nỗi niềm riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám cậu cùng nhau vui vẻ ngồi uống thêm một lúc cho đến khi trong người đã thấm mùi men cả đám mới Chịu dừng cuộc chơi mọi người nói vài lời tạm biệt đơn giản rồi xe ai nấy về thoáng chốc chỉ còn lại mỗi cậu và thằng Tab

" Us mày không đi xe đúng không lên đây tao chở về luôn nè  "

Thằng Tab lớn tiếng gọi khi cậu đang đứng thẫn thờ nhìn vào điện thoại

" Mày chở tao đi dạo vài vòng được không, tao vẫn chưa muốn về nhà

Cậu giọng không giấu được tâm sự ủ rũ trả lời mắt thì vẫn không rời điện thoại khác với sự vui vẻ lúc nãy dáng vẻ  lúc này của cậu e rằng đến kẻ ngốc cũng có thể nhận ra được là cậu đang không vui

" Được rồi mời đại mỹ nam lên xe ngài muốn đi đâu thì cứ nói tôi sẽ tận tình phục vụ"   thằng Tab nó vừa mở cửa xe vừa thuận mồn nói ra vài câu trêu đùa mang theo tâm ý muốn an ủi cậu

Chiếc xe cứ như thế mà lăng bánh cậu ngồi trong xe đưa mắt nhìn cảnh vật ở ngoài cửa sổ

" Mày nghĩ JJ anh ấy sẽ có thể yêu Gina không "  

Khi chiếc xe chạy được một lúc cậu nhẹ nhàng mở lời đặt ra một câu hỏi bất chợt cho thằng bạn mình

" Sao mày lại hỏi vậy "  Tab nó khựng lại một lúc thể hiện rõ sự ngạc nhiên với cậu hỏi của cậu sau đó mới nhẹ nhàng, đáp rõ ràng là lúc nãy vẫn còn vui vẻ trêu đùa tên khốn JJ sao giờ lại trở thành một thân đầy tâm sự rồi

" Không có gì tao chỉ là đột nhiên nghĩ tới thôi "  cậu thờ ơ trả lời khi đưa đôi mắt buồn từ cửa xe lên màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng lên hình ảnh của hắn và Gina đang tình tứ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào cùng kèm theo phía dưới là hàng ngàn lời bình luận về sự đẹp đôi của cả hai

" Us tao biết là mày yêu JJ rất nhiều và hắn cũng yêu mày nhưng con đường tình yêu này sẽ có chút khó khăn, mày biết mà phải không "  Tab nâng cao giọng nghiêm túc

Cậu im lặng không đáp lại lời nó mà chỉ gói tất cả nỗi niềm vào tiếng thở dài và cái nhìn xa xăm

" Về nhà thôi , tao đói rồi"   cậu  nói với Tab

" Ừm "

___________________________

Một lúc sau chiếc xe hơi dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc

" Cảm ơn nha bạn hiền"

Cậu xuống xe vẩy tay chào tạm biệt thằng Tab, cậu đưa mắt nhìn vào ánh đèn đã được bật lên trong căn nhà khéo miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khổ

" Em đã đi đâu , về trễ như vậy, sao không nói với anh , anh gọi cũng không bắt máy nhắn tin thì không trả lời  " 

Khi cánh cửa lớn của ngôi nhà vừa được mở ra cậu đã nghe ra được giọng nói quen thuộc, JJ hắn quần áo sọc sệt tóc tai rối bời có thể nhìn ra là vẫn còn chưa kịp nghĩ ngơi đã vội vã đến đây hắn ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách đưa đôi mắt giận dữ nhìn vào cậu

" Em đi chơi với bạn, em không có trách nhiệm  lúc nào em cũng phải báo cáo với anh "  cậu nhìn hắn một cách thách thức sau đó bình thản lướt qua hắn mà đi thẳng vào hướng phòng bếp

" Em đi chơi với bạn mà ăn bận như vậy hả, còn bức ảnh lúc trưa là sao ai cho em up ảnh kiểu đó, rồi nếu đi chơi sao anh gọi em không nhắc máy "   hắn níu tay cậu lại ngăn bước chân cậu giọng bắt đầu lớn dần

" Em đã nói rồi em đi đâu là chuyện của em và em không có nhiệm vụ phải báo cáo với anh "   cậu cũng chẳng ái ngại mà đem hết tức giận trong lòng mà đem vào lời nói lớn tiếng đáp trả lại hắn

" Us "  hắn  gằn giọng sau đó hít một hơi sâu như muốn lấy lại bình tĩnh cho bản thân mình có thể nói từ lúc cả hai quen nhau đến nay số lần mà JJ hắn tức giận với cậu có thể tính bằng đầu ngón tay

" Em nhìn anh đi anh vẫn còn chưa kịp  nghĩ ngơi còn chưa kịp ăn một bữa cơm đã vội tìm mọi cách để đến tìm em ,anh không phải là để nghe em nói với anh những câu này "

" Vậy thì anh muốn nghe em nói gì đây  cậu vẫn là thái độ không chịu thỏa hiệp ung dung đáp khi cố gắng thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cậu của hắn

" Us , rốt cuộc là có chuyện gì sao hôm nay em lạ vậy em biết là anh không thích em ăn mặc như vậy mà em còn up lên mạng cho mấy tên khốn khác dòm ngó rồi còn đi đến như nơi không tốt mà không có anh " 

Dù rằng bản thân bây giờ đang rất tức giận hai bàn tay từ lâu đã nắm thành nắm đấm đến cả mặt cũng đã đỏ lên nhưng hắn vẫn cố gắng dịu dàng nhất có thể đối với cậu  đây cũng được xem là một trong những lí do khiến cậu yêu hắn

" JJ  anh có phải quên rồi không em trước kia chính là con người như vậy em bây giờ chỉ là đang tìm lại con người thật của mình mà thôi"

" Anh không muốn chúng ta cãi nhau em đừng nói những điều vô bổ đó với anh , hay là em giận chuyện anh hôm nay đi với Gina mà không dắt em đi chơi"

Đối mặt trước câu hỏi của hắn cậu chỉ im lặng không đáp vì bản thân cậu cũng không biết nên đáp như thế nào nữa cậu không phải là buồn vì chuyện hắn đi cùng với Gina mà bỏ rơi cậu mà là cậu đang sợ  là đang tủi thân hắn đâu biết rằng mỗi khi cậu nhìn thấy hình ảnh hai người ở bên cạnh nhau vui vẻ hạnh phúc thì trái tim cậu như có hàng ngàn mũi dao đang không ngừng cấu xé vậy

" Anh xin lỗi, không phải anh đã nói với em rồi sao đó chỉ là công việc thôi mà, ngoan nào "

Hắn khẽ xoa đầu an ủi cậu sau đó kéo cậu vào lòng mình .

Cậu đâu biết được rằng  chỉ vài phút trước thôi cơn tức giận trong hắn dường như có thể thiêu đốt cả khu rừng vậy, cũng đúng thôi ai mà không tức giận cho được khi nhìn thấy người của mình bị kẻ khác dòm ngó rồi lại ăn mặt quyến rũ đến những nơi không tốt mà không có mình chứ,  nhưng dù có tức giận đến đâu thì nó sẽ nhanh chóng lụi tàn khi hắn đối mặt với cậu ,  cả đời này của hắn có hai ba nỗi sợ lớn nhất một là sự nghiệt ngã của dư luận hai là sợ cậu sẽ rời xa hắn và ba là nhìn thấy cậu đau lòng

Thật ra hắn và cậu điều giống nhau điều luôn mang trong mình những nỗi niềm riêng trên con đường tìm đến tình yêu chân chính đầy gian nan này của cả hai




























 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro