YÊU MỘT NGƯỜI LÀ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là yêu cả những thứ người đó thích, kể cả khi đó là thứ mình ghét...

Nếu nói Jaebum là một người khó tính thì không, anh không phải. Nhưng anh có chính kiến rất rõ ràng về việc mình thích gì và không thích gì.

Jaebum không thích đến những nơi đông người, sau giờ làm anh sẽ về kí túc xá ngay không một chút do dự. Jaebum không thích ra rạp xem phim chút nào vì cảm thấy làm thế rất uổng phí, mà anh thực ra cũng chẳng thích coi phim cho lắm nữa kìa...

Vậy nên những con người còn lại trong nhóm cảm thấy hết sức bất ngờ khi một ngày, Jaebum chịu làm cả hai việc anh không thích, là đi ra rạp xem phim, ngay buổi công chiếu đầy người ở rạp.

_Jinyoung, em đã xong chưa vậy?- Giọng Jaebum nhẹ nhàng gọi Jinyoung trước cửa phòng cậu làm maknae line phá lên cười trêu chọc như được mùa.

_Em ra ngay đây!- Jinyoung trả lời, hoàn tất việc cài mấy cái cúc áo sơmi. Cậu bước ra, làm anh sững lại mấy giây.

_Chà, trông em... bảnh đấy Jinyoung- Jaebum nói không thành lời, mặt cúi xuống ngại ngại làm Jinyoung cũng ngại theo vì được khen- Mình đi thôi.

Ra đến cửa, Jinyoung khựng lại một chút.

_Jaebum, anh có chắc anh thích đến rạp đông người mà xem phim thế này không?- Jinyoung cẩn trọng hỏi, cậu cũng biết rằng Jaebum ghét những việc đó thế nào mà; nhưng cậu vừa hỏi thì anh lại gật đầu ngay.

_Miễn là em vui, anh cũng vui- Jaebum cười nụ cười tỏa nắng của mình, hôn phớt lên môi Jinyoung.

Là bao nỗi buồn chợt tan biến khi người đó xuất hiện...

Bản thân Jinyoung là một người tham công tiếc việc và xem công việc mình làm là hết sức quan trọng, vì vậy cậu luôn tập luyện rất chăm chỉ để mọi thứ có thể hoàn hảo.

Hôm đó, Jinyoung đang mệt trong người, tiến độ làm việc không phải là tệ, nhưng cũng không tốt được như mọi khi. Bị thầy vũ đạo mắng càng làm Jinyoung cảm thấy tự ti về bản thân, cả buổi chiều cậu chỉ đứng một mình ở ban công kí túc xá nhìn ra ngoài mà thở dài.

_Cà phê chứ?- Nghe giọng trầm ấm quen thuộc của Jaebum, Jinyoung quay người đừng đối diện anh, cầm lấy cốc cà phê mà cười nhẹ. Một nụ cười không gượng gạo, mà hết sức thoải mái khi thấy người cậu yêu ở bên cạnh.

Jaebum đến đứng cạnh Jinyoung, tựa người vào ban công nhìn vào trong nhà. Tay anh nắm lấy tay cậu, ngón cái anh miết nhẹ lên bàn tay cậu như hành động dỗ dành, mang lại cho Jinyoung cảm giác nhẹ nhõm.

_Nào, có chuyện gì cứ "xả" ra hết đi. Anh sẵn sàng nghe em nói.

_Em chỉ không biết mình liệu có đủ giỏi hay không... Em luôn cố gắng hết sức mình để trở nên hoàn hảo, nên khi bị mắng em không khỏi lo sợ...- Jinyoung ngập ngừng.

Chưa để cậu phải nói gì thêm, Jaebum đặt cốc cà phê của mình xuống mà ôm Jinyoung thật chặt, bàn tay thô ráp của anh vuốt dọc sống lưng Jinyoung để an ủi cậu.

_Em đã từng nói với anh là "Nếu không có anh thì sẽ không có em và nếu không có anh, em sẽ không kiên trì cho đến ngày hôm nay". Nhưng mà Jinyoungie của anh à, nếu không có em, không gặp được em, anh cũng đã thiếu mất động lực, người bạn đồng hành cũng như trợ thủ đắc lực nhất của anh để trở thành con người anh bây giờ. Nếu không có em bên cạnh anh trong những lúc khó khăn cũng như vui vẻ nhất để tiếp sức mạnh cho anh, anh cũng đã không chạm đến thành công hôm anh. Vậy nên đừng cảm thấy tự ti về mình, Jinyoungie.

_Cảm ơn anh...- Jinyoung vùi mặt vào bờ vai vững chắc của Jaebum mà lầm bầm.

Là lẳng lặng quan tâm đến người ta...

Mọi người lúc nào cũng nghĩ Jaebum là người lạnh lùng vì anh lúc nào cũng có vẻ thờ ơ và khó tính với các thành viên. Nhưng con người Jaebum là vậy đó, anh tỏ ra thờ ơ để có hình tượng bad boy thôi chứ thật ra Jaebum luôn âm thầm quan tâm từng người trong nhóm; nhất là Jinyoung.

Mấy ngày nay, Jinyoung lâu lâu lại ho rồi hắt hơi, mặc dù không thường xuyên và cậu thậm chí còn không để ý nhưng anh thì có. Nửa đêm, anh lại rón rén vào phòng Jinyoung kiểm tra xem cậu có đắp chăn không rồi nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho cậu rồi lại đi ra. Sáng hôm sau dậy, Jinyoung cũng có bất ngờ vì nhớ rằng mình làm gì có chăn trong phòng, nhưng rồi lại cười thầm với bản thân vì biết là do ai mang vào đắp cho cậu.

Sáng hôm đó, Jaebum rời khỏi kí túc xá từ sớm. Khi các thành viên còn lại vừa dậy, anh cũng vừa quay lại. Không ai biết là Jaebum đã đi đâu hay thậm chí đã ra khỏi nhà cả.

Đến lúc từng người họ lên xe đến công ty, ở ghế sau, anh ngồi cạnh Jinyoung, không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa cậu một chiếc áo khoác và một chai nước giá.

_Mặc áo này vào, hôm nay trời lạnh đó. Em phải nhớ uống nước giá để giữ giọng nữa.

_Nước giá được bán ở cách kí túc xá rất xa mà...- Jinyoung hỏi Jaebum làm anh chỉ cười nhẹ.

_Vậy nên anh đã đi từ sớm để mua cho em. Hôm nay có buổi diễn, em cần phải chú ý sức khỏe, đừng để bị cảm.

Jinyoung chỉ im lặng, nhìn Jaebum mà cười đáp lại, đôi mắt cậu ánh lên tia hạnh phúc. Mọi người lúc nào cũng nghĩ Im Jaebum lạnh lùng, và mọi người sai rồi.

Là lúc nào cũng nghĩ về người đó...

Sở thích của Jinyoung là nghe những bài hát buồn, vì vậy mà sở trường của cậu cũng là viết nên những bản nhạc buồn. Ít nhất đó là những gì cậu nghĩ.

Vì từ khi cậu và Jaebum trở thành một cặp, việc cậu coi là sở trường đã chẳng còn dễ nữa, cậu cũng chẳng còn đồng cảm với nhạc buồn nữa.

Mỗi khi nghe nhạc buồn, cậu chẳng thể nhập tâm nổi mà đôi khi còn bật cười khi vô tình nhớ lại những kỉ niệm vui giữa cậu và Jaebum, rồi quyết định chẳng nghe nhạc buồn nữa mà lại tìm những bài hát lạc quan về tình yêu mà nghe.

Đôi khi đi dọc đường, bất kỳ thứ gì cũng có thể làm Jinyoung nhớ đến Jaebum. Nhìn thấy một chú mèo nào đó là lại nhớ đến 'con gái' Nora của anh và cách anh yêu thương chăm sóc chú mèo như một đứa con thật sự. Đi ngang một tiệm gà rán cũng lại nhớ đến những đêm hai người tập luyện khuya với nhau khi còn là thực tập sinh, chỉ đủ tiền mua một phần gà rán nhưng anh vẫn sẵn sàng chia sẻ với nhau, nhiều lúc nhường cậu hết. Những lúc như vậy, Jinyoung cảm nhận được sự hạnh phúc đang len lỏi trong tim mình.

Được JYP PD-nim giao cho công việc sáng tác một bài hát về chia tay cho album mới của nhóm, cả đêm Jinyoung ngồi bên cốc cà phê, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết nhưng chẳng thể viết nên những lời ca ảm đạm như lúc trước nữa, vì tất cả những gì trong đầu cậu lúc bấy giờ là hình ảnh của Jaebum.

Làm sao có thể viết ra những bài hát buồn khi cậu toàn nghĩ về nụ cười tỏa nắng và đôi mắt cười của Jaebum, nghĩ về cảm giác ấm áp khi anh ôm lấy cậu hay khi bàn tay thô ráp của anh nắm chặt lấy bàn tay cậu trong những lúc khó khăn, về giọng nói trầm ấm hay tiếng cười du dương của Jaebum mỗi khi cậu kễ chuyện cho anh nghe, về những buổi hẹn riêng của họ khi chỉ có hai người với nhau mà không có ai khác ở cùng, về cảm giác an toàn mà Jaebum tạo cho cậu.

Jinyoung bất giác tự mỉm cười với bản thân rồi thở dài, lắc đầu, đoạn gập laptop lại, tạm gác công việc này cho một ngày nào đó.

Là nở nụ cười ngay cả khi cãi nhau...

Dạo gần đây Jinyoung rất hay thân với Jackson, lại còn ganh tỵ mà mách với fan chuyện Jackson rủ Bambam đi ăn mà không rủ cậu đi cùng. Mọi người, kể cả các fan khi nghe chuyện đó đều bật cười vì sự hài hước và trẻ con của cậu; trừ một người... Im nhóm trưởng ngồi ở góc chỉ im lặng làm khuôn mặt lạnh như băng.

Suốt buổi hôm đó Jaebum ít nói hơn hẳn, chỉ ngồi gật đầu theo những gì các thành viên khác nói với vẻ mặt không cảm xúc, còn khi Jinyoung nói anh cũng không thèm nhìn lấy dù chỉ là một cái liếc. Jinyoung cũng từ từ nhận ra cái điệu bộ lạnh nhạt của anh, nhưng cậu đinh ninh mình chẳng làm gì sai để anh có thái độ đó cả.

Đến khi về kí túc xá, cả ngày Jinyoung làm lơ Jaebum mà anh cũng chẳng để tâm đến cậu. Các thành viên còn lại lấy làm lạ và cũng phần nào lo sợ trước chiến tranh lạnh và nguy cơ nổ ra "Thế chiến Thứ ba" giữa hai con người không bao giờ chia cách nhau này.

Mark quyết định vì là anh cả của nhóm, nên bản thân mình sẽ phải "lăn xả" vào giữa chuyện giận dỗi giữa Jinyoung và Jaebum vậy. Hỏi Jinyoung thì cậu chỉ nhếch mép cười rồi nói Mark là: "Anh đi mà hỏi cái con người khi không đi kiếm chuyện kia kìa."

Jaebum vừa từ phòng làm việc ra, mặt bừng bừng vì tức giận, hai bàn tay anh nắm chặt còn môi thì mím lại.

_Kiếm chuyện ấy hả? Khi không ấy hả? Em xem lại em làm cái gì để mà anh giận em đi!- Giọng Jaebum rất to, đến mức Mark phải hết hồn khi anh lên tiếng từ đằng sau mình.

_Tôi chưa cần biết tôi làm cái khỉ gì nhưng anh không nói cho tôi nghe thì cũng như không thôi, đừng có giận dỗi kiểu trẻ con như vậy. Lớn hết cả rồi chứ còn học cấp ba à?- Jinyoung vẫn không hề thay đổi tông giọng mà đáp trả vẻ mỉa hết sức, nhưng cậu càng bình tĩnh, càng làm anh bực mình hơn.

_PARK JINYOUNG!!- Jaebum không chịu nổi mà la lớn trong sự tuyệt vọng của mình, nhưng tiếng la của anh dường như có tác dụng ngược lại khi Mark ngồi giữa hai người đột nhiên bật cười. Thấy Mark cười, bỗng một lúc sau Jinyoung cũng không kiềm chế nổi mà cười theo, làm Jaebum cũng cười cùng với họ.

_Anh để cho hai cậu nói chuyện- Mark cười nhẹ, vỗ vỗ vai Jaebum rồi đi. Mark đi rồi, Jinyoung vẫn còn nhìn Jaebum mà bụm miệng cười làm anh cũng chẳng kìm lại nữa mà nở nụ cười tỏa nắng của mình.

_Em biết mình đang nghiêm túc nhưng mà nghe giọng anh la đã hài rồi, em lại cùng tên với JYP PD-nim nên càng hài hơn nữa...- Jinyoung cúi mặt xuống mà lí nhí giải thích. Jaebum chỉ xoa nhẹ đầu Jinyoung, vò rối mái tóc nâu của cậu mà cười khúc khích.

_Thôi được rồi, lần sau em đừng có tỏ vẻ ganh tỵ với JackBam như thế nữa là được rồi- Nói rồi, Jaebum quay lại phòng làm việc, không quên nói thêm một câu trước khi đóng cửa- Jinyoungie à, em cứ thế này làm sao mà anh giận em nổi hả?

Là đột nhiên hành động đáng yêu với họ, khác hẳn con người mình...

Lại về chuyện mọi người nghĩ Im Jaebum là con người lạnh lùng, là vì khi đi diễn hay ở những buổi fansign anh chẳng thường xuyên làm skinship với các thành viên khác để fan hú hét hưởng ứng như bao idol.

Đôi khi, nếu không phải fan, không hiểu rõ tính anh, người ta có thể nghĩ anh là tuýp người đối xử khô khan với người yêu mình. Nhưng như tôi đã nói đó, đó là vì người ta không hiểu rõ tính anh. Mà quả thật thì chẳng anh hiểu tính Im Jaebum hay cách anh đối xử với người yêu mình được đâu, trừ khi người đó là người yêu anh. Hay còn gọi là Park Jinyoung.

Với Park Jinyoung, Im Jaebum chẳng hề khô khan, cũng không ngần ngại skinship. Đôi khi Jinyoung đang đứng, chì là uống nước hay luyện thanh thì từ đâu Jaebum sẽ chạy lại mà ôm cậu từ đằng sau, đôi khi còn tựa cằm lên vai cậu hay dụi đầu vào hõm cổ cậu nữa.

Mỗi khi cả nhóm xem phim với nhau, anh lại làm những cử chỉ như tựa đầu lên vai cậu hay giả vờ ngáp rồi đưa tay choàng qua vai Jinyoung kéo cậu vào sát anh. Những lúc như vậy mặt Jinyoung đỏ lựng hết lên vì ngại, chỉ muốn tìm chỗ nào mà trốn thôi, đặc biệt là với ánh nhìn "đầy ẩn ý" của các thành viên.

Trong một bài phỏng vấn, Jaebum đã từng nói anh sẽ là người chồng mà ôm bạn đời mình thật chặt khi đi ngủ, anh thật sự không chỉ nói suông đâu. Có một vài tối, Jaebum "lên cơn" nhớ Jinyoung sẽ lại lẻn sang phòng cậu rồi nằm xuống mà ôm cậu chặt như ôm gấu bông, dù cho Jinyoung nói thế nào cũng không chịu buông cả; còn nếu Jinyoung mà tìm cách thoát ra khỏi vòng tay Jaebum, anh sẽ lại làm mặt phụng phịu trông đáng yêu hết sức làm cậu chỉ có thể lắc đầu cười trừ.

Những người chỉ thấy hình ảnh Im Jaebum trên sân khấu mà cho rằng anh lạnh lùng thì hoàn toàn không hiểu gì về anh cả, vì Park Jinyoung đang nằm gọn trong vòng tay Im Jaebum lúc bấy giờ lại cảm thấy anh là một tên bạn trai đáng yêu và cũng đầy tình cảm, và Im Jaebum cũng chỉ cần mình Jinyoung nghĩ như vậy là được rồi.

Là yêu tất cả mọi thứ về họ...

Là con người, đương nhiên ai cũng sẽ có những ưu và khuyết điểm riêng của mình, và khi yêu ai đó thật lòng, ta cũng chấp nhận yêu cả ưu, cả khuyết của họ, sẽ yêu những điểm mờ nhạt lẫn đặc trưng nhất về họ.

Jaebum yêu giọng hát ngọt ngào của Jinyoung. Mỗi khi Jinyoung cất tiếng hát, Jaebum sẽ thật sự yên lặng và cũng muốn mọi người xung quanh thật yên lặng để nghe.Trong một show radio, được người dẫn chương trình yêu cầu hát một đoạn nhạc ngắn, khi Jinyoung cất giọng ca trầm ấm của mình lên, Jaebum đã im lặng, nhắm nghiền mắt để thưởng thức bài hát qua giọng ca của cậu.

Jinyoung yêu nụ cười của Jaebum. Mặc dù bình thường trước mặt Jaebum, cậu thường chọc anh là "Bi Bàn Nạo" để nhìn thấy khuôn mặt dỗi thật dễ thương của anh, song điều cậu không nói chính là cậu yêu nụ cười hết cỡ cho thấy "bàn nạo" của anh, vì đối với cậu, nhìn Jaebum vui, lòng cậu cũng ấm áp.

Jaebum yêu sở thích đọc sách của Jinyoung. Những khi rảnh rỗi, anh thích cùng cậu ngồi trên ghế sofa, mỗi người một quyển sách im lặng ngồi đọc và chỉ tận hưởng sự hiện diện của người kia bên cạnh mình. Tuy yên lặng, nhưng sự yên lặng đó rất thoải mái. Anh cũng rất thích những khi được nằm trên đùi Jinyoung nhắm mắt, và nghe cậu đọc một quyển sách cho anh bằng giọng diễn cảm và tình yêu dành cho quyển sách đó của cậu.

Jinyoung yêu niềm đam mê của Jaebum dành cho b-boy. Jaebum thể hiện niềm đam mê đó qua những bước nhảy dứt khoát khi anh tập luyện một mình cả vào đêm khuya. Những khi được nhìn anh nhảy hết mình đến khi người mệt rã rời và mướt mồ hôi, cậu lại cảm thấy có một niềm tự hào dành cho anh, vì đây là người đồng hành bên cậu suốt tuổi trẻ của mình, cùng theo đuổi và bước đi trên con đường mơ ước với cậu.

Jaebum yêu sự bướng bỉnh của Jinyoung. Anh đã từng tiết lộ rằng chỉ có mình cậu là người duy nhất không chịu nghe lời anh. Nhưng điều mà Jaebum không nói, đó là anh thầm biết ơn sự bướng bỉnh đó. Nếu không có sự bướng bỉnh đó thuyết phục anh bằng mọi cách, thì chắc đã có nhiều lần anh đã vùi mình vào công việc mà quên đi sức khỏe của bản thân. Nếu không có sự bướng bỉnh đó, đôi khi anh đã nghe theo bản thân mình mà có những hành động bốc đồng mỗi khi nóng tính. Nếu không có sự bướng bỉnh đó, cũng có thể đã không có Im nhóm trưởng tuyệt vời của ngày hôm nay.

Ngược lại, Jinyoung yêu tính háo thắng trẻ con của Jaebum. Mỗi khi tham gia trò chơi nhóm, anh lúc nào cũng muốn thắng và đôi khi còn la hét khi thua cuộc khiến cậu phải "kìm" anh lại. Nhưng Jinyoung lại thấy việc đó có sự đáng yêu riêng của nó. Nhìn sự háo thắng của Jaebum, cậu nhận ra con người vờ vịt giả ngầu này cũng có lúc như trẻ con, và cậu thấy, háo thắng thì tốt thôi, vì nếu một người háo thắng, người đó sẽ không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn.

Đúng là ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, quan trọng là khi ta yêu thương ai đó, trong mắt ta, chẳng còn điểm yếu nào nữa vì bản thân điểm yếu đó, nó lại là nền tảng của một điểm mạnh khác.

Là từ chối thẳng thừng những người khác vì biết mình đang có người tuyệt nhất bên cạnh...

Các fan thường hay giỡn với nhau là bình thường idol rất hay chiều fan mà "thả thính" với họ thì hai con người JB và Junior này lại "phũ phàng" hết sức mà từ chối fan thẳng thừng luôn.

Lần đó ở một fansign, một fan đã nói với Jaebum là: "Jaebum à đừng kết hôn vội. Hãy đợi em nha.", anh đã rất tỉnh bơ mà trả lời đáp là: "Không, cám ơn em." .Cách đó không xa, khi Jinyoung được một fan làm hành động bắn tim thì cậu đáp trả bằng hành động búng trái tim đó đi. Các bạn fan chỉ biết cười trừ vì quá quen hai con người này rồi, còn Jaebum quay sang nhìn Jinyoung thì cậu cũng đang nhìn anh, hai người chỉ mỉm cười khi mắt gặp mắt.

Đúng là mặc dù có hẹn hò với nhau, họ vẫn có thể trả lời theo kiểu fanservice một tí xíu thôi để fan vui cũng được, nhưng cái đáng nói chính là do họ yêu nhau quá rồi nên không thể dối lòng được dù chỉ là chút xíu nào nữa.

Đã bên cạnh nhau từng ấy năm, cùng tham gia thi tuyển với nhau, cùng thực tập với nhau rồi cùng debut dưới cái tên JJ Project và đóng phim cùng nhau, sau lại debut lần nữa dưới tư cách là hai mẩu của GOT7, Jinyoung và Jaebum đã sát cánh bên nhau trải qua rất nhiều thứ, cả vui lẫn buồn, thành công lẫn lúc khó khăn để có thể hiểu hết về người kia đến như thế. Jinyoung cũng từng nói mình thoải mái và được làm bản thân mình nhất khi ở bên cạnh Jaebum; định nghĩa yêu của họ không đơn thuần chỉ là một động từ nữa, mà là gì đó lớn hơn, là tất cả mọi thứ họ trải qua cùng nhau, là những định nghĩa mơ hồ nhưng cũng lại chẳng mơ hồ chút nào như trong câu truyện trên.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro