, rướn người lại gần và tập trung vào người đối diện.

"Tôi muốn hỏi tại sao cậu lại có mặt tại Băng Cốc nhưng tôi đoán tôi đã có được câu trả lời cho mình rồi," Jaebum nói, rồi rót cho mình một ly soju.

"Ah đúng rồi, tôi bị đẩy đi vì có vẻ như tôi đã trở thành người vô dụng ở đồn." Jinyoung khịt mũi, nhét thêm một nắm khoai chiên nữa vào miệng.

"Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người chết sao?" Jaebum hỏi, nốc cạn luôn ly rượu vừa rót.

Jinyoung nhìn chăm chú không chớp mắt khi Jaebum đưa ly rượu kề lên môi, môi dưới ép vào thành ly, quan sát yết hầu của hắn chuyển động lên xuống khi hắn nuốt vào thứ dịch lỏng kia. Jinyoung SUÝT chút nữa đã trượt đầu khỏi lòng bàn tay mà đập mặt xuống bàn.

"Đ-đúng? Không ... không... ừ, tính ra thì đúng là vậy." Jinyoung nói khẽ, dụi dụi hai bên mí mắt. "Tôi đã từng nhìn thấy những người già, anh biết đấy, ra đi trong ngôi nhà của họ, những điều tương tự như vậy, nhưng kể từ khi tôi được phân về làm ở quận Seongdong vẫn chưa hề xảy ra một vụ án mạng nào, và hơn nữa vụ án này lại là ... tôi..." Đôi chân mày Jinyoung nhíu chặt lại, anh không thể tìm được từ chính xác để diễn đạt nữa rồi, và dù có uống bao nhiêu thứ chất cồn kia vào người cũng không thể giúp anh trong việc này.

Jaebum gật đầu, có vẻ hắn hiểu, "Cậu đang tự trách chính mình."

"Tôi biết đó không phải là lỗi của tôi nhưng..." Jinyoung khẽ nói rồi vùi đầu vào giữa hai cánh tay mình. "Ugh, chết tiệt thật."

"Dù sao thì cũng nhờ đó mà có vài chuyện tốt đã xảy ra." Jaebum nói, khiến Jinyoung ngẩng phắt dậy, nhìn hắn kinh hãi.

"Làm sao việc một người chết lại có thể là chuyện tốt được?"

"Không, không..." Jaebum vỗ tay lên trán. "Ý tôi là việc ngồi uống rượu với cậu cơ, trời ạ. Những lần trước gặp mặt cậu ngượng ngập đến khiến tôi phát điên, nói chuyện với cậu thì cạy răng mãi mới ậm ừ được vài từ, tôi thật muốn bắn vài phát súng vào đầu vì bất lực đấy có biết không."

"Ờ thì, xin lỗi. Không phải ai cũng có thể bắn súng liên thanh với người lạ được, anh không nhớ đây mới chỉ là lần gặp mặt thứ ba của chúng ta sao?"

"Không phải gặp mặt đến lần thứ ba đã đủ để chúng ta trở nên thoải mái hơn với nhau rồi sao?" Jaebum nghiêng đầu sang một bên, cái nụ cười nửa miệng nhàn nhạt ẩn hiện trên khuôn mặt hắn khiến Jinyoung không thể đọc vị được hắn là đang suy nghĩ cái gì.

"Nếu như có tí men vào thì, đương nhiên." Jinyoung gật đầu, lắc lắc chai soju đã rỗng không. Jaebum nheo mắt nhìn Jinyoung khó hiểu, bất đắc dĩ rót thêm một chén nữa cho anh.

"Ý cậu đang bảo là cậu sinh ra đã khó có thể làm thân với mọi người?"

"Tôi nghĩ người sinh ra đã khó ở với tất cả mọi người phải là anh mới đúng," Jinyoung khịt mũi, suýt chút nữa đánh đổ hết chỗ rượu trong chén ra tay.

"Gì cơ?"

Jinyoung ngửa cổ nốc cạn chén rượu, thầm rên trong lòng khi chất lỏng cay xè bỏng rát kia trôi dần xuống cuống họng. "Anh quá lỗ mãng, nói năng hoàn toàn không giữ ý tứ, không để ý mặt mũi ai hết, còn hay bình phẩm quá đáng, và vẻ mặt anh thì lúc nào cũng ... trống rỗng, không cảm xúc, rồi anh cứ tự đưa danh thiếp, tự mời người khác đi uống ngay trong lần gặp mặt thứ hai. Như thế không phải là rất kỳ quặc sao?"

"Phải không?" Jaebum suýt chút nữa đã lại nhoẻn cười nhưng đã nhanh chóng hớp một ngụm nước lọc để giấu nhẹm nó đi. "Thực ra tôi mới chỉ làm như thế với mình cậu."

"Gì cơ?" Jinyoung nấc lên. "Tôi nghĩ tôi đã uống quá nhiều, nghe không ra cái gì với cái gì nữa rồi."

Jaebum cười phá lên khiến Jinyoung giật mình suýt chút nữa đã ngã khỏi ghế. "Mới chưa đến một tiếng mà cậu đã say thế rồi sao?" Jaebum lắc đầu rồi nhấc người đứng dậy khỏi ghế. "Ừ, thôi không sao, tôi cũng chỉ là muốn chứng thực vài điều mà thôi."

"Chứng thực điều gì?" Jinyoung lầm bầm, nhìn Jaebum với vẻ mặt không hài lòng khi hắn đi vòng qua bàn, sang phía anh. Jinyoung giật nảy người khi Jaebum nắm lấy cánh tay anh và kéo anh đứng dậy khỏi ghế. Jinyoung, đã say đến choáng váng mụ mị đầu óc, cứ vô thức loạng choạng đi theo Jaebum ra đến quầy để hắn thanh toán tiền rượu. Hai người sau đó bước ra khỏi quán bar nhập nhoạng ánh đèn đó, đặt chân lên con phố của khu Gangnam, nơi tràn ngập ánh điện, đầy ắp những tiếng xe cộ qua lại, nơi nhịp sống vẫn đang sục sôi.

"Chứng thực cái gìiiiiiiiiii-" Jinyoung tiếp tục nài giọng trong khi Jaebum rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc. "Ugh, đừng làm thế. Nó rất quyến rũ đấy có biết không?"

Jaebum sững người ngay khi vừa điếu thuốc lá lên môi, liếc nhìn Jinyoung. "Quyến rũ? Không phải hầu hết mọi người đều nói hút thuốc là xấu, là không lành mạnh sao?"

"Vâng, vâng, đúng là xấu, là không lành mạnh. Nhưng lại rất quyến rũ, nên là, đừng làm thế.", Jingyoung lầm bầm nói, chữ được chữ mất, hai chân đã bắt đầu lảo đảo, khó khăn lắm mới giữ cho thân người đứng thẳng được. Anh ngồi xuống, hai cánh tay ôm lấy đầu gối, rồi ngẩng đầu hai mắt nhìn chăm chăm xuống con phố vắng lặng. Lúc này có muốn tỉnh táo cũng không được nữa rồi.

Jaebeom trộm cười, cất điếu thuốc đi rồi cũng ngồi xuống cùng anh. "Còn có điều gì cậu cũng thấy quyến rũ nữa không?"

"Nốt ruồi."

"Nốt ruồi?"

"Ừ, mấy chấm nhỏ nhỏ nhìn duyên lắm, bên cạnh mắt hay miệng, hoặc là cằm.", Jinyoung vẫn mải mê nói, hoàn toàn không để ý thấy nụ cười đã rộng đến mang tai của người bên cạnh.

"Thật vậy sao?"

"Thặc đọ...", Jinyoung gật đầu hưởng ứng, lại làm trời đất quay cuồng điên loạn, khiến anh trong một thoáng đã nghĩ cậu em Youngjae đang đứng trước mặt mình này chỉ là do anh tưởng tượng ra.

"Anh Jinyoung?" Youngjae gọi tên anh, giọng nói nghe cũng thật to, rõ ràng, khiến anh nghĩ trí tưởng tượng của bản thân còn tốt hơn anh nghĩ. "Anh đang làm gì ở đây vậy?" Youngjae tiến lại gần hơn, đến lúc đó Jinyoung mới nhìn thấy cô gái đang bám tay Youngjae, đang nhìn anh đầy hiếu kỳ.

Không phải là tưởng tượng rồi.

"Ugh..." Jinyoung ngửa người ra sau, xoa xoa hai tay thật mạnh lên mặt. "Youngjae?"

"Anh Jinyoung?" Youngjae chớp chớp mắt, liếc nhìn về phía cửa quán bar đằng sau lưng họ. "Anh vừa đi uống về đấy à?"

"Yup." Jaebeom trả lời hộ Jinyoung, rồi chống tay đứng dậy.

"Xin lỗi, anh là ai?"

"Im Jaebeom, một người bạn của Jinyoung." Jaebeom nói một cách trôi chảy, bản mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi cũng đã quay trở lại khi hắn đáp lời Youngjae. Còn Jinyoung thì suýt chút nữa đã bật cười khi nghe thấy từ "bạn".

"Choi Youngjae, tôi là đồng nghiệp của anh Jinyoung." Youngjae cười tươi đáp mặc cho cung cách chào hỏi lạnh nhạt của Jaebeom.

"Nào, nào, kéo tôi dậy," Jinyoung kêu, khua khoắng hai cánh tay lên không trung cho đến khi Jaebeom bắt được, dứt khoát kéo anh đứng dậy. "Woah..."

"Anh say sao Jinyoung?" Yongjae nhìn anh thích thú hỏi.

"Có thể," Jinyoung thở hắt ra, nhìn cô gái nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Youngjae. "Bạn gái chú em à?"

"À, vâng, đây là Im Nayeon," Cậu nói, tay nhẹ ôm lấy bả vai bạn gái mình như để khích lệ tinh thần. Nayeon cúi chào hai người, nở một nụ cười rạng rỡ. Rạng rỡ đến mức nó thậm chí còn có thể khiến chiến tranh thế giới kết thúc, khiến người ta có thể xin chết vì nó được.

"Ờ, thế thôi, chúng tôi không muốn làm cản trở cuộc hẹn hò của cô cậu đâu." Jaebeom nói, có phần hờ hững. Hắn đã rút lại điếu thuốc ra từ trong túi áo, châm lửa rồi hau háu rít lấy thứ khói thuốc kia. "Tôi cũng đang định gọi taxi cho Jinyoung về nhà."

"Ah, hóa ra là thế, vậy hẹn gặp anh vào tuần sau ở đồn nhé?" Youngjae cười cười, tay vỗ vai Jinyoung chào tạm biệt rồi cùng bạn gái, tay trong tay, tiếp tục cuộc hẹn hò đang dang dở.

"Uh thôi, ít nhất thì tôi cũng đã chứng thực được điều đó." Jaebeom lầm bầm, rồi quăng điếu thuốc xuống đất, lấy gót giầy dập tàn thuốc.

"Chứng thực cái gì?" Jinyoung lại hỏi, còn Jaebeom còn đang bận rộn ôm lấy cánh tay của tên say kia rồi kéo hắn sang bên kia đường để vẫy taxi.

Chưa bao lâu thì một chiếc taxi đã xuất hiện, đỗ xịch lại ngay bên vệ đường, chờ đợi. Jaebeom quay sang Jinyoung, "Ngày mai tôi sẽ gọi cậu, được chứ?" Hắn nói cứ như thể đó là một điều hiển nhiên phải làm vậy.

"Sao anh lại gọi tôi?" Jinyoung lơ mơ hỏi lại khi Jaebeom vươn tay ra với lấy nắm cửa xe. "Còn nữa, anh đã chứng thực được cái gì cơ?"

Lúc này, khi đang đứng trước cánh cửa taxi đang chờ sẵn, một chút ý thức bỗng quay trở lại với anh. Và lúc anh quả thật muốn tát cho tên kia chừa cái bản mặt đơ đơ cứng ngắc kia đi.

Jaebeom nhìn anh, cân nhắc trong giây lát, cả khuôn mặt hắn không di chuyển, nhưng ánh mắt hắn lại như thể đang đọc vị anh. Rồi bất chợt, không một lời cảnh báo, hắn rướn người về phía trước, tay tì lên nóc xe, rồi ép môi hắn vào môi Jinyoung. "Điều này?" hắn nói như thể đến chính hắn cũng không chắc chắn với câu trả lời của chính mình. "Ngủ ngon, Jinyoung." Cuối cùng, hắn nói, trước khi đẩy cả người anh vào xe và đóng cửa lại.

Jinyoung ngồi chết trân trên ghế sau xe, anh nghe loáng thoáng thấy người lái xe nói gì đó nhưng anh chẳng thể trả lời. Lúc này tất cả những gì anh có thể nghĩ chỉ là chuyện quái quỉ gì vừa xảy ra vậy??

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro